D1 sống chết ra sao?

sythinh

New Member
đề nghị mọi người tích cực câu bài + chữ ký dài dài dể tắng số lượng trang trong 4rum lớp mình nhá
 

sythinh

New Member
Hiếu ơi, hàng khủng nhưng mà lởm thì có gì tự hào đâu mà kể đi kể lại thế
Xin thông báo với cả lớp ngoài việc mỏng manh dễ vỡ ra thằng Hiếu còn lởm lém ...để hiểu rõ vấn đề này xin liên lạc trực tiếp với bạn Thịnh nhá
 
L

longthin

Guest
thằng chó sở khanh Kiên trông thế mà yếu nhờ? liệu có đủ capacity để thực hiện công đoạn sau flirt của một thằng sở khanh như mày ko?
Hiếu ơi, các bạn chi tạm quỹ lớp cho LB của chúng tớ đi, hè về chúng tớ xin hoàn tra quỹ lớp mà, dc hok thu mít với Hiếu rắm! các bạn cần có những tinh thần trợ giúp ko hoàn lại cho thành phần xa xứ chứ? come on , don't be cheap!
 

Stanley2506

New Member
hix,đọc của thằng Thịnh sẹo nghe ức chế vãi l**,chẳng qua là các bạn ý tốt với tao nên xoá đi,chứ để đấy thì tao chết chứ mày có chết đâu
 

Stanley2506

New Member
hixhix, lớp mình các bạn câu bài khiếp quá, nhg thui kệ, cũng chẳng sao, chứ 1 mình tớ câu bài thì ko hay lắm, 1 người nỗ lực ko đủ, phải cả 1 tập thể như thế này mới hay!!!
 

Pham Van Tuan

New Member
Mấy thằng câu bài giỏi, câu gái cần giỏi hơn. Tao reccommend các chú đọc "Kim Bình Mai" ( truyện tử tế ko phải chuyện sex), đảm bảo thủ đoạn với trình độ nâng cao. Thằng Thịnh đọc rồi cũng nên truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn với, ko nên dấu mà sử dụng một mình thế - ko tốt đâu. Thỉnh thoảng anh em mang lên đây bàn luận cho forum thêm phần vui vẻ mà hiệu quả câu bài cũng tốt hơn.
 

pip_pip

New Member
Hôm nay học có 2 tiết, 3 tiết còn lại chơi bét nhè. Nào là vẽ lên tay, rồi ra nhìn mưa.. và cuối cùng là ngồi tâm sự:(
Buồn wá, còn có 11 ngày nữa thôi:(( :((
 

Pham Van Tuan

New Member
Các bác xem đoạn này thế nào:

...Rồi lúc rượu được vài tuần, cô ta vui vẻ chuyện trò, tôi giả vờ nói là hết rượu, ngài mới lấy tiền ra khẩn khoản nhờ tôi đi mua thêm rượu và các món đồ ăn, tôi bèn đi ra và khóa cửa ngoài lại, nhốt hai người trong nhà tôi, nếu cô ta sợ hãi đứng dậy đòi về thì đành thôi, còn nếu cứ ngồi yên tức là đã chín phần thành công chỉ còn một phần nữa là hoàn toàn:
Phần sau chót này mới khó ngài đừng vội vã hấp tấp mà hư việc, trước hết phải dùng lời ngọt ngào mà tán tỉnh, sau đó thì mới dùng tới tay chân mà dò xét, chẳng hạn ngài đùng tay áo gạt rơi đôi đũa xuống đất rồi vờ cúi xuống nhặt lên, đồng thời lấy tay vuốt nhẹ chân cẳng cô ta, nếu cô ta giẫy nảy lên mà làm ồn thì tôi đứng ngoài sẽ vào ngay để can thiệp làm dịu chuyện, sự việc như vậy là dành tạm ngừng ở đó vậy. Còn nếu cô ta không nói gì tức là công việc mười phần hoàn hảo. Lúc đó thì ngài muốn làm gì không được. Nhưng sau đó thì ngài trả công nho tôi thế nào ?
Tây Môn Khánh mừng lắm, hớn hở nói:
- Thật là diệu kế, nhưng có vẻ khó khăn quá.
Vương bà bảo:
- Khó khăn mà được mới thích chứ, lúc đó thì đừng quên mười lạng bạc của tôi đấy nhé.
 

pip_pip

New Member
Mấy chú này câu bài lộ liẽu wá. =)) , đặc biệt là pé Kiên.
@Kiên: Hôm nay bị tớ đấm vào mồn, về nhà có bị vêu môi lên không???
Nếu pác Lan+ pác Huy hay em Linh có hỏi nhớ bảo ngã cầu thang nhé=)) =)) =))
 

pip_pip

New Member
Khiếp wá, làm quái có pác nào mà phải chào, cái bọn này đang thi xem ai viết nhiều bài hơn à. Đúng là dở người hết cả lũ=)) =))
 

pip_pip

New Member
:)) Linh lùn ơi, đừng trách tao, tao không có ý nói Tuấn dở người đâu nhưng ngồi mà câu bài thì đúng là có vấn đề thật đấy. :))
=)) nói chung TKiên là hâm nhất, nhờ Kiên nhờ=)) =))
 

Pham Van Tuan

New Member
Thế thôi, ko chào nữa vậy, cho các bác thêm bài nữa này:

Lát sau Vương bà vờ đứng lên bảo:
- Nguy rồi, hồi nãy quên mua rượu, bây giờ hết rượu rồi làm sao ? Thôi để già chạy đi mua thêm rượu nhé.
Tây Môn Khánh lại móc hầu bao ra, lấy chừng ba bốn lạng bạc vụn đưa cho Vương bà mà bảo:
- Ma ma cầm lấy mà mua rượu, còn dư bao nhiêu thì cứ cất đi. Vương bà hết lời cảm tạ, liếc nhìn thấy Kim Liên cúi đầu không nói gì thì mừng lắm, cầm tiền đứng dậy bảo:
- Già tới đường Đông Nhai mua rượu ngon, lại phiền nương tử nhọc công tiếp Đại quan nhân giùm, bình trên bàn cũng còn ít rượu đó.
- Thôi, nếu còn rượu thì ma ma đừng đi nữa, bấy nhiêu đó Đại quan nhân uống đủ rồi, tôi thì không uống rượu được nữa đâu.
Vương bà bảo:
- Có gì đâu mà ngại, Đại quan nhân đây cũng là chỗ thân tình mà. Kim Liên nói:
- Không được đâu...
Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn ngồi yên. Vương bà thấy vậy vội đi ngay ra cửa, đóng cửa, khóa kỹ lại rồi đứng ở ngoài mà nghe ngóng. Trong này, Tây Môn Khánh đăm dăm nhìn Kim Liên rồi hỏi:
- Hồi nãy ma ma có nói nhưng tôi quên mất, dám hỏi nương tử họ gì ? Kim Liên cúi đầu mỉm cười đáp:
- Họ Võ Tây Môn Khánh vờ hỏi lại:
- Họ Đỗ à ? Kim Liên cười, liếc Tây Môn Khánh mà bảo:
- Quan nhân có đôi tai không được tốt lắm. Tôi họ Võ. Tây Môn Khánh cười bảo:
- Tôi lãng tai thật sao ? Nhưng họ Võ thì ở huyện Thanh Hà này ít lắm, chỉ có anh chàng bán bánh người lùn tịt tên là Võ Đại, thường gọi là Võ Đại lang mà thôi. Chẳng hay nương tử có họ hàng gì với Võ Đại lang chăng ?
Kim Liên mới nghe thì đỏ bừng mặt, nhưng sau đó thì mỉm cười đáp:
- Chồng tôi đó.
Tây Môn Khánh im lặng giây lát rồi làm bộ thở dài. Kim Liên liếc Tây Môn Khánh tủm tỉm cười hỏi:
- Quan nhân không buồn khổ, không oan ức thì tại sao lại thở dài ?
Tây Môn Khánh đắm đuối nhìn Kim Liên đáp:
- Tôi thở dài vì nương tử đó.
Đoạn giở hết lời ngon tiếng ngọt rót vào Kim Liên. Kim Liên im lặng ngồi nghe, đôi má đỏ bừng, tay mân mê gấu áo. Lát sau Tây Môn Khánh cởi áo ngoài đưa cho Kim Liên mà bảo:
- Xin cảm phiền nương tử dể giùm tôi cái áo này lên giường kia.
Kim Liên không nhận, chỉ cười mà nói nhỏ:
- Sao quan nhân không làm lấy mà lại sai người khác ?
Tây Môn Khánh cười bảo:
- Nếu nương tử không chịu giúp tôi thì tôi phải làm lấy chứ sao ?
Nói xong nhoài người liệng cái áo vào giường, rồi cố ý gạt rơi đôi đũa của mình xuống đất. Khéo làm sao, đôi đũa rơi ngay cạnh chân Kim Liên. Tây Môn Khánh giả vở không biết, liệng áo xong, rót rượu mời Kim Liên rồi nhớn nhác nhìn quanh trên bàn để tìm đôi đũa của mình. Kim Liên thấy vậy tức cười bảo:
- Có phải đũa của quan nhân đây không ? Vừa nói vừa chỉ ngay xuống chân mình. Tây Môn Khánh nghe vậy bèn đứng dậy, đi vòng sang phía Kim Liên rồi ngồi thụp xuống, nhưng không nhặt đũa lên, mà lại sờ vào đôi hài của Kim Liên. Kim Liên cười bảo:
- Cái gì lạ vậy ? Tôi kêu lên bây giờ. Tây Môn Khánh sợ hỏng việc, vì thấy việc đã thành công tới chín phần mười, vội đứng dậy cười bảo:
- Tôi thực lòng yêu mến nương tử lắm, xin nương tử thương tình mà đền đáp cho phần nào. Kim Liên ngẩng lên mỉm cười tình tứ hỏi:
- Quan nhân nói vậy nghĩa là thế nào ? Tây Môn Khánh bèn cúi xuống ôm lấy Kim Liên, nàng định đẩy ra nhưng Tây Môn Khánh đã nói:
- Xin nương tử thương tôi, từ hôm gặp mặt nương tử, tôi không ăn không ngủ được, lúc nào cũng chỉ mơ tưởng đến nương tử mạ thôi. Kim Liên nói trong vòng tay Tây Môn Khánh:
- Quan nhân đừng lừa dối tôi, chẳng qua quan nhân uống rượu rồi nói vậy mà thôi. Tây Môn Khánh kề sát tai Kim liên mà nói:
- Nếu nương tử quả vô tình thì chắc tôi không sống nổi. Nói xong lại xiết mạnh vòng tay. Kim Liên khẽ nhoài người ra, ngước nhìn Tây Môn Khánh mà bảo:
- Đây là nhà của Vương ma ma, vả lại bây giờ đang lúc thanh thiên bạch nhật, thế này coi sao được? Tây Môn Khánh đáp:
- Hiện tại trong nhà chỉ có hai đứa mình, ma ma đâu có thể về ngay, có gì mà ngại ? Kim Liên mỉm cười không nói chỉ đưa sóng mắt đa tình đắm đuối nhìn người tình mới. Tây Môn Khánh dìu Kim Liên vào giường, rồi quay ra khép cửa phòng lại... Qua phút mây mưa, hai người đang thề non hẹn biển, trao đổi những lời ân ái keo sơn thì bỗng cửa phòng sịch mở, cả hai đều kêu lên kinh ngạc.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top