ablaze gem
Member
Anh ơi......
Em không hiểu nói ra những điều này bây giờ có được không? Nhưng em muốn nói, nói hết, một lần thôi, để rồi em sẽ lặng lẽ...sẽ tập quên anh...
Anh ơi...giờ này anh đã đến nơi chưa? Có lẽ cũng đến rồi đấy nhỉ? Anh vẫn khỏe chứ? Ổn chứ hả anh? Em cũng chẳng mong gì hơn anh ổn định cuộc sống nhanh một chút...
em ko biết chuyện của bọn mình kết thúc như thế có nên không? Thực sự, có điều này, chắc anh chưa biết...Khi nhận lời anh, em sợ là em lừa dối bản thân em, em sợ tình cảm của em đối với anh chưa đủ để gọi là tình yêu...nhưng càng ngày em càng thấy yêu anh hơn...thấy tự tin hơn vào quyết định của mình...nhưng cái lúc em tự tin nhất thì cũng là lúc anh nói câu "Anh nghĩ nên chia tay thôi"...Em không nói được câu gì ngoài câu "Cái gì phải đến thì sẽ đến"...nhưng thực ra lúc đấy em muốn nói nhiều lắm, muốn hỏi anh sao lại thế? Muốn hỏi anh thực ra là ai trong trái tim anh? Muốn biết sự thật...tại sao anh lại làm thế...nhưng em ko nói được gì...người em lúc đấy lặng đi, nước mắt trào ra, ngăn ko nổi...Anh ơi, tại sao? Anh ko còn tình cảm gì với em hay chỉ vì anh phải đi nên anh làm thế. Bạn em bảo tất cả những điều anh làm chỉ vì hạnh phúc của em...anh ko muốn em phải chờ đợi...không muốn em phải khổ...em không hiểu em nghĩ gì...một phần em mong đúng như nó nói, anh còn yêu em, một phần em mong không phải...bởi anh mà làm thế thì em thất vọng lắm, anh biết không? Anh không nhớ ngày trước anh dặn em phải chờ anh như thế nào à? Anh không nhớ anh đã từng nói với em "Anh học xong chẳng muốn làm giám đốc, chỉ muốn em với anh vẫn thế"..........em đã bảo em sẽ chờ cơ mà.........anh ơi.........
Hôm qua.....anh bay....em ko biết anh bay lúc mấy giờ, chỉ biết là bay... Tối qua em ngồi ôm lấy ĐT, chờ anh gọi...để nói tất cả với anh....em ngồi trông ngóng nhưng có lẽ anh ko muốn nói chuyện với em nữa.... Chiều qua, lúc em gặp anh N ý anh ạ...nghe anh N nói em chỉ muốn khóc thôi...nhưng em ko khóc, hay ít ra không khóc ở đấy. Em ko biết cảm giác của em có đúng không nhưng em cảm thấy anh đang ở gần đấy, gần lắm, gần lắm...em không muốn khóc, không muốn anh hay cả anh N biết em mềm yếu như thế nào. Lúc đó em muốn gục ngã ngay ở đấy...Em cứ cảm thấy nêu em quay bước lại, nếu em tìm...sẽ nhìn thấy anh...một lần nữa...điều mà em ao ước mấy ngày nay...nhưng em điềm nhiên quay gót....em ngốc thật anh nhỉ.......
....Dạo này em hay ngồi xe bus...cái xe mà ngày trước em ghét cay ghét đắng...em ngồi trên xe, tựa đầu vào cửa kính...lướt đi trên những con đường anh từng đèo em đi...Lúc đó em lẩm nhẩm lại những gì em với anh đã nói khi đi qua đoạn đường ấy...em nhớ như in anh ạ...nhớ từng ánh mắt...từng câu nói...nhớ cả những gì đầu tiên....duy nhất...cuối cùng....anh ạ........
...Em muốn nói nhiều lắm.......nhưng có lẽ em ko nói hết được....Bạn em bảo "Mày hạnh phúc thật, mày có anh P..."...em cũng thấy hạnh phúc anh ạ...em hạnh phúc vì có..hay ít nhất cũng đã từng có anh...hạnh phúc với những kỷ niệm...ty ko nhiều nhưng em ko quên được...hạnh phúc bởi lần đầu em biết...thế nào là tình yêu.......
Anh ơi.....em chỉ nói 1 câu nữa thôi....duy nhất một câu nữa....trước khi tập quên đi tất cả...cái câu mà chưa bao giờ em nói với anh dù em rất muốn........anh ơi..........em yêu anh..........
Em không hiểu nói ra những điều này bây giờ có được không? Nhưng em muốn nói, nói hết, một lần thôi, để rồi em sẽ lặng lẽ...sẽ tập quên anh...
Anh ơi...giờ này anh đã đến nơi chưa? Có lẽ cũng đến rồi đấy nhỉ? Anh vẫn khỏe chứ? Ổn chứ hả anh? Em cũng chẳng mong gì hơn anh ổn định cuộc sống nhanh một chút...
em ko biết chuyện của bọn mình kết thúc như thế có nên không? Thực sự, có điều này, chắc anh chưa biết...Khi nhận lời anh, em sợ là em lừa dối bản thân em, em sợ tình cảm của em đối với anh chưa đủ để gọi là tình yêu...nhưng càng ngày em càng thấy yêu anh hơn...thấy tự tin hơn vào quyết định của mình...nhưng cái lúc em tự tin nhất thì cũng là lúc anh nói câu "Anh nghĩ nên chia tay thôi"...Em không nói được câu gì ngoài câu "Cái gì phải đến thì sẽ đến"...nhưng thực ra lúc đấy em muốn nói nhiều lắm, muốn hỏi anh sao lại thế? Muốn hỏi anh thực ra là ai trong trái tim anh? Muốn biết sự thật...tại sao anh lại làm thế...nhưng em ko nói được gì...người em lúc đấy lặng đi, nước mắt trào ra, ngăn ko nổi...Anh ơi, tại sao? Anh ko còn tình cảm gì với em hay chỉ vì anh phải đi nên anh làm thế. Bạn em bảo tất cả những điều anh làm chỉ vì hạnh phúc của em...anh ko muốn em phải chờ đợi...không muốn em phải khổ...em không hiểu em nghĩ gì...một phần em mong đúng như nó nói, anh còn yêu em, một phần em mong không phải...bởi anh mà làm thế thì em thất vọng lắm, anh biết không? Anh không nhớ ngày trước anh dặn em phải chờ anh như thế nào à? Anh không nhớ anh đã từng nói với em "Anh học xong chẳng muốn làm giám đốc, chỉ muốn em với anh vẫn thế"..........em đã bảo em sẽ chờ cơ mà.........anh ơi.........
Hôm qua.....anh bay....em ko biết anh bay lúc mấy giờ, chỉ biết là bay... Tối qua em ngồi ôm lấy ĐT, chờ anh gọi...để nói tất cả với anh....em ngồi trông ngóng nhưng có lẽ anh ko muốn nói chuyện với em nữa.... Chiều qua, lúc em gặp anh N ý anh ạ...nghe anh N nói em chỉ muốn khóc thôi...nhưng em ko khóc, hay ít ra không khóc ở đấy. Em ko biết cảm giác của em có đúng không nhưng em cảm thấy anh đang ở gần đấy, gần lắm, gần lắm...em không muốn khóc, không muốn anh hay cả anh N biết em mềm yếu như thế nào. Lúc đó em muốn gục ngã ngay ở đấy...Em cứ cảm thấy nêu em quay bước lại, nếu em tìm...sẽ nhìn thấy anh...một lần nữa...điều mà em ao ước mấy ngày nay...nhưng em điềm nhiên quay gót....em ngốc thật anh nhỉ.......
....Dạo này em hay ngồi xe bus...cái xe mà ngày trước em ghét cay ghét đắng...em ngồi trên xe, tựa đầu vào cửa kính...lướt đi trên những con đường anh từng đèo em đi...Lúc đó em lẩm nhẩm lại những gì em với anh đã nói khi đi qua đoạn đường ấy...em nhớ như in anh ạ...nhớ từng ánh mắt...từng câu nói...nhớ cả những gì đầu tiên....duy nhất...cuối cùng....anh ạ........
...Em muốn nói nhiều lắm.......nhưng có lẽ em ko nói hết được....Bạn em bảo "Mày hạnh phúc thật, mày có anh P..."...em cũng thấy hạnh phúc anh ạ...em hạnh phúc vì có..hay ít nhất cũng đã từng có anh...hạnh phúc với những kỷ niệm...ty ko nhiều nhưng em ko quên được...hạnh phúc bởi lần đầu em biết...thế nào là tình yêu.......
Anh ơi.....em chỉ nói 1 câu nữa thôi....duy nhất một câu nữa....trước khi tập quên đi tất cả...cái câu mà chưa bao giờ em nói với anh dù em rất muốn........anh ơi..........em yêu anh..........