Um, cà phê thì ok rồi, nhất là được ngồi thiền cùng 1 người tri kỉ nữa
Nếu không thì ngồi 1 mình, vừa uống vừa ngẫm nghĩ thấy đời cũng như ly cà phê.
Lúc vui thì nó đậm đà ngọt ngào thơm và ấm áp
Lúc buồn thì nó nguội ngắt làm sao, đắng như thuốc độc, uống cho chết luôn đi
Cái này cũng gây nghiện như heroin đấy. Buổi sáng mà không có nó là không làm được việc gì cả. Cứ cáu bẳn suốt thôi.
Mà có vào thì đầu óc sáng láng, cuộc đời rõ ràng, công việc to thành bé, bé thành chẳng là cái đinh gì cả hì hì.
Thôi người ta nghiện ngập cái gì cũng bị chê, nghiện thuốc phiện, nghiện heroin, nghiện thuốc lào thuốc lá đều xấu cả, chứ cái nghiện này lại dễ thương đấy.
Buổi sáng trời thu se lạnh, ngồi nhâm nhi ly cà phê, mua một tờ báo và đọc sẽ thấy thanh thản và bình tĩnh lạ lùng.
Đừng ngạc nhiên nếu thấy 1 cô gái tóc ngắn nhuộm đỏ, hơi bị béo ngồi uống 1 mình ở Giảng-Hàng Gai, Phố cũ-Hàng Bông, hoặc ở một quán nhỏ đối diện nhà ăn A2 trong Bách Khoa thì đó là tôi đấy.
Hỡi ai chưa thử hãy thử 1 lần đi nhé.
Nếu không thì ngồi 1 mình, vừa uống vừa ngẫm nghĩ thấy đời cũng như ly cà phê.
Lúc vui thì nó đậm đà ngọt ngào thơm và ấm áp
Lúc buồn thì nó nguội ngắt làm sao, đắng như thuốc độc, uống cho chết luôn đi
Cái này cũng gây nghiện như heroin đấy. Buổi sáng mà không có nó là không làm được việc gì cả. Cứ cáu bẳn suốt thôi.
Mà có vào thì đầu óc sáng láng, cuộc đời rõ ràng, công việc to thành bé, bé thành chẳng là cái đinh gì cả hì hì.
Thôi người ta nghiện ngập cái gì cũng bị chê, nghiện thuốc phiện, nghiện heroin, nghiện thuốc lào thuốc lá đều xấu cả, chứ cái nghiện này lại dễ thương đấy.
Buổi sáng trời thu se lạnh, ngồi nhâm nhi ly cà phê, mua một tờ báo và đọc sẽ thấy thanh thản và bình tĩnh lạ lùng.
Đừng ngạc nhiên nếu thấy 1 cô gái tóc ngắn nhuộm đỏ, hơi bị béo ngồi uống 1 mình ở Giảng-Hàng Gai, Phố cũ-Hàng Bông, hoặc ở một quán nhỏ đối diện nhà ăn A2 trong Bách Khoa thì đó là tôi đấy.
Hỡi ai chưa thử hãy thử 1 lần đi nhé.