Chuyện tình cảm của Vũ "nhị" (I)
Kết tập 1
Thằng bé tuyệt vọng lắm. Dường như vầng mặt trời đã lặn xuống trong đời nó - và sẽ chẳng bao giờ trở lại. Khi người ta không nhìn thấy con đường trước mặt, họ sẽ làm gì đây? Thằng bé tự hỏi nhử thế. Nó phải làm gì để tự cứu chính mình...Và lần đầu tiên trong đời nó phải quyết định một việc như thế...
Hôm thi cuối năm...Một ngày mệt mỏi...Nó lặng lẽ bước về nhà. Ngôi nhà vắng tanh, và chìm trong màu tối, không còn ai cả. Nó nằm phịch xuống đất, ủ rũ và ... khóc. Lần đầu tiên trong đời cấp 3 nó khóc. Nó dường như không muốn sống nữa. Từng hàng, từng hàng nước mắt cứ thế tuôn xuống. Nó không thể tiếp tục sống tại cái nơi này. Chúng đã ruồng bỏ nó, tất cả...Bố mẹ...không ai hiểu rằng nó cần những cái khác chứ không phải là một cái ảo mộng vô hình về ĐH - chính chúng sẽ giết chết nó. Nó lặng đi trong bóng tối...
Khóc hết nước mắt, nó cảm thấy mạnh mẽ hơn. Nó nhớ lại môn Lịch sử - môn học duy nhất nó yêu thích và là chỗ dựa tinh thần cho nó. Nó nhớ lại những anh hùng...như trong những câu chuyện mà nó vẫn có thể đọc hàng giờ không thấy chán. Họ đã làm theo cái vĩ đại nhất của tự nhiên : đi theo con tất yếu - cái tất yếu luôn chiến thắng, chỉ có điều không phải ai cũng nhận ra nó. Họ được ru ngủ bằng ảo mộng, bằng những giấc mơ vô thực...Nó nhớ đến Jefferson - và những con người đã tự tìm thấy hạnh phúc của mình trên mảnh đất mới, nơi đã đón chào họ như "cái tất yếu" đấy. Họ sẽ có quê hương để hy sinh vì nó, có một "mẹ hiền" đón chờ và che chở cho họ...Nó nghĩ vậy. "Mạnh mẽ lên chàng trai, hãy làm theo cái hợp lí nhất lúc này!". Nó đứng dậy, tiến lại bàn học và viết đơn xin chuyển lớp, mà người nhận là thầy Hiệu trưởng. Phải! Nó sẽ di dân sang D2, nơi mà nó không còn gì lạ lẫm. Nơi đó có những con người thân thiện hơn với nó, sẵn sàng giúp đỡ và chơi với nó mặc dù nó là dân ngoại đạo... Nơi đó, nó sẽ sống thật với chính mình, được làm theo những cái nó muốn, nó khao khát...mà đơn giản nhất là một cuộc sống tốt đẹp hớn, nói đúng ra là một cuộc "mưu cầu hạnh phúc".
...Thầy hiệu trưởng chấp thuận, bố mẹ nó cũng không muốn phản đối. Họ không muôn thằng bé ủ rũ cả ngày và không thiết học nữa...
Cái ngày nhận giấy chuyển lớp và nộp cho thầy Thắng (sau này nó sẽ gọi là Cáo già). Nó chạy nhanh lên phòng 302 nhà B, nơi chiếc biển lớp đề hiên ngang dòng chữ 11D2. Nó bước nhanh vào lớp, đứng nghiêm trang trước mặt Cường lớp trưởng (Cường down). "Lính mới xin đợi lệnh!" - nó dõng dạc hô lên như vậy. Nhìn nó một thoáng trong cái vẻ mặt ngạc nhiên, Cường tiếp luôn "Tốt! Đi giặt giẻ lau, nhanh!"...Và nó bước sang cuộc sống mới như thế...
Nhưng để thằng bé đó chuyển thành Vũ "nhị" bây giờ phải còn rất nhiều sự việc, thử thách trước mắt thằng bé. Nó sẽ vượt qua, tất nhiên rồi
...Và chuyện tình cảm phía trước sẽ còn chông gai và đau đớn hơn nhiều so với những gì nó đã trải qua hồi lớp 10. Còn sự việc sẽ tiếp diễn thế nào, mời các bạn theo dõi vào tối 5/1, khi Vũ "nhị" - tác giả câu chuyện thi xong môn Đại số
.
TO BE CONTINUED....