Có bài viết em thấy hay hay, gửi các bác xem tạm, và có một số cảm nhận "dễ thương" =(( :d:
Khi người trẻ... sắp già
1. Cách đây một năm, chẳng ai hỏi mình: “Khi nào lấy chồng?”. Không hiểu sao, gần đây gặp ai cũng nghe câu: “Định chừng nào đây?”. Chẳng lẽ, mình bắt đầu già?
Người yêu cũ từng quen nhau suốt 6 năm, đã chia tay và gần 2 năm qua không hề có chút tin tức. Đùng một cái, mình nhận được cú điện thoại: “Chủ nhật này em rảnh không? Cà phê nhé?”. - “Dạ vâng”.
Tối chủ nhật, đang sẵn sàng tư thế, giọng anh chàng thiểu não: “Anh xin lỗi... anh vẫn chưa quên được em nên... chắc hẹn em dịp khác...”. Mình cúp máy, thẫn thờ. Thì ra để quên người mình yêu lại khó đến vậy. Trong khi mình lại quên cái vèo, quên như chưa từng nhớ...
2. Anh bạn đồng nghiệp ngày nào đi làm về cũng thui thủi một mình. Thỉnh thoảng, mấy cô gái trẻ trong phòng rủ nhau đi ăn, karaoke, thế là anh chàng tình nguyện làm “bảo vệ” không tính tiền xăng nhớt. Hò hét chưa đầy 30 phút, điện thoại các cô réo liên tục “người yêu em gọi, về thôi”, “ảnh đang đợi ở nhà, lần sau hát tiếp”... Anh chàng cười toe toét, vui vẻ dẫn xe cho các cô ra tận cổng.
Tối một mình, nằm gác tay lên trán, anh chàng nhớ lại thời “hoàng kim”. Nhưng rồi cô ấy cũng theo chồng dù trước khi chia tay vẫn còn ôm vai anh khóc tấm tức. Mình an ủi bâng quơ: “Đời, tình yêu là thế anh à, mà nhất là phụ nữ lại càng không thể đo lường”. Hình như, mình cũng là con gái?!
3. Người yêu đi công tác, được tự do mấy ngày ít ỏi. Hết giờ làm, mấy người “cùng chí hướng” la cà ở công ty, đôi khi chẳng làm gì. Trưởng phòng trẻ tuổi, tối nào cũng over time đến hơn 7, 8 giờ. Cô vợ trẻ đợi cơm sốt ruột, nhắn tin: “Anh ơi, sao về muộn thế?”. Mấy cô gái chưa chồng trong phòng xuýt xoa: “Trời ơi, mình mà có anh chồng như vầy thì khổ thiệt chứ chẳng chơi!”. Vậy mà, các cô vẫn cứ thanh thản nghe nhạc, tán gẫu mặc dù biết chắc mấy anh người yêu cũng đang lo lắng “không biết cô ấy đã về chưa?”.
2, 3 đồng nghiệp rủ nhau đi shopping. Anh bạn ngồi cạnh “gác” người yêu qua một bên để chìu lòng “đứa em gái xí xọn”. Cô người yêu ấy cũng thuộc thế hệ 8X, giống mình, sống tất tần tật, yêu tất tần tật và chẳng sợ tất tần tật. Và vì giống nhau nên cô ấy cũng khó chịu, nổi máu ghen như khi mình phát hiện người yêu đi cà phê với mấy nàng cùng công ty...
Thế đấy! Cái mình thấy bình thường đôi khi lại bất thường với người khác và ngược lại... Mà ở đời, cái gì bình thường quá cũng có lúc bất thường cho coi.
4. Điện thoại hết pin, mình lại quên gọi về nhà báo với mẹ một tiếng. Lòng vòng ngoài đường tí xíu mà đã quá 10 giờ đêm. Thả anh bạn đồng nghiệp trước hẻm nhà, anh chàng tỏ ra lo lắng: “Em đi đường cẩn thận, có gì nhá máy cho anh”. Đàn ông, rõ khổ. Đã biết máy người ta hết pin mà còn dặn một câu thừa thãi.
Vừa về đến nhà, mắt mẹ long lên: “Con cái gì mà vô tâm thế, về trễ cũng không nhắn được một câu làm cả nhà nháo nhào đi tìm...”. Biết mình có lỗi, muốn xin lỗi mẹ một câu nhưng rồi vẫn im lặng, không mở được lời nào nghe được ngoài những tiếng làu bàu: “Lớn rồi, chứ có phải con nít đâu”.
Lát sau, điện thoại nhà réo inh ỏi, giọng anh chàng đồng nghiệp gấp gáp: “Em về rồi sao không nhắn một câu, điện thoại lại tắt máy, không biết mọi người lo à?”. Vừa gác máy, con bạn lại réo: “Con kia, mấy người gọi kiếm kìa, sao không sạc pin đi?”. Thì ra, dưới mắt mọi người, mình chỉ là một con bé không hơn không kém.
Không hiểu sao, người trẻ thường như thế, hay tại người trẻ là người trẻ sắp già? Tự dưng, lòng chợt ấm áp khi biết mình vẫn luôn được yêu thương...
Theo Nguyên Phong
Sài Gòn Tiếp Thị