D2 và những trò con khỉ!

pizzalover

New Member
Ah D2 ơi hôm trước gặp Ân thấy bảo là sắp nghỉ học NN để theo học cái A-level của trường nào đó của UK nhưng trước mắt là học 8 tháng A-level ở VN đã rùi sang đó học típ. Có gì mọi người hỏi thăm bạn ý một câu.
Các con khỉ D2 post bài chăm chỉ nhé. Ngộ quá! :))
 
sao minh ko type = tieng viet duoc nhi?
thoi cac bac' doc tam vay, moi hom len thay cai topic lop minh ko co j` hay ho , hom nay len xem sao...cung duoc da^y'.....Thang Co^ng Diem cugn len day roi ah`, nhanh fet nhi?
Hom nay Dai Ca len day roi` heheh, moi toi chua thay day du? nhi?.....hom nao fai bao chung no len day cho zui, thay hoi dau moi bac Hung beo, vu nhi, vinh bien voi may chu nua,.... bay h cugn kha' kha' lop minh roi`....
 
Chúc mừng năm mới!!

Tôi nói đồng bào nghe có rõ không? Nghe không rõ hả ... =)) (Bảo Tùng Cót cho mượn tuyên ngôn độc lập mà nghe nhá >:))
 
chua ai khai but thi Dai ca khai but vay....nhugn ma`van dot nen ko biet viet j ca...thang Co^ng Diem ngay xua quay van gioi lam' ma sao ko khai bua di...la^y' tam con 125 Van ma^~u ra quay thu di.....heheh...tao che cho....heheh:))
 

wanted

New Member
bi giờ mới vào topic để xem thấy anh em post bài ác quá...
kém miếng khó chịu nên cũng post một bài.
thằng Công Điếm vào thấy đại ca ko chào hả cu?dạo này thế nào mà ko nhắn tin cho đại ca thế cu???Bận lắm hả?sư bố anh vừa vào đã spam bài rồi!!!!!
còn thằng ác quỷ,mày post bài làm ơn nhiều chữ 1 tí đi.đc vài cái dòng bọ.
 

Vũ Xuân Anh

New Member
Chúng mày 1 thời gian không gặp mà vẫn thế

=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
Chúng mày 1 thời gian không gặp mà vẫn thế
 

Vũ "nhị"

Member
Chó chết thật các anh ạ! Cả tuần dek vào được do bọn FPT làm cái trò khỉ gì đó. Mất hết cả hứng post bài của em! Thôi, vào chúc các anh năm mới học hành tấn tới, sớm thành con ngoan trò giỏi yên lòng mẹ cha, bà con khối phố.
 

Vũ "nhị"

Member
Chuyện tình cảm của Vũ "nhị"

1 canh, 2 canh lại 3 canh...
trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành.

Tập 0 : lời nói đầu

Tức chết đi được các anh ạ! Sao mãi mà em không ngủ được! Không phải em suốt ngày mơ xxx nên... Cái chính là sắp thi tới nơi rồi. Chậc, làm sao bây giờ!
Thật, chỉ ngồi lên bàn một phát là nhớ tới kì thi học kỳ sắp tới, nơi Đại số & Giải tích 1 se đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng:( . Thế là đã tròn 3 tháng rưỡi kể từ ngày bị tống vào cái trại lính ấy. Ôi, nhớ quá, nhớ kinh khủng ấy chứ! Cứ khi nào muốn ngủ thì cái nỗi nhớ ấy lại phấp phỏng trong đầu. Người ra đi bỏ lại cả một quá khứ sau lưng, nhưng khi yên tâm cất bước thì nó lại ở ngay trước mắt. Ngày xưa bé dại, ngày xưa ngây thơ vô số tội...mau về cùng ta...
 

XinhZai

New Member
hêhê lần đầu tiên xuất trận trong FORUM D2,có điều jì sai sót xin pà con Đ2 bỏ wá cho iem hihi,năm mới xin chúc đại gia đình D2 khỏe mạnh như hồi năm lớp 12 nhé,dis mẹ nhớ hồi đấy đánh nhau sướng vãi....e cũng là 1 danh thủ của lớp đấy chứ hehe,các bác tình hình thi cử dạo này thế nào,đis mẹ e trượt mẹ môn Ktế-Chính Trị rùi hhuhu!!!
 

Vũ "nhị"

Member
Chuyện tình cảm của Vũ "nhị" (I)

Tập 1 : Một thời thơ ngây ấy...(phần 1)

Ôi chao là đời, cả một khoảng trời mới đầy mơ ước hiện ra trước mắt thằng bé khi nó lần đầu được bước vào mái trường CVA. Ôi, trường sao rộng thế, ngợp bóng cây xà cừ và những chiếc lá vàng rơi mỏng manh trong buổi sáng thu ấy. Nó thấy nó đã lớn hơn một tí, dường như thoát xác ra khỏi cái thời mông muội ngu dốt xưa. Tương lai đang ở trước mắt và đang cần nó xây dựng lại từ đầu.

Bước qua sân trường đi về phía cuối tận cùng, đó là nhà F - nơi mà nó chưa bao giờ tưởng tượng ra là có thể tồi tàn hoang dại đến thế. Nó sẽ sống cuộc đời lớp 10 ở đó. Nơi cuối cùng của tận cùng tất cả, là lớp một phòng học đơn sơ, và trên cửa lớp hiển hiện lên bảng tên 10D1. Phải, số 1 là đầu tiên, số 1 là số 1! Nó nghĩ vội như thế, mặc dù Toán không phải môn mà thằng bé ưa thích. Nó thích Tin hơn! Và nó vẫn thường nhìn sang lớp 10D2 láng giềng với đôi mắt thèm thuồng. Bố mẹ nó - những người đã quá mệt mỏi cho một mùa hè vật lộn chạy trường cho con, chẳng còn sức lực mà chuyển lớp nữa. Họ nói :"Học toán còn sau thi ĐH nữa...". Thằng bé ngây thơ lắm! Nó tin, nó tin rằng nó sẽ đỗ đại học nhờ nơi đây. Nó thích "oai", vì cả trường luôn để ý cái số 1 mà nó đang mang. Và thế là nó tiếp tục một sự khởi đầu đầy bất ổn với những thử thách được báo trước. Thằng bé tự ru ngủ mình trong những ảo tưởng...Và tai họa cũng từ đó mà ra...

Thằng bé đã vào học lớp 10D1. Nó "oai" ra phết, trước hết là trong mắt các bạn khác lớp. Lớp Toán mà...toàn con trai cả, mà con gái thì...chậc...chẳng dám nhận xét. Mà đã là Toán phải đi với Văn chứ! Thế mới hợp đôi! Thằng bé sau một thoáng suy nghĩ như vậy. Và nó liếc mắt chú ý sang các bạn gái lớp D4. Đúng rồi, nó sẽ "tia" một bạn gái xinh xắn lớp Văn - để rồi :"> . Chuyện con trai - con gái đối với nó thật là mới lạ và đầy tò mò. Nó chột dạ nghĩ đến chữ "yêu" trong đầu...Không cần phải xa như thế. Nó vẫn còn bé lắm, mới chưa qua sinh nhật thứ 15. Không sao cả! Nó quyết định chọn con gái lớp D4 làm "mục tiêu" đầu tiên.

Nó bắt đầu để ý đến các bạn D4. Thật khó khăn là vì vừa mới bước chân vào đây, nó thậm chí không biết các bạn D4 là ai và thường xuyên nhầm lẫn với các bạn D3 - lớp Anh ạ. Nó không thích lớp Anh lắm, vì nó có gì "mới" và "không hợp" với cái tính cách vốn có của nó.(Các bạn D3 đọc đến đây đừng giân nhé!) Rồi nó cũng tìm được cái mà nó cần - 1 con bé D4 ạ. Con bé ấn tượng với nó trước nhất là ngoại hình: da trắng, không cao không thấp, mặt có thể nói là dễ coi và pha vào đó là một vẻ đỏng đảnh thường thấy của lũ con gái. Con bé tên là Mai. Cứ mỗi lúc xếp hàng đầu tuần là nó cố gắng nhìn sang lớp D4. Và mỗi lúc xếp hàng về lớp, nó cố gắng lại gần hàng D4 để mong chờ một cái gì đó...Nó muốn bạn ý nhìn mình và tỏ ra thân thiện hơn. Nói chung là càng để ý, nó lại càng muốn gần bạn Mai hơn. Nó muốn nghe giọng nói, nụ cười cũng như cử chỉ, nhất là ấn tượng mà con bé dành cho nó. Và nó luôn tìm một cơ hội.

Một hôm nhân cơ hội trực nhật vệ sinh đầu năm, nó hồ hởi tranh việc của thằng Tuấn "bỉ" để có cớ gần các bạn nữ D4. Chạy ra vòi nước cạnh phòng hội đồng, nó chợt ngẩn người ra, dụi mắt liên hồi vì cái bạn đang làm trước nó chính là người mà nó để ý từ lâu. Không bao giờ con bé lại gần nó như thế. Nó tiến lại gần, gần hơn nữa, để có thế có cớ nói chuyện:
- Bạn học lớp nào thế? - thằng bé hỏi, bộc lộ vẻ lúng túng.
Con bé không trả lời, nó không quay sang thằng bé-đang đỏ mặt vì nó. "Lại là cái thằng đáng ghét này, đã xấu trai lại còn dở hơi!" Con bé nghĩ vậy. Nó biết tỏng là thằng bé đang có "gì đó" không ổn. Làm xong cái nhiệm vụ dở hơi đó, nó quay ngoắt đi, không thèm nhìn thằng bé đến một lấn. "Nó tưởng nó là D1 mà ra oai với bàn dân thiên hạ. Nó tưởng xấu trai như nó thì có thể bám vào cái D1 để bắt con gái lớp mình phải chú ý sao?" Con bé ngúng nguẩy đi vào lớp. "Mặc kệ cái thằng dở hơi đó". Hình như bạn con bé cũng biết, mà D4 là chúa buôn chuyện mà! Đấy, tai họa nó từ đấy mà ra!

Sáng ngày hôm sau, thằng bé đến lớp trong những ánh mắt soi mói của lớp D4. Bọn con gái cười, một điệu cười khinh bỉ khi nhìn thấy nó. Nhất là đối với Mai - con bé nó "thầm ..." dường như ngày càng xa nó. Dù đi đến đâu, từ căng tin ra đến sân vận động, mỗi lúc chạm mặt nhau là con bé ném cho nó một cái lườm rất lạnh. Thằng bé thấy ức chế! Nó không thèm con gái D4 nữa, không thèm cái lũ khinh nó. Nó cũng có "danh dự" cả. Nghĩ đến đấy thôi, thằng bé buồn thiu, lặng lẽ theo con đường nhỏ về nhà. Nó lần đầu tiên nếm mùi "thất bại"- đau đớn quá!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Vũ "nhị"

Member
Chuyện tình cảm của Vũ "nhị" (I)

Phấn 2...Bắt đầu.

Bẵng đi khoảng 1 tuần sau cái thất bại ấy, thằng bé có vẻ không hững thú nữa. Nó cứ sống, không muốn để ý tới lũ con gái. Bọn chúng gây ra cho nó "đau khổ" thế là quá đủ rồi... Dần dần, lũ con gái D4 cũng không tỏ thái độ với nó nữa, nhưng những ánh mắt vẫn không đổi. Chẳng làm sao hết, "đời còn dài gái còn nhiều", mà làm gì nó đã hết cơ hội, nó mới trong trường được 1 tháng cơ mà.

Một hôm...
Chị nó về sau cuộc họp lớp cấp 3 cũ. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu bà ấy không nhìn thấy thằng em tội nghiệp. Chợt như nhớ ra chuyện gì, bà chị thỏ thẻ : "Hôm nay chị đi đến nhà cô chủ nhiệm, gặp cháu cô ấy! Con bé ấy học lớp D3 đấy!". Bỗng thằng bé hoạt bát hẳn lên :"Thế rồi sao hả chị?"-Thằng bé giục."Chị cũng nói chuyện với nó, cũng kể rằng có thắng em học lớp D1". Cười một lúc, bà ấy tiếp "Chị nói luôn với nó là thằng này xấu trai nhất lớp D1, nhìn là biết ngay!". Thằng bé cười, lần đầu tiên sau cú ngã nó cười. D3 à, con gái D3 bạo lắm, nhanh nhẹn và vui vẻ hơn D4. Nó cũng cảm thấy tò mò vì "đối tượng" này, nhưng dè chừng hơn lần trước vì đã có "kinh nghiệm". Một đứa con gái không có ảnh, không có quen biết, không có bất kì cái gì có thể tiếp cận... Nó suy nghĩ nhiều. Và trong lớp cũng chẳng tập trung được. Mắc kệ lão Dũng béo giảng toán, nó cứ suy nghĩ để gặp được đứa con gái ấy... Làm thế nào bây giờ nhỉ? Cái vẻ mặt của nó cả lớp không ai để ý, nhưng không qua mắt được Thanh "sói", bạn cùng bàn của nó. Chà Thanh "sói" thì tính khí lạ lùng như con trai, và đầy bí ẩn. Con bé đọc được ngay suy tư của thằng bạn bên cạnh, và nó lân la hỏi "Cậu để ý đến con bé nào à". Thằng bé chột dạ, nhưng rồi nó cũng tin Thanh "sói" vì đơn giản nó không còn sự lựa chọn nào khác. Nó kể hết mọi chuyện...

Thanh "sói" sang D3 tìm hiều, vì manh mối duy nhất là cái tến. Liên - người nó cần phải tìm ấy. Và thằng bé không hy vọng nhầm, chỉ sau vài ngày, Thanh "sói" đã tiếp cận được đối tượng. Vài lân nó định rủ thằng bé đi xem mặt...Thằng bé nhát lắm, nó nghĩ tới thất bại...Nó ngượng ngùng trước những người mà đã biết được ý tứ của nó. Nó vẫn tiếp tục nhờ Thanh làm nội ứng, để lấy thêm thông tin. Đơn giản, vì bây giờ nó vẫn chưa biết gì hết ngoài những gì Thanh "sói" kể, rằng đối tượng của nó khá hiền, tính hay, và "coi được"...Thằng bé lại thêm tò mò. Nó cần một cái ảnh của Liên, đó là điều đầu tiên nó nghĩ. Và nó quyết định nhờ luôn Thanh "sói" giúp luôn khoản này, vì đó là con đường tiện lợi nhất. 5000VND là cái giá theo nó là quá rẻ để có được tấm ảnh đấy. Rồi nó cũng có được cái thứ nó cần, mặc dù khi Thanh "sói" xin bức ảnh ấy, nó vẫn nhòm và khe cửa lớp nhìn ra ngoài và thấy một ánh Flash lóe lên. Thành công rồi! Nó dấu vội niềm vui đó và chạy vào lớp, hồi hộp chờ đợi kết quả.

Bây giờ, nó đã có tấm ảnh ấy. Người mà nó vẫn mong ước đó, đang hiện lên trước mắt nó. Cô bé có nụ cười rất tươi, rất hiền... Nó cất vội tấm ảnh vào cặp, nhanh chân đạp xe về nhà. Cả ngày hôm đó nó rất vui. Nó cất đi, rồi lại mang tấm ảnh ra... Nó ngắm rất lâu, như in từng nét đẹp đó vào tâm trí...Lúc này, cảm giác đã phấn khích hơn, nó có vẻ mạnh dạn hơn. Nó sẽ gặp cô bé kia...Chắc chắn rồi...Và trong một lần tan học, nó cố lại gần hơn các bạn D3. Và trong dòng người đó nó cũng nhận ra Liên - người trong ảnh mà nó vẫn nhớ. Nó tiếp cận ngay...
- "Bạn là Liên phải không?"
Cô bé ngước lên nhìn nó. Ánh mắt có vẻ thân thiện hơn.
- "Phải rồi, sao ấy biết?" Cô bé tò mò hỏi thằng bé. Nó cũng ấp úng, muốn nói mà không thể nói gì. Cuối cùng, nó buột miệng
- "Tớ là người xấu trai nhất D1"
Liên ngừng lại một lát, rồi tỏ vẻ gì đó lưỡng lự. Có phải đó là một cái gì đó rất lạ, mà rất quen không? Một tên xấu trai nhất D1 ư? Đó là...
- "À, tớ biết rồi, ấy là em chị Thu lớp bác tớ phải không? Hôm nọ tớ có gặp chị ấy!"
Và thế là bắt đầu một cái gì đó, thằng bé cũng không biết. Nhưng nó thấy được sự ấm áp từ nụ cười và chiếc răng "khển" của cô bé, nó dễ thương làm sao! Thằng bé bắt đầu nghĩ về một cái gì đó tươi sáng hơn, không ủ rũ và buồn bã như tiết trời đông đang đến dần...

Từ khi đó, thằng bé bắt đầu chào Liên nhiều hơn, và cố dành cho cô bé nét mặt vui tươi và phấn khởi. Và cái chuyện đó, nó cũng lan nhanh theo tốc độ buôn chuyện của dân D3. Và lũ con gái ấy cũng bắt đầu có thái độ khác với thằng bé...Nhưng không như D4, mà đó là cái gì đó gây chú ý và :"> hơn... Lớp D3 dường như "bật đèn xanh" cho các "hoạt động" tiếp theo...Thằng bé tin tưởng lắm. Nó tin là một ngày nào thằng bé sẽ được nắm tay cô bé, dạo bước trên khung cảnh lãng mạn với cỏ cây hoa lá trong tiếp trời mùa thu se lạnh...Đầu óc nó luôn vẽ ra những gì tốt đẹp nhất...

Nhưng nói ở trên, khi nó mang ảo tưởng, nó sẽ chuốc lấy tai họa. Và lần này se không ngoại lệ...

Ngày 20/10/2002...Ngày phụ nữ Việt Nam

Khi mà tất cả đều dành những sự ưu ái cho phái nữ vào ngày này, khi lớp nào nào cũng chuẩn bị những bó hoa tươi dành cho các cô giáo đáng kính - thì thằng bé không có gì cả. Nó băn khoan nhiều hơn. Nó không có tiền, không khéo tay đến mức có thể làm được một tặng phẩm nho nhỏ dành cho Liên - người mà nó...:"> . Thanh sói gợi ý :"Đâu cần tặng quà vật chất là tốt, tặng quà tinh thần đi...". Không đợi thằng bé nghĩ xong, tiếp luôn "One kiss for Liên nhé..." Rồi cười...Thằng bé đỏ mặt...nó đâu dám thế. Nhưng nó sẽ làm cái gì đó lãng mạn hơn thế...Nó sẽ ngồi trước cửa lớp D3, cầm cây đàn guitar mà nó vẫn "giấu nghề". Nó sẽ chơi, một bản nhạc thật hay, thật êm, để dành tặng cho Liên. Và Thanh sói rất ủng hộ, và chạy ngay sang D3 báo tin.

Nó mang cây guitar đến, cây đàn mà nó vẫn hay tập, không thật hay nhưng cũng "nghe được", ngồi xuống chiếc ghế đá trước cửa lớp D3, và chờ đợi...

Rồi thời khắc ấy cũng đến. Nó nín thở chờ đợi, chờ đợi người mà nó se chơi đàn thay cho một món quà giản dị. Nó run lên, nhưng tự nhủ mình phải trấn tĩnh, bởi nếu không tay nó sẽ run lên và không đánh đấm được gì cả. Lớp D3 đến, sau tiết thực hành TA tại Lab. Vừa nhìn thấy thằng bé, lũ con gái đã ồ lên và nhanh chóng bao quanh thằng bé. Chúng hỏi thằng bé nhiều điều lắm, vì sao nó lại ngồi đây trong một dịp như thế này...Nhưng dường như không có gì lọt được vào tai thằng bé. Nó chờ Liên, người quan trọng nhất. Liên cố trốn vào sau lưng các bạn, cố gắng làm sao không phải nhìn thấy thằng bé. Lạ quá, Liên dường như khác hẳn mọi ngày, khác hẳn những gì thằng bé dự đoán. Và phải nhờ đến Thanh sói, cô bé bị kéo ra đầu hàng xem nó chơi đàn. Vẻ mặt Liên càng trở nên lúng túng một cách khó hiểu. Thằng bé nhận ra ngay. Nó cố trấn tĩnh. Nó cố tập trung. Và điệu đàn Romance của Rone Bartoli vang lên từ từ trong không gian, mang theo tâm hồn thằng bé... Thằng bé nhìn vào Liên, cố gắng tìm ra trong đó một cái gì đó...tỏ ra thích thú với món quà này. Nó đã nhầm... Sau khi bản nhạc kết thúc, cô bé chạy nhanh vào lớp, dáng tất tưởi như vừa chứng kiến một điều gì đó đáng sợ. Thằng bé không hiều được...Nó cầm cây guitar lủi thủi bước về lớp. Trong đầu nó trống rỗng...Nó im lặng, ngồi vào chỗ để chờ Thanh sói từ D3 về...
- "Liên nó khóc rồi"-Thanh sói tất tả chạy vào lớp thông báo "tin dữ". Thằng bé đờ người, và càng không hiểu...
- "Nó nói rằng không bao giờ muốn nghe ông chơi đàn nữa"
- "Nhưng tại sao lại thế...?" Thằng bé cố hỏi
- "Cái đấy tôi không biết, ông sang hỏi nó ý." Thanh sói cũng giận không kém.
Thằng bé đứng như trời chết trân...nó không hiểu gì hết... nó bất ngờ và cũng đau lòng lắm. Nó đã làm gì sai ư? Nó đã gây ra điều gì xấu xa ư? Chẳng lẽ nó chơi đàn là sai? Nó dành tặng cái đó là tội lỗi?...Càng nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nó, dằn vặt nó không yên...

Ngày hôm sau, mọi chuyện như không có gì xảy ra cả. Có lẽ khác là Liên tránh mặt nó nhiều hơn và nó cũng cố tránh mặt Liên. Nó nhát lắm, không muốn đối mặt với những gì nó không biết, mặc dù nó luôn đi tìm câu trả lời trong tuyệt vọng. Đối với nó, tất cả đã khép lại... Ôi ảo mộng là thế, mong manh quá, đẹp quá...mà dễ vỡ quá...nhiều đêm nó không ngủ được...Sao nó mơ nhiều dường như chỉ để thất vọng nhiều...Thêm nữa rằng kết quả học tập sa sút đi trông thấy. Và nó có nguy cơ đội sổ, càng ngày nó càng chán môn Toán, cái môn đáng lẽ là môn học để đời của nó... Nó chán ghét thế giới, tất cả như đang chống lại nó... KHông ai muốn hiều nó cả...Nó vật vờ như một cái bóng...vô hình hài...nó cũng không thiết đến chuyện tình cảm nữa...Đối với nó thì tất cả đều là lừa dối...bố mẹ nó, người thân nó, bạn bè nó... không ai muốn nó có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó bị nhốt trong cái lồng D1 - nơi mà người ta cạnh trạnh đến mức quên mất họ đang tuổi đẹp nhất đời người, rất cần bạn bè, rất cần sức trẻ, rất cần vui tươi...

Đối với nó, năm lớp 10 là một con số 0 tròn trịa, kể cả chuyện tình cảm...
 

Yenbull

Member
Hic, Vu "nhị" viết phóng tay quá!!!!! Chưa chi đã thành tiểu thuyết rồi. Thế hết d3 rồi đến lớp nào nữa hả Vũ ? :D
 

Vũ "nhị"

Member
Hiện giờ tớ đang ôn thi HK nên sẽ có phấn sau sau chiều ngày thứ 5 tuần nay (tức thi xong Đại số).

Ghi chú : Liên có đọc được thì đừng có phản ứng nhé. Tập 2 của tớ lâm li + xương máu hơn nhiều.

Hẹn gặp lại
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top