Tại sao mọi người chỉ nghĩ ngày cuối là ngày sống cuối cùng nhỉ. Tại sao không là ngày cuối trong một vấn đề khác?
Dù sao trước tiên cũng nói về ngày sống cuối cùng đã.
Một ông tỉ phú khi biết mình chỉ còn sống được ít ngày nữa thì rất lo lắng và suy nghĩ. Cuối cùng ông quyết định đi du lịch. Ông đã thuyết phục được đoàn du lịch cho mang theo chiếc quan tài của ông. Ông nói: nếu tôi chết hãy cho tôi vào đó và gửi về quê, mọi thủ tục khác tôi đã lo đủ. Thế là ông thanh thản đi du lịch. Quên hết công việc và mọi u sầu. Ông đi đến nhiều nơi trên Trái Đất ... Sau cả năm trời ông trở về mang theo một sức khỏe dồi dào. Tiếp tục làm việc.
Đã có bao nhiêu con người không sợ ngày cuối cùng để vươn lên. Lance Amstrong chẳng hạn; hay vừa mới đây là một phụ nữ Việt Nam được nhận danh hiệu "Người phụ nữ trong năm" của tờ Time. Họ tự vượt qua chính mình, chiến thắng số phận và làm được rất nhiều điều.
Còn tại sao mọi người không nghĩ là, đó là ngày cuối mình còn có thể gặp được người ấy. Ngày cuối cùng mình được làm việc ấy. Ngày cuối cùng mình còn làm việc ở đấy. Ngày cuối cùng mình còn là thơ ngây. Ngày cuối cùng còn là học sinh.... Nhiều lắm.. Nhưng hơn tất cả, hãy cố gắng cho tới ngày cuối cùng. Nên nhớ rằng, ngay trước khi chết chúng ta vẫn còn sống.