Câu chuyện Giáng Sinh!
ÔNG GIÀ NOEL... của bé Hà My!
>
X( :">
Mới tháng mười một, trời đã se lạnh, rồi chợt nắng chợt mưa. Có khi cả bầu trời mới xanh thăm thẳm, mây trắng nhẹ nhàng bay và nắng vàng ấm là thế, bỗng dưng trời tối sầm lại, gió lạnh kéo mây về và mưa rơi. Có lúc mưa kéo dài cả buổi, ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ, My nhìn những sợi mưa lướt lướt, chẳng biết nó sẽ rơi về đâu. Chắc là nó sẽ men theo con đường nhỏ bên dưới, con đường nằm cạnh khu phố, nhỏ xíu. My không thể nào nhìn xuống dưới để xem nước mưa có nổi bong bóng hay không.
Đó là một chút thời gian còn lại của mỗi ngày sau khi My đã học bài, làm bài. Căn nhà im ắng, ba mẹ đi làm, còn anh Phương đi học. Chỉ có My ở nhà, thế là My có dư thời gian để mơ mộng....
Sắp hết năm rồi. Bọn học trò như My đang ôn tập để chuẩn bị thi học kỳ một, cũng có nghĩa là sắp đến Noel. My chẳng biết gì nhiều về ngày Noel, duy có một điều không bao giờ My bỏ sót là viết cho ông già Noel một lá thư. Từ bé, qua những câu chuyện nho nhỏ dễ thương, My biết có một ông già Noel yêu trẻ con, mỗi năm một lần ông mang quà phân phát cho những đứa trẻ ngoan trên khắp hành tinh. Chưa năm nào My nhận được món quà của ông già Noel, My cũng chưa bao giờ gặp được ông già Noel dù cũng gắng thức khuya. Trong trí tưởng tượng của My, đó là một ông già khỏe mạnh, có râu tóc dài trắng như tuyết. Bộ quần áo đỏ sẽ làm cho khuôn mặt của ông hồng hào, đẹp như trong hình vẽ. Nhưng chẳng bao giờ My gặp được ông Noel vì chưa đến nửa đêm My đã ngủ quên từ lâu.
My không nhớ hết những bức thư đã gởi cho ông Noel. Thế là lại bắt đầu một công việc khó khăn vì trong lớp, My học văn cũng bình thường. My lấy một tờ giấy thường để dành làm bài tập, cẩn thận dùng cây bút mới và My nắn nót từng dòng.
"Kính gởi ông già Noel.
Con tên là Hà My, học lớp 10 trường THPT Chu Văn An. Ông còn nhớ con không? Bây giờ, ông đang ở nơi nào? ở đó trời đang mưa hay nắng? Nơi của con, trời đang mưa. Con ở nhà một mình buồn quá, nên con viết thư cho ông. Năm ngoái, con hứa với ông là con sẽ ngoan hơn và học giỏi hơn. Con xin vui mừng báo với ông là con đã giữ được lời hứa. Cuối năm học rồi con là học sinh giỏi. Con vui lắm. Con cũng không còn chọc phá anh Phương. Bạn con nói rằng con đã thành người lớn. Con cao hơn cái dấu cũ mà ba con ghi trên vách được một đoạn bằng hai lóng tay.
Ông già Noel ơi! Cái đồng hồ của con cũ quá rồi, tụi bạn con lại chế đó là đồng hồ con trai. Con rất muốn có một cái đồng hồ mới giống như bạn Minh Tú ngồi bên bàn dưới. Cái đồng hồ điện tử bằng nhựa màu đen, cách mỗi giờ lại kêu "tít tít". Bạn Tú bảo cái đồng hồ ấy rất tốt, chạy rất đúng giờ. So với cái đồng hồ của Tú thì cái đồng hồ của con bé tí tẹo, lâu lâu lại chạy chậm. Con rất thích một cái đồng hồ mới nhưng con không muốn phải xin tiên bố mẹ. Anh Phương lại lớn rồi nên cũng hay cần tiền để đi với bạn bè. Nếu ngày Noel ông có ghé nhà con thì đừng mang theo đồ chơi, con đã lớn rồi không chơi đồ chơi trẻ con nữa. Ông cho con cái đồng hồ giống bạn Tú thì con thích lắm.
Con chỉ có mấy dòng. Con viết thư không hay, ông đừng cười. Con hứa là sẽ cố gắng học văn giỏi hơn để sang năm con có thể viết cho ông một lá thư thật hay. Con xin dừng bút ở đây. Chúc ông có nhiều sức khoẻ để đến thăm được nhiều trẻ em trên thế giới.
Con chào ông ạ!
Hà My.
Tái bút: Trời đã hết mưa rồi. Con phải đi đón bạn con, cái Ly ấy ông ạ! Nhưng bây giờ trời đang lạnh lắm, con cũng hơi ngại. Nhưng mà vẫn nên đi phải không ông? Con cũng sợ để bạn chờ lâu ngoài trời sẽ ốm mất, mà nó thì yếu lắm. Con chào ông già Noel".
***
Đêm Noel, trời thật lạnh. Thật may là trời không có mưa. My đạp xe thong dong trên phố một mình, ngang qua Hồ Tây, gió lồng lộng và hơi lanh phả vào mặt làm My lạnh buốt người. Ngoài đường, người ta đi chơi thật đông, vui vô cùng vui. My lại tính sẽ thức để đón ông già Noel. Ấy vậy mà... đêm khuya yên tĩnh quá!.... My ngủ quên trên bàn học.
My thức dậy khi trời còn nhờ nhờ sáng. Mất một lúc, My mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường của mình. My nhớ lại mọi việc tối qua và vội vàng ngồi bật dậy. Trên chiếc giày My để bên cạnh giường, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. My thở dài.... mơ ước vẫn chỉ là mơ ước, dù sao My cũng vẫn cười và bắt đầu một ngày mới với một bài hát nào đó My cũng chẳng muốn nhớ tên. My vẫn nhớ và vẫn biết, hôm nay đến lớp sẽ có lắm trò vui lắm đây, những trò đùa ngả ngốn của lũ quỷ sứ lớp 10D9 , " hà hà hà hà " ==> tụi bây coi chừng Hà My này cũng là một con quỷ đây nhé! " MỘT CON QUỶ ĐÁNG YÊU " ( mình có nói quá không nhỉ? He he he he!).
__________________________THE END__________________________
_________________********_______*******__________________
___________________________________________________________
@ Đọc xong đừng cảm động quá mà phát khóc nhé! Merry Christmas! Yeah! " Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh..."
) =))
Bạn biết đấy trong đêm Noel, không phải ai cũng có thể cùng bạn bè đi chơi, phá phách chút xíu ngoài đừng phố đâu! Tớ là một Ví dụ điển hình nè.... thế nên có ai đó rỗi hơi, hoặc chợt nhớ ra kẻ cô đơn thường niên này thì gọi điện hoặc online với tớ nhé! Chúc các ấy không cô đơn! Yeah!
) =)) :"> B-)