A1 đây này

Bop_31337

Member
- hức, ăn cơm bụi chi bằng có bồ làm chủ quán cơm, là lá la, nhưng vấn đề là bây giờ đang thèm ăn bún, mà anh biết có 1 chuyên gia về món bún, phải tà lưa mới được kha kha. Ôi chết, lộ mất.
- Em Uyên hy vọng anh lấy được cô vợ nấu ăn giỏi hả? Thôi đổi đi em, hy vọng anh có người yêu đi, và hy vọng là người yêu anh nấu ăn giỏi, đợi vợ thì biết bao giờ anh mới thoát được một gói mì với 2 quả trứng :).
- Nhân tiện nói về đồ ăn, tôi xin tiết lộ với bạn đọc trong topic này món khoái khẩu nhất của tôi... socolad, ôi thảm thương sao cho những thanh niên trai tráng vạ vật với ma túy, tôi xin chia sẻ với các anh khi các anh bị lên cơn, vì tôi tuy ko nghiện cái màu trắng đó, mà lại nghiện cái màu nâu đen, cái mùi đặc trưng, cái vị riêng biệt, và cái khả năng đặc biệt của socolad làm cho đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường. Bạn có thể ngậm một miếng, hay nhai rau ráu, cách nào cũng được, tùy khả năng tham ăn của mỗi người, nhưng phải công nhận là cảm giác đó mới sướng làm sao, và bên cạnh đó là khổ sở sao khi nhìn người nào đó tay cầm miếng socolad từ từ bỏ vào miệng, nhai bỏm bẻm như bà cụ nhai trầu...ôi socolad, một người tình ngọt ngào, thân yêu của tôi, nó ko khô khan, ko cứng nhắc như người tình thân thương còm piu tơ, nhưng nó biết làm cho tôi cảm thấy thích thú, miệng ngậm socolad, ngồi bên còm piu tơ, cứ như đầu được gối trên đùi một cô gái xinh đẹp khéo léo đút cho mình ăn, và cô còn lại đấm bóp mát xa thú vị quá, hức. Nhưng 2 hình như vẫn chưa đủ, bởi vì giờ còn có một cô biết nấu bún và ăn cùng thì thú vị biết bao... oài, mấy giờ rồi nhỉ, mình nằm mơ cả vào lúc này cơ à, chà chà.
 

Bop_31337

Member
la_rose_poisson said:
thằng nào lấy mày sau này thì khổ, thik ăn cơm hàng hơn cơm vợ nấu!
- Ko ăn cơm nhà, ra hàng là vì sợ vợ vất vả nấu nướng, chứ lìu tìu vợ nó lại cho trở về cái thời bát mì úp với quả trứng thì treo máy.
- Ờ mà anh chưa thấy có cô gái Vie nào nấu dở, vì chưa bao giờ được thưởng thức họ nấu cho mình ăn, nhưng nấu hơn mình thì chắc là mình thỏa mãn lắm rồi. Mà mình có biết gì ngoài món đặt nồi cơm điện ăn với ruốc, hoặc là mì trộn nước sôi đâu cơ chứ, kha kha shuchu
 
chaofi ui... mày bạn thân tao thế mà sao dám nói thế???? không có người phụ nữ Việt nào nấu cơm dở, chỉ có miệng thằng chồng không biết khen thoai.... heheh
Bôp à, anh Bốp ơi.... bên anh là com piu tơ với socolad còn bên em là socolad với người tình luôn khen mình nấu cơm ngon... sướng wa'... hehe
 

Bop_31337

Member
- Ầy, với anh làm gì có em nào nấu dở, vì người dở nhất là anh rồi, mà dở nhất rồi thì còn chê ai được nữa, chê thì chỉ có trường hợp thân lừa muốn xơi đồ ăn dở hơn mà thôi. Ah tuy nhiên khi ăn ko hợp với khẩu vị của mình, ta có thể ko chê, nhưng nên cười nói nhiều hơn, thế thì sẽ đỡ phải khổ thân mình chịu đựng, sức chịu đựng cần phải được để dành cho những bữa kế tiếp, chứ tra tấn liên tục mà ngay lần đầu đã phung phí sức chịu đựng thì quả là 1 sự đầu tư ko hợp lý, và cuộc chiến có thể sớm nổ ra :). Ah hình như con gái sẽ chăm chỉ hơn, tìm tòi cách nấu ăn hơn, và nâng cao tay nghề hơn khi được so sánh với cô chủ hàng cơm bụi ấy nhỉ :D Ví như a : Ôi em nấu thế này thì chỉ sau vài bữa nữa là con mụ béo chủ quán cơm đầu ngõ thế nào cũng phải vác sách đến học. Ờ nhưng đây như con dao 2 lưỡi ấy, chẳng biết sau khi nghe xong các chị gái sẽ đến quán cơm đầu ngõ ăn thử và học tập hay lại cứ tiếp tục tra tấn thêm vài ngày một món được khen thì đúng là cần phải tìm chiến thuật mới. :) à á a
 
choài ui... anh Bốp kể ra thì cũng ghê gớm phết nhỉ... toàn nghĩ ra kiểu độc chiêu thaoi... làm thế này vợ cũng ko dám ghen mà cô bán cơm đầu ngõ cũng chẳng phiền lòng... hehe
 

Bop_31337

Member
- Oài, 2 em kia, mỗi người nhận một con 2 dài và to, vì tội ko trả lời vào trọng tâm, cái anh cần là liệu cô vợ có nấu ăn ngon lên hơn hay ko cơ mà, đang trắc nghiệm các em gái thì lại cứ quay lại nhái anh, hmmmm.
- Hich, cô người tình thân thương hôm nay vừa nhức đầu sổ mũi, mình chưa qua một lớp y khoa nào nhưng cũng liều mình mổ bụng xẻ thây để nghiên cứu bệnh tật, hich, sau một hồi kìm và tuốc nơ vít, đập , xoáy, vặn, gõ đủ kiểu mà viên sạn ốc vẫn cứ lì lì, đành phải nghĩ kế xé đường ruột để moi sạn, moi xong, lại cắm nhầm các mạch máu, bực mình hì hục vác sách ra đọc để tìm cách nối lại mạch máu, nối xong thì mình đói lả người, đành có thực với vực được người yêu, hờ hờ đi chén đã, sau khi chén xong, đầu óc tinh thần phấn chấn, mắt sáng như sao, trán cao như đầu ko tóc, lập tức nối xong mạch máu cho người tình thân thương, yea, và nhờ có cô ấy, mình mới lại online được à á a, yêu người tình thân thương thật, cứ tưởng ẻm ấy sẽ ngỏm củ tỏi ai dè, vẫn sống :) ôi vui quá à á a, ơ mỗi tội cô nấu bún hình như chả thấy đâu, ơ ơ cô ấy đâu roài?
 

elf_yoshioka

New Member
Oài, người yêu chú Bop sao què quặt thế, bị bệnh chi zậy, ông chẳng giữ gìn gì cả nên mới thịa Cũng có khi đến lúc tìm người yêu mới cũng nên nhẩy. Người yêu tui vẫn chạy tốt. heheheheh
 

Bop_31337

Member
- À có gì đâu, định mượn cái dạ dày để đi copy đồ ăn về ngồi thưởng thức, ai dè gặp phải ốc sạn, chứ em nó vẫn xinh tươi, minh mẫn, đảm đang, bỏ đi thương lắm, mà nghèo như tớ, bỏ đi thì cũng chỉ kiếm được ẻm khác dưới cơ ẻm này, mà ẻm này thế là được rồi, ko nghịch đồ họa, chỉ trao đổi cấu trúc, cách xếp đặt cửa sổ, cùng em giải trí, online, thế là được roài, mơ mộng lắm, em í dỗi, em í treo cổ thì chết.

-------------
Tình yêu em ko thể nào bỏ được
Cặm cụi một mình anh type chữ online :) à á a.
 

Bop_31337

Member
- Trời - nắng đẹp, gió thổi nhẹ nhàng, mây trôi lờ lững, chân bước hờ hững. Mắt - mơ màng, chân loạng quạng, một thằng say đang bước tới, chợt nó chới với ôm vội lấy cây cột điện gần nhất để chân ko tung khỏi mặt đất. Hôm nay lang thang, người mệt mỏi, chân bước vắt chéo, mồm méo xệch, mũi bắt mùi gió, bỗng đâu phảng phất mùi shashluk mắt hắn sáng lên, giác quan bắt đầu hoạt động mạnh, chân bước nhanh hơn tới nơi phát ra cái mùi thơm nức. Ô kìa, một nhà hàng Gruzi ông chủ bệ vệ trong bộ đồ bếp màu trắng, tay trái tay phải lật qua lật lại những xâu thịt trước mặt, mồm tươi cười, má hồ hôi chảy như mỡ đang chảy ra từ những xâu thịt bóng lộn. Thèm, đói, móc tiền trong túi, ko chần chừ, chẳng lưỡng lự hắn làm 1 xâu, sung sướng ngấu nghiến nhai miếng thịt to bằng bao diêm từ sâu thịt ngắn tủn, chợt đằng xa 1 đám đông vây quanh cái lồng, chỉ nhìn được có thế vì người bu đen kịt như một bầy ruồi bu đĩa mật, tò mò lại gần đám đông, à, ko phải đĩa mật, chỉ có 1 cái chuồng, trong nhốt 1 người đàn ông và 2 con gấu, 2 con gấu to lông màu nâu, chân màu socolad đen, trông bù xù, chắc lâu chưa được tắm, gã đàn ông to béo, cầm cái dây thừng cuốn qua cuốn lại cái gốc cậy Hắn nhướn mắt trông vội cái ảnh to chụp gã đàn ông và 2 con gấu treo ở trước cửa lồng, à hóa ra ông ta là bố của 2 con gấu, nhìn cái hộp bên cạnh, cũng nhiều tiền gớm - à một nghề kiếm ăn, xung quanh sì sồ những tiếng hoan hỉ khi một con gấu đang cầm mẩu bánh mì đen và nhai. Bỗng một ngôn ngữ quen thuộc vang lên, ơ con chó hay sao ấy kìa, đâu nó là sư tử đấy chứ, à ko gấu, trời, sầu thảm, 2 con gấu to đùng, mặt mũi sáng sủa, chí ít bố của chúng nó cũng là họ nhà gấu, mẹ của chúng cũng giống bố chúng nó, thế mà ai đó lại kêu là chó, mắt kèm nhèm, hiểu biết non kém, ném mạnh cái xiên gỗ vào thùng rác, chán, hắn bước ra xa khỏi đám đông hiếu kì. Chà, chợ lưu niệm đã đông thứ 7 lại càng đông hơn, hôm trc cô nương nấu bún kêu thích búp bê mặc váy, ái chà, chắc là cửa hàng đầu kia, toàn loại búp bê mặc váy, một cụ già, à ko bà già, cụ thì già quá, đon đả, mồm giới thiệu hàng bắn như tiểu liên xối xả, một tràng tiếng Anh với ông bà khách du lịch người Pháp, à á a, rõ ràng họ là người Pháp mà, thôi ko sao, thế nào cũng được, rút cuộc, ngã giá thành công, tiền trao, búp bê được đóng gói. Hắn cũng mon men lại gần đống búp bê, bà già đon đả giới thiệu về những sản phẩm của mình : đây là modeli Gruzinski, modeli mockvichki nào là những cô búp bê xinh đẹp, tóc tết gọn gàng, đầu quàng khăn, mặc váy loè loẹt, chân đi giày cỏ, nào là những anh chàng quần áo Nga cổ, tay cầm đàn babalayka, có lẽ vài năm nữa bà già có thể làm cho miệng chàng ta hát được cũng nên, nhưng phải nói theo lời bà cụ, toàn bộ đều do bà làm bằng tay - chà, công nhận tuyệt đẹp, ko có một lỗi nào có thể chê, quả là một bà già khéo tay và tỉ mẩn. Nhưng hắn chỉ để ý đến tác phẩm gia đình Nga của bà, cất giọng hỏi bà ơi gia đình Nga này bao tiền? Bà già trả lời ta bán bằng dollar, nhưng nếu rúp tương đương thì là 2 nghìn rưỡi, hắn nhướn mày - cái hành động quen thuộc rồi buông một câu nói đùa : ồ gia đình Nga mà chỉ giá 2 nghìn 500, kha kha kha, giọng bà già cười lên thích thú, rồi bắt đầu một tràng ak bắn ra để giới thiệu về sản phẩm của mình, nào là đứa bé trong cái cùi địu sau lưng ông bố, chà, nó được bà quấn tã cẩn thận, cổ thắt nơ xanh, để phân biệt với đứa em gái cổ thắt nơ đỏ đang nằm trên tay người mẹ, bên dưới cô chị mặc váy có viền thêu, chân đi giày hồng, tóc tết gọn gàng, vàng óng ả, anh trai mặc áo trùm quần, đeo thắt lưng, chân đi giày cỏ, tiếp đó bà vén váy của người mẹ lên để lộ ra đôi chân bằng vải được bà độn vải ở trong, rồi khoe về những chiếc váy, những đôi giày của người mẹ, chưa hết bà còn giật chiếc khăn khỏi đầu của người mẹ, chà dưới chiếc khăn ko phải là một cung cách làm gian dối, mà đầu người mẹ cũng có tóc được chải tết gọn gàng, chứ chẳng phải trọc lóc con cóc, đúng là bà già Nga hết sức cẩn thận, hết sức nhiệt tình, tài năng khéo léo, kế đến bà giới thiệu sang người bố, 2 tay của người đàn ông này được bà thiết kế sao cho có thể vừa ôm được vợ, vừa cầm được đàn, chà, hay thật. Vậy là gia đình này 4 con, hắn cũng thích, bởi hắn yêu trẻ con, hắn cũng muốn có một bày lít nhít như vậy...
 

estrella

Active Member
Anh Hiếu ơi ngày nghỉ cuối tuần của anh đấy à, hôm nay đi chơi cả ngày với cái Uyên nhưng tối về ngồi một mình lại thấy buồn wá, chả hiểu sao nữa
 

Bop_31337

Member
- Ko, mai đi chơi, nên hôm nay anh mới rời khỏi ổ để đi kiếm ít quà, chứ ko thì có ngựa lôi cũng chẳng tự dưng lò mò lên cái chốn đầy kẻ cướp ngày đấy, mà hôm nay Lokomotiv vs Spatar Mockva, thỏa nào vào metro lắm thằng quần cộc, giầy đinh, áo đỏ thế. Hú hồn, mà hôm nào chán đời đi xem đá bóng mới được, mấy trận hay mình đã ko đi rồi, bực.
- Thì em đi chơi cả ngày, có bè có lũ vui vẻ, về nhà một mình lủi thủi buồn là đúng rồi :). Mà buồn online anh em mình bát nháo, h h h.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top