Giá như thầy có thể cho em một lời giải thik, một lời khuyên nhỉ...ko hiểu sao em lại muốn hỏi thầy chuyện này...có lẽ thầy hay kể những chuyện về trải nghiệm, về "đời"...và hình như...em chẳng biết được nữa, dù rằng sẽ chẳng bao giờ thầy đọc được những dòng này...dù rằng có thể một lúc nào đó, đọc lại em sẽ thấy là mình dở hơi ngốc nghếch khi post những dòng này lên...nhưng bây giờ thì em đang bức xúc ức chế cực kì nên thôi cứ xả ra vậy
Thầy sẽ làm gì khi bị đặt vào tình thế bị bắt buộc fải lựa chọn....em ghét lựa chọn lắm...sao cuộc sống người ta cứ fải lựa chọn như thế nhỉ....và càng khó lựa chọn nếu như chẳng có lí do gì để mà fải lựa chọn cả....ăck càng nói càng thấy dở hơi mất rồi
(...có lẽ lại fải lôi bài học vể ảo tưởng của thầy ra mất
....hình như em lại vừa ảo tưởng...bởi em vừa hi vọng...mà hi vọng_thầy bảo cũng chỉ là một ảo tưởng mà thôi...khi ảo tưởng tan vỡ con người ta sẽ rất đau khổ, ảo tưởng càng nhiều khi tan vỡ đau khổ càng nhiều...em chẳng biết tâm sự chuyện này với ai cả...ngay từ đầu đã bị coi là sai...chẳng ai hiểu là em khó xử như thế nào...có lẽ kể ra em sẽ bị coi là tham lam, ích kỉ nữa...điên lên mất....chẳng biết fải làm thế nào
(
((