Chẳng hiểu sao mỗi khi có chuyện gì buồn,em lại luôn nghĩ tới anh,mong sẽ được ở bên anh,được nói với anh,khóc trên vai anh và anh sẽ vỗ về an ủi em..nhưng em biết rằng đó chỉ là mong ước...em cũng ko dám gọi cho anh nữa,em sợ rằng mình sẽ lại yếu đuối,lại dựa dẫm vào anh mất,..và giờ thì mình chỉ là bạn ,..em chẳng có lí do gì để phiền anh cả...tự dưng lại than thở ư...anh sẽ mệt mỏi mất...em ko muốn như vậy...chúc anh hạnh phúc và luôn mỉm cười (bởi em thích nhìn anh cười lắm ..thật đáng yêu và rất đẹp nữa...)