6 Trận Đấu Đáng Nhớ Trong Đời Ryan Giggs
( 23.09.2004, 11:06 am GMT+7 )
(MU.VN) 14 năm trung thành trong màu áo Manchester United, ra sân 600 lần, và sở hữu tổng cộng 16 danh hiệu, những thành tích ấy đã đưa Ryan Giggs lên hàng huyền thoại tại Old Trafford. Nhân kỷ niệm trận thứ 600 cho MU, Giggs đã hồi tưởng lại 6 trận đấu đáng nhớ nhất trong đời cầu thủ.
Trận đầu tiên thi đấu đủ 90 phút trong màu áo MU (4-5-1991, Manchester United thắng Manchester City 1-0 tại giải VDQG, Ryan Giggs ghi bàn)
Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy, 1 tiếng rưỡi trước khi bắt đầu trận đấu, HLV đọc danh sách những cầu thủ ra sân, và trong đó có tên tôi. Tôi chăm chú lắng nghe nhưng chẳng hiểu sao lại nghe không được rõ lắm. Tôi cứ tưởng là mình chỉ được ngồi dự bị cơ, thế nên từ lúc đó cho đến khi ra sân, tôi cứ lo lắng hồi hộp mãi.
Tôi nghĩ bàn thắng duy nhất trong trận ấy là do hậu vệ City tự đưa bóng vào lưới nhà, nhưng người ta lại tính nó cho tôi, thế là tôi nhận thôi. Đá xong thì tôi về nhà và tổ chức ăn mừng cùng với gia đình. Đó là lần đầu tiên tôi có mặt trong đội hình ra sân trong 1 trận đấu tại giải VDQG, nên dĩ nhiên là rất hạnh phúc. Thật là tuyệt vời biết bao khi được chơi 1 trận derby và ghi bàn thắng quyết định… à, mà hồi nhỏ, tôi cũng từng chơi bóng tại City đấy.
Ryan Giggs trong trận MU-Man City 1-0
Trận cuối cùng tại giải VDQG năm 1993, giải đấu MU lần đầu tiên đăng quang trong “triều đại” Ferguson (3-5-1993, Manchester United-Blackburn 3-1)
Kết quả trận này không mấy quan trọng, vì chúng tôi đã chắc chắn giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, đã ra sân thì ai mà chẳng muốn thắng. Đêm trước cả đội còn ăn mừng thắng lợi tại bữa tiệc nhà Steve Bruce, nên lúc ra sân nhiều cầu thủ vẫn còn thấy “đầu quay quay”. Sau khi Blackburn ghi bàn trước, MU mới bắt đầu tỉnh táo trở lại, và bàn thắng từ cú sút phạt trực tiếp của tôi đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, đó có lẽ là 1 trong những bàn đẹp nhất trong sự nghiệp tôi. Sau bàn thắng ấy, chúng tôi biết rằng mình sẽ nhất quyểt không thua. Có thể nói, cùng với trận chung kết Champions League năm 1999, đây là khỏanh khắc đáng nhớ nhất trong đời tôi.
Manchester United-Juventus 3-2 trong khuôn khổ Champions League, ngày 1-10-1997
Kết quả trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng, vì trong thời điểm ấy Juventus là đội bóng mạnh nhất ở Champions League. Trước đó MU đã gặp Juve vài lần và bị thua cả trên sân nhà lẫn sân khách. Trong trận gặp Juve 1 năm trước tôi thi đấu kém và bị thay ra sân sau hiệp 1, cho nên trước trận tái ngộ này, tôi rất quyết tâm.
Juve giáng cho chúng tôi 1 đòn nặng khi ghi bàn ngay phút đầu tiên, và câu hỏi liệu MU có khả năng đánh bại Juventus lại treo lơ lửng. Nhưng rồi đám đông cổ động viên đã tiếp thêm sức mạnh cho Quỷ Đỏ. Kết quả 3-2 cho thấy MU đã có khả năng đối đầu cùng những đội mạnh nhất châu Âu, và hạ gục bọn họ. Trận đấu ấy là 1 trong những màn trình diễn hay nhất của tôi trên đấu trường châu Âu, bàn thắng tôi ghi gần như hoàn toàn theo bản năng. Tôi dùng kỹ thuật vượt qua các cầu thủ đối phương, trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ duy nhẩt: sút, phải sút. Khi sút thậm chí tôi còn chưa nhận ra là mình đã thâm nhập vào đến vòng cấm địa. May mắn là bóng đã chui vào lưới, và tỷ số được nâng lên 3-1, trước khi Zidane kịp gỡ lại 2-3 vào những phút đá bù giờ.
Trận bán kết tái đấu cúp FA (14-4-1999, Manchester United thắng Arsenal 2-1)
Thật tình mà nói, đêm ấy tôi cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Đương nhiên là phải tự hào khi ghi được bàn thắng, nhưng ngay sau đó tôi lại dính phải chấn thương gân Achilles và phải rời sân. Chấn thương này khiến tôi phải vắng mặt trong trận gặp Sheffield Wednesday tại giải VDQG và quan trọng hơn là trận gặp Juventus trên sân khách vào thứ 4 tuần sau. Cho nên thời điểm ấy tôi chỉ thấy thất vọng chỉ không hứng thú gì cả.
Về bàn thắng trong đêm đó, lúc ghi bàn tôi không nhận thức được vẻ đẹp của nó đâu. Tôi nghĩ đơn giản là nhận được bóng cách khung thành 30 mét, vượt qua 1 hay 2 cầu thủ gì đó rồi ghi bàn. Mãi đến khi về nhà ngồi xem TV, tôi mới biết hóa ra mình đã đi bóng từ vạch giữa sân và lừa qua 4 cầu thủ đối phương. Khi thấy các cổ động viên phấn khích dữ dội, tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì thật ra tôi cũng không rõ mình đã làm những gì sau khi ghi bàn. Trong những khán giả tràn ra sân khi đó có cả những anh bạn tôi. Thật hạnh phúc khi thấy các fan đổ xô về phía mình, và được các bạn bá cổ hôn lên má.
Những diễn biến trong trận gặp Arsenal thật đầy kịch tích, kịch tính như chính mùa giải 1999 ấy. Đầu tiên MU dẫn trước, rồi Bergkamp cân bằng tỷ số, rồi thì Roy Keane bị đuổi, và Schmeichel cản phá thành công pha đá phạt đền của đối phương. Bao nhiêu cảm xúc có đủ trong chỉ 90 phút. Tôi tự hào vì bàn thắng của mình, tự hào vì đã đánh bại 1 đội mạnh như Arsenal. Chính trận bán kết cúp FA đã cho chúng tôi niềm tin để tiếp tục tiến lên hạ gục Juventus, để sau đó hoàn tất cú ăn ba.
Đêm Barcelona (26-5-1999, Chung kết Champions League, Manchester United thắng Bayern Munich 2-1)
Tôi còn nhớ rõ trận đó, nhưng 5 phút cuối cùng thì hơi nhập nhằng 1 chút. Sau khi ghi bàn gỡ hòa vào phút cuối cùng, cả đội đều nghĩ đến hiệp phụ, chẳng ai ngờ 1 phút sau, MU được hưởng phạt góc và ghi thêm bàn quyết định. Nhớ lại bàn thắng đầu tiên… cũng may mà cái chân phải của tôi không được tốt cho lắm, nên cú sút lại biến thành đường chuyền cho Teddy Sheringham cân bằng tỷ số. Tôi xem lại trận đấu rất nhiều lần, nhưng có lẽ tôi sẽ còn xem lại nhiều nữa sau khi giải nghệ. Thật tình sau bàn thắng thứ 2, tôi cũng chẳng rõ mình ở đâu nữa, mãi đến vài tháng sau, khi được xem hình ảnh từ 1 camera quay ở góc độ khác, tôi mấy thấy được Ryan Giggs đấy chứ.
Khi còn nhỏ, tôi từng xem trên TV cảnh các cầu thủ bật khóc sau khi giành được cúp FA, lúc đó tôi không hiểu vì sao họ khóc. Thế nhưng sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu tại Nou Camp, nước mắt của tôi cứ trào ra. Tôi quỳ xuống trên sân và không tin nổi những gì đã xảy ra. Chưa bao giờ cảm xúc của tôi lại chuyển từ thất vọng sanh hạnh phúc chỉ trong khoảnh khắc như thế.
Cúp Champions League danh giá
Trận Đấu Tôn Vinh 10 Năm Sự Nghiệp Ryan Giggs (1-8-2001, Manchester United thắng Celtic 4-3)
Suốt cả năm ấy, người ta chúc mừng tôi, mời tôi đi ăn, chơi đánh gôn, rồi đủ thứ cả, nhưng trận gặp Celtic vẫn là đặc biệt nhất. Các fan của Celtic thật nồng nhiệt, còn trận đấu thì diễn ra ôn hòa, hấp dẫn. Cảm giác trong đêm đó thật lạ, vì tất cả những chú ý, những cảm tình đều dành cho tôi. Tôi đã từng tham gia những trận đấu tôn vinh các danh thủ khác, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ có 1 ngày lại có trận đấu dành cho riêng mình. Đó là 1 kỷ niệm đẹp trong đời, có được ngày ấy trước hết phải xin cám ơn gia đình, bạn bè, và đồng đội.
FCMANUTDVN.COM