Vừa mới pha xong và làm một cốc café nên lại có chút hứng viết bài về café. Mình vẫn thích uống café Trung Nguyên nhưng bọn Tây thì không thích, bọn nó bảo café của VN cho quá nhiều bơ nên vị ngậy và béo. Cũng giống như mình không thích café của bọn Tây, uống thì nhạt mà toàn uống hàng bát như uống sữa
)
Trong thời kì công nghiệp này thì pha café cũng chỉ cần cho café rồi cho nước vào máy, cắm điện và ngồi chờ vài phút là có café uống. Để cảm nhận thấy cái ngon của café thì phải tốn thời gian một chút.
Pha café bằng phin: đầu tiên phải đun nước thật sôi (không nên dùng nước nóng ở trong phích). Đổ ít nước sôi để tráng qua phin và cốc. Cho một lớp mỏng café phủ kín mặt dưới của phin rồi lại đổ qua một ít nước sôi. Việc làm này để làm gì? Ta biết rằng những lỗ nhỏ ở dưới phin có thể làm hạt café lọt qua và sẽ làm cho nước nóng ta rót vào trôi tuột xuống dưới mà không ngấm qua café. Do vậy ta đổ một chút nước nóng vào lớp mỏng café ở dưới sẽ làm cho lớp café đó nở ra, bám dính lấy nhau và ngăn cho nước chảy xuống chậm hơn. Sau đó nhớ đổ cái nước vừa rồi đi nhé.
Tiếp theo, tráng lại cốc để không còn hạt café nào đọng lại nữa. Đặt phin lên, cho thêm café vào phin tuỳ theo nhu cầu người uống. Dùng cái pít tông đậy nén chặt café lại. Đổ nước nóng và đậy nắp lại.
Sau đó là ngồi chờ từng giọt, từng giọt café ... rơi xuống :x
Tiếp theo là uống café: khi pha xong thì tuỳ theo ý thích của từng người mà pha thành café đá, café sữa... Nhưng tôi vẫn thích uống café nóng để nó dậy mùi thơm béo ngậy của café, cho đá vào sẽ làm mất mùi vị café đi. Bạn có thể không bỏ đường hay pha café thành nước đường, nhưng tôi thì cho một chút đường vào để cảm thấy một chút vị ngọt xen giữa vị đắng của café.
Một ngày mùa đông rét mướt, tìm cho mình một góc nhỏ lặng lẽ trong quán, ngồi chờ café rơi và nhìn thời gian trôi qua cùng những cơn cùng cơn gió. Rồi ủ tách café nóng trong tay ngắm những con phố vắng vẻ, bóng người qua vội vã...
Uống café không phải chỉ là uống mà còn là cảm nhận của khứu giác, vị giác, thính giác... và hơn nữa là ta tìm lại một nốt lặng trong cuộc sống, nơi thời gian như trôi chậm lại cùng từng giọt café, để nhìn cuộc sống bên ngoài trôi đi. Khi đó ta vứt bỏ đi những lo lắng, vất vả của cuộc sống để tìm lại chính mình, nhẹ nhàng và thanh thản :?
written by giáo viên nghèo vượt khó