Hôm đi chơi với anh Lập, Với lòng đam mệ thuật mình có giao lưu đôi câu phải trái với anh về ý tưởng sáng tác ca khúc. Đến một bài ảnh bảo lấy ý tưởng từ 1 con người, mình hỏi : "Chuyện tình thủy thần " phải không ?
Anh nói : " không, từ 1 người tên Võ Hoài nam ". Xây xẩm mặt mày, quá sức choáng váng... mặt nghệt ra không hiểu. Vớ lấy cây Guitar anh Lập nghêu ngao ra điều đắc chí : "
Thời bé Nam hợm hĩnh, thích rong chơi phiêu bạt
Cậy sức đôi chân to, chẳng coi ai xung quanh ra sao
Nào ai khuyên răn Nam cùng gật gù, nhưng rồi:
Nước đổ lá khoai, nước đổ lá khoai
Thời Bé nam háu đá (bóng), có muốn ai hơn mình
(Aiy … yah ………………. Yah) (hát 2 lần)
Ngồi im không nói cùng tiéng thở dài đồng cảm. Tao chìm dần trong khói thuốc
) Đâu dó quán vắng có ai đang ca lên :
1. Ai đã đi tới hết chân trời
Đầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ
Mà đã thấu hết?
Thấu hết chuyện đời?
2. Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
Ngầu đắng khoé mắt
Oằn cong lưng trần
Mà đã thấu hết?
Thấu hết chuyện đời?
ĐK:
Có Những con người mới đôi ba tuổi đời
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.
Làm được gì? và đã có gì?
chỉ học đòi thói chê bai
cần nhìn lại về chính thân mình
Hình hài chỉ là con số O
Hình hài chỉ là con số O
con số O.
1. Hãy nuốt đi - thuốc đắng dã tật
Này hãy gắng sống
Biết ta biết người
Đời chưa thấu hết
đo đếm dược gì?
2. Ai đã qua phút sống chân thành
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
và ta sẽ thấu
rồi biết kiệm lời
Quay ra thấy chú Lê Quang của Da Vàng đang lén hát. Đúng ngay suy nghĩ trong đầu ngay lập tức thưởng cho chú điếu Vina đang hút dở. Chú sướng lắm... ngồi rít lấy rít để. Nghĩ cũng khinh .... nhưng không sao =))