D2 & tổng giám thị (tập 3)
He he, bác Lý Hùng sao lại nói sớm thế, tiết lộ nội dung tập 3 của em
Lần này, Lai Ân thiền sư sẽ là nhân vật...phụ (đồng thời cũng là nạn nhân luôn). Cáo già sẽ sắm vai anh hùng.
Tất cả sự phiền nhiễu của D2 dành cho bác Mão đều xuất phát từ 20' ra chơi "điên loạn". Và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Bác Mão, như thường lệ, tuần tra lên tầng 3 nhà A, nơi đóng quân của D2 ta. Và theo như linh tính "nghề nghiệp" thường thấy, bác Mão sẽ rẽ trái trước tiên. Làm gì ư? Để dành cho lũ D2 một "cái chết bất ngờ", cho chúng nó phải khiếp sợ. Đúng! Khiếp sợ cái uy của một tổng giám thị như bác. Chà! Cứ tưởng tượng ra cảnh 40 tên "cứng đầu" đấy, phải run lên vì một câu quát của mình thôi, lòng bác Mão như lâng lâng...Phải rôi! Phải cho chúng biết là trong trường này còn có "kỉ cương", "phép tắc" mà một người như bác đây mới đủ tư cách nhận trọng trách vinh quang là bảo vệ nó. Chúng nó, lũ D2 đấy, sẽ phải khuất phục, nhất định rồi! Khà khà...B-)
Vừa bước chân lên đến tầng 3, một loạt tiếng bước chân vội vã rộn lên, kéo lũ lượt tắt dần về hướng phòng 3.3. Bác Mão thung dung tiến lại..."Đứa nào dám cả gan trêu tức ta nhỉ? Chắc chúng lại phá hoại gì đây!" Quả như bác dự đoán. Cái vòi bình nước ấy, cái vòi mà ngày thường bọn nó vẫn trêu nhau "xem vòi thằng nào khỏe bằng" ấy, đã nghẹo sang 1 bên, gẫy chốt. Bác Mão lại gần xem xét. "Đúng rồi, lại bọn D2 gây ra đây mà! Không phải chúng nó thì còn vào ai nữa!X( Chúng nó dám bất chấp tất cả để chơi cửa trên với hơn 2000 học sinh cái trường này. Và bây giờ, chúng dám làm hỏng cái vòi bình nước. Chúng nó sẽ phải biết tay ta..." Nghĩ vậy, bác hùng hổ "một mình một ngựa" tiến vào đại bản doanh D2.
Bác Mão
: Tôi vừa đi kiểm tra tầng 3, phát hiện lớp các anh vừa làm hỏng vòi bình nước. Anh nào làm đứng lên ngay!
Cả lớp trả lời bằng một sự im lặng...
Bác Mão (đỏ mặt) : Các anh giỏi nhỉ?X( Dám phá hoại tài sản của nhà trường? Đã thế lại còn không nhận hả!
Nhóm thọ nghiện cót đệ ngồi dưới cùng, nói vọng lên: "Chúng em có làm đâu? Thầy toàn bắt oan thôi..."
Bác Mão : Các anh giỏi lắm!X( Tôi sẽ báo cáo việc này lên thầy chủ nhiệm lớp anh, rồi đưa lên thầy Đại cho thầy biết các anh như thế nào!
Nói đoạn, bác Mão hầm hầm tiến xuống tầng 1. Ui giời ơi, tưởng chuyện gì chứ cái việc "phá hoại tài sản" này xưa lắm rồi. Mà xem Mão làm gì nổi D2 ta.
........................
Giờ của Cáo già, nhưng lạ quá, sao 10' rồi mà không thấy cáo già lên nhỉ? Hay ở phòng hội đồng đã xảy ra chuyện gì rôi? Không ai biết, chẳng ai hay, mà chủ nhiệm lên muộn anh em D2 quậy càng sướng! Nhỉ! Chợt! Vũ nhị (chuyên canh gác cầu thang) chạy vào...
Vũ nhị
: Mão với Cáo già lên rồi, nói chuyện to lắm. Sắp có chuyện hay rồi
.
Đúng thế thật, Cáo già, lại còn Mão nữa, tiến vào lớp.
Cáo già
: Theo như thầy Mão phản ánh là lớp ta làm hỏng vòi nước ngoài kia. Em nào làm thì nhận đi!
Như dự đoán, không ai nhận, lại còn nhao nhao nói :"Chúng em không làm đâu!". Khắp lớp bao trùm bầu không khí đấu tranh nghị trường...
Cáo già (cay cú, quay về phía Mão) : Thầy thấy nhé, lớp tôi không có ai nhận, (nhăn mặt) mà chắc gì chúng nó đã làm? Đây, nếu thầy thấy anh nào làm thì cứ chỉ cho tôi. Tôi sẽ đưa lên thầy Đại làm việc!
Mão nhìn quanh. À ừ nhỉ, mải nghĩ nên bác quên mất việc nhớ mặt cái thằng mất dạy đấy rồi. Thôi, đành liều vậy.
Bác Mão (chỉ tay về phía Lai Ân) : "Anh áo đỏ kia, lên đây!" Rồi quay về phía Cáo già "tôi nhớ anh này làm hỏng vòi nước."
Cáo già (trố mắt) : thầy có nhầm không đấy, Ân lớp tôi làm sao làm chuyện này được?
Đã ném lao đành phải theo lao, Mão liều luôn "tôi chắc chắn anh này!"
Lai Ân ngơ ngác, không hiều chuyện gì cả, mà có khi hắn không biết luôn cái chuyện hỏng vòi nước. Lững thững bước về phía Cáo già.
Sau một hồi đôi co không hiệu quả, Cáo già tức khí : "Được rồi, nếu thầy quả quyết là anh này thì tôi sẽ dẫn lên gặp thầy Đại, ba mặt một nhời dứt điểm vụ việc luôn..." Bác Mão máu không kém :"Được rồi, tôi với thầy đi".
..............................................................
Khoảng 20' sau, Lai Ân lẫn Cáo già lên lớp. Mặt Cáo già không còn căng thẳng như trước, mà trái lại, vui tươi hẳn lên, còn miệng nở nụ cười chiến thắng. Hùng dũng bước lên bục giảng vinh quang, thầy hồ hởi kể lại
Cáo già (cười) : Tôi vừa mới lên gặp thầy Đại xong. Thầy Mão cứ khăng khăng bảo Ân là thủ phạm. Tôi chỉ nói với thầy Đại là "đấy, thầy nhìn cho kĩ, thầy Mão cứ khăng khăng bảo anh này làm hỏng vòi nước. Mà thầy xem, anh này học giỏi, ngoan nhất lớp, lại vừa đi Ý về xong. Mà thầy cũng vừa gặp anh này mấy tháng trước. Thầy xem liệu có đúng anh này làm không? Đại gật gù "tôi biết anh này rồi, năm ngoái còn đại diện cho trường đây mà..." Cáo già tiếp luôn "Thế đấy, thầy Mão đã không nhìn thấy tận mắt, lại còn khăng khăng bảo lớp tôi làm, đã thế lại còn chỉ mặt anh Ân làm nữa, các thầy các cô ở đây có thầy vô lí không?" Thế là quá rõ, bác Mão đuối lí đành phải để Cáo già dẫn Lai Ân về.
Kể đến đây, Cáo già dừng lại, cười : "Các anh thấy đấy, thầy Mão biết lớp ta "hiếu động", "nghịch ngầm" nên lúc nào cũng vu cho chúng ta đủ thứ. Nhưng nếu cứ vu không mà không có chứng cứ thì tôi không sợ, kể cả lên gặp thầy Đại. Thầy ấy cứ nghĩ tổng giám thị thì cứ việc bắt mà không cần bằng cứ..."
Đến đây, cả lớp vỗ tay hưởng ứng, tung hô Cáo già...Quả thật nếu không có Cáo già đứng trước "nêu gương" thì làm sao lũ D2 có thể...thầy Mão đến vậy.
Lý Hùng (vỗ đùi) : Không hổ danh cáo già D2!=D>
Cả lớp chìm trong men chiến thắng. Cáo già cười, nhìn lũ học sinh thân yêu. Thế đấy, chỉ huy được đống D2 này, đúng là cần một con người...dũng cảm, bản lĩnh như ... thầy mới đảm đương được. B-)