Bi kịch của 1 tình yêu.... Đó là điều mà Anh Tú, thấy thằng Linh, đã và đang trải qua trong chuyện này... Thơ nó viết này !
Thế gian, ngang trái ở đời
Kẻ yêu, thường chịu mọi lời thị phi.
Nào bắt đầu, từ Duy Linh thi sĩ
Yêu Hằng My, từ trang web phổ thông
Dường như cách núi ngăn sông
Chằng làm kẻ sĩ nói không với tình ?.?
Linh khởi nguồn, tâm tình một topic
Yêu Hằng My, một vết tích ngang tim
Như phương trình đường thẳng chẳng có Lim
Hằng My ấy, một đường cong vô hạn.
Linh bắt đầu, lấy đạo hàm Hằng số
Cũng chỉ được giá trị một số 0
Yêu thật lòng, cũng chỉ là mất công
Bởi Hằng My, đạo hàm một giá trị !
Linh đã mắc vào một điều cấm kỵ
Lũy thừa buồn, làm sao dễ khai căn ?.?
Như con thuyền, vượt ngọn sóng khó khăn
Làm sao đến... được bến bờ hy vọng?!?
Linh đã dùng, đường cong, để biểu diễn
Vẽ khung hình, Hằng My ấy, trong tim
Nhưng kết cục thật là giống trong phim
Người yêu mãi, mà tình kia chẳng đáp...
Trong văn học, dù mưa giông bão táp
Con đò tình, sẽ đến bến yêu đương
Bởi như thế, mang nét đẹp văn chương
Gã si tình, thường mang màu khờ khạo...
Nhưng cung đàn, thì dường như đã dạo
Sao giai điệu, vẫn đã chẳng vang lên?
Như mối tình, mãi mãi chẳng có tên
Ngàn năm nữa, chắc người quên kẻ nhớ..!?
Anh thấy cũng tội nghiệp Chú Linh lắm. Nó bây giờ, như thằng ngơ ngơ, ngẩn ngẩn ấy..
Yêu đương kiểu gì, ko biết, nhưng mà nói một câu, là lại Hằng My.. nói câu nữa, là cũng lại Hằng My..
Ko hiểu em My, có biết điều đó ko?