Ô, ô, Serbia-Montenegro! What have about of you ?
Mới hết hiệp 1 mà đã 3 trứng.
(
(
(
Do các em của anh lùn Maradona gửi tặng.
Đau lòng quá Nam Tư ơi, một đất nước mà ngày trước tôi có nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có. Thời đó, đầu năm 1981, tôi có điều kiện ở Nam Tư gần 3 tháng, một đất nước đầy mâu thuẫn.
Belgrad ồn ào chen tìm cuộc sống đủ thành phần xã hội, ảm đạm. Phía tây, Zagreb êm đềm hơn, nhưng con người lạnh lùng hơn.
Đồng quê, các thị trấn nhỏ, cuộc sống đơn giản, con người chất phác và hiếu khách. Chiều chiều, độ khoảng từ 17-18 giờ, thanh thiếu niên tụm năm tụm ba đầu thị trấn, trò chuyện, tán gẫu, làm tôi nhớ cảnh ngày bé sơ tán về thôn quê khi Mỹ ném bom ra ngoài Bắc, trẻ con làng tụ tập ở sân đình các buổi chiều. Tôi cũng ra nhập đánh bạn. Khoảng mặt trờI lặn, tất cả đón xe Bus ra Disco ở làng bên, đêm khuya mới về. Người Nam Tư cao tuổi nói tiếng Đức nhiều, vì nhiều người đã làm việc ở Đức. Với thanh niên thì lẫn lộn, nửa tiếng Anh bồi, nửa tiếng Đức chọ trẹ, mấy cái tình disco rơi vãi toàn phải sử dụng finger-language là chính, vì mấy cô học sinh lười học, ham chơi là chính. Người Nam Tư tình cảm, hiếu khách, tôi được mờI đến nhà chơi, ăn uống liên tục, dù chỉ là món bánh xèo quét mứt hoa quả, nhưng chủ nghĩa tự hào dân tộc thì thôi rồi. Mấy lần ngồi xe lửa đường xa, muốn ngủ cũng chẳng yên, dân trên tàu hát quốc ca cả đêm, thật không hiểu được.
Có lẽ điên cuồng quá sau này lắm thảm họa, anh em đánh nhau, vì tôn giáo, vì lòng tự hào, vì sự tôn thờ cuồng nhiệt ?
Hiệp hai đã hết, thêm 3 quả nữa của Ahentina. >
>
>
. Thế là 3+3=6 trứng.
Don’t cry for me Argentina. Now, now.
Don't cry for me... Serbia-Montenegro.