Lãng đãng 1 chút suy tư..
Con đường, tôi và em
Những cánh hoa rực rỡ
Để cho mắt em cười
Để lòng tôi ấm lại
Tôi và em, vẫn nhớ tôi của nửa năm về trước, yêu em như một đứa trẻ, đầy hoang dã và đòi hỏi, nóng vội và vồ vập... và em không có tình cảm khác lạ với tôi. Đã có một thời, tôi rất khác...
Giờ đây, khi mọi thứ đã qua, khi mỗi người đã trải qua những biến động của riêng mình, khi mà tôi có thể đặt tình cảm của mình vào một góc sâu nào đó của tâm hồn... Em lại đến bên tôi.
Tình yêu, phải có sự trải nghiệm và suy ngẫm... Em đến bên tôi, vì giờ tôi có thể nghe em tâm sự , và em cũng vậy, như những người bạn tâm giao, cùng chia sẻ và giúp đỡ những vấn đề của mỗi người...
Có thể tình cảm của em đối với tôi chưa hẳn là tình yêu, và tình cảm của tôi đối với em hiện giờ cũng không bùng lên như trước nữa, nhưng tôi cảm thấy thật dễ chịu, và em cũng vậy. không phải lảng tránh nhau, che đậy những điều mình suy nghĩ, mà luôn luôn là những cảm xúc rất nhẹ nhàng và chân thành...
Đã nhiều lần, tôi đợi em hỏi tôi tình yêu vĩnh cửu lả gì.... câu trả lời đó quả thật là quá khó với tôi, và với hầu hết mọi người. Tôi chỉ biết đưa ra những suy nghĩ riêng của mỉnh "Tình yêu vĩnh cửu = tình cảm giữa hai người khác giới + Sự chia sẻ + Sự chân thành + Sự thử thách của thời gian"... Tôi tưởng tượng ra nụ cười nhẹ nhàng của em...
Em và tôi, chỉ là những đứa trẻ đang lớn có thừa quá nhiều cá tính và sự nhạy cảm, đúng không! Cuộc sống đầy biến động, em sẽ đi, và tôi cũng sẽ đi, có lẽ tại một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở một đâu đó. Những đứa trẻ khi đó đã lớn rồi...
Hôm nay, khi đi nói chuyện với em, những câu chuyện thật bình thường và thoải mái, tôi thấy mình là người hạnh phúc ....