Híc, em ừ vào đây nữa đâu
(. Các bác ném đá em ghê quá. Dưng mà, cũng may là ngay từ thời thơ ấu em đã làm được câu thơ như câu trên nên em mới vào được lớp Dê1. Lúc bé em cũng tự hào về tài làm thơ của mình lắm, đi đâu cũng vênh vang. Sau này vào đây được gặp gỡ anh em mới biết núi cao còn có núi cao hơn, ngoài trời còn có trời. Những gì em đã nói trở nên nhỏ bé và tầm thường trước tài năng của các bác. Bây giờ các bác lôi nó ra để bỉ em, em xin nhận bởi nó thuộc về quá khứ ko thể chối bỏ của mình. Các bác còn nhớ đến, đó là điều an ủi lớn nhất đối với em.
Em xin chân thành cảm ơn và xin hứa với các bác là từ nay em sẽ ko "văn thơ tức cảnh sinh tình" nữa.
Em của các bác: Sana _