Bye bye Tiệp Khắc, bye bye thành phố vàng cổ kính Praha! Thế là Tiệp go home. Từ ngay trận đầu tiên huy hoàng thắng USA, sau khi Jan Koller bị thương, Tiệp đã không hồi phục được nữa, sức mạnh cả đội mà phụ thuộc vào 1 cầu thủ thì thôi, về nước cũng đành ngậm bồ hòn vậy.
(
Từ buổi sáng ngày hôm nay, tôi có cảm giác Tiệp sẽ thua, đội vào 1/8 sẽ là đội thắng giữa USA và Ghana. Đội nào tôi cũng có bạn bè thân thuộc, đúng là bâng khuâng giữa hai dòng tình cảm. Hôm nay sẽ không uống bia ăn mừng, vì nhàm rồi. Ở nhà tôi đã có một chai rượu vang đỏ California, trưa tạt qua cửa hàng tính tìm một loại gì châu Phi, phòng trường hợp Ghana thắng. Đúng là châu Phi to thật, nhưng hàng hóa ít quá, chỉ có mỗi của Nam Phi, tìm được loại vang đỏ dry "Pinotage" vùng Western Cape. Cái hồi đầu mới uống rượu vang, tôi chỉ uống được loại ngọt, bây giờ thì không thể nào thưởng thức loại ngọt cho phụ nữ này được. Lấy một chai dry, vị chát, loại trung bình, có 3 €, tính ra khoảng 60.000 đ. Ở VN chắc chả có giá rẻ như vậy đâu. Những lần uống rượu ở VN trước đây (giá năm 2000), tôi thấy loại uống được chém hơi ác.>
Thế là Ghana ăn USA 2-1. Vừa gọi điện cho Herry, anh bạn thú y người Ghana, chúc mừng và báo sẽ qua bên đấy ăn mừng, bên đấy đang hò hét ầm ỹ. Chà, biết mà, trận chiến thắng này là một lần để cho các bạn Ghana ngẩng mặt với thiên hạ dù chỉ vài giờ, để quên đi những những mặc cảm, nặng nề trong cuộc sống thường ngày. Mấy chục năm nay người Ghana sống trong bí tắc, đât nước đầy sự tham nhũng, cản trở mọi mặt, hàng ngàn hàng triệu người bỏ nước ra đi, mong tìm một tương lai sáng lạng hơn một chút. Tương lai ư, cuộc sống là sự đánh đổi, để được cái này, ta phải mất cái kia. Những lúc các bạn buồn tôi không an ủi được, lúc vui này tôi lại muốn hưởng chút đỉnh. Ngày trước tôi biết các bạn tẩy chay hàng hóa của Nam Phi vì chế độ apartheid, nay Nam Phi có khác đi, mong rằng chai rượu đỏ Nam Phi tôi mang theo nhập hội các bạn không phật lòng.>
<