Nếu mỗi ngày đều có thể là ngày cuối

GiangNguyen

Member
Mình sẽ dành toàn bộ thời gian đó cho gia đình , những người mình yêu quý nhất , làm những gì tốt nhất cho họ . Tất nhiên dù k fải ngày cuối cùng , mà bất cứ lúc nào mình cũng mong như vậy :)
 

GiangNguyen

Member
Nhưng nhiều khi sống theo các quy tắc , theo các dự định cần làm thì cũng vô vị lắm đồng chí ạ , như vậy nhiều khi con người sẽ thành 1 cái máy chỉ biết làm việc theo chương trình đã định <_<
 

lean

New Member
hòan thành những điều mình muốn làm trước tiên, nghĩ đến những điều gì quan trọng và sẵn sàng cho đoạn kết. btw, sống thế thì làm sao mà có nổi 1 niềm vui, lúc nào cũng lo ngay ngáy già nhanh thôi bố ơi! :(
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Mình nghĩ là hàng ngày mình hãy cố sống tốt, thật lòng và vui vẻ với mọi người xung quanh, thì đến lúc tự nhiên chết đi mình cũng nhẹ nhõm, không cảm thấy hối hận với ai...
Nói nghe công nhận rất sách vở, vì có lúc mình cáu người nọ, bực tức với người kia và không thể vui vẻ được..... Nhưng hàng ngày mình thực sự luôn cố gắng thực hiện điều mình đã nói ở trên :) Vả lại, ít cáu thì trẻ lâu... B) :rolleyes:
Nhưng nói chung là mình cố tìm ra mặt hay của mọi sự việc, không nên oán trách ai, thì mình nghĩ là cuộc sống củ mình sẽ thanh thản hơn...
 

GiangNguyen

Member
Mình cũng nghĩ vậy , cố gắng sống 1 cách tốt nhất , làm những gì mình muốn làm nhất nhưng mà hehe nếu như ngày nào cũng nghĩ là ngày cuối cùng k hiểu có tâm trí để làm những việc đó k nữa .
Tại sao k nghĩ là mình sẽ còn có thể sống lâu , được tận hưởng hết niềm vui , những gì tốt đẹp , nghĩ lạc quan như thế thì mới thấy cuộc sống màu hồng bạn bell4285 ạ :)
 
:( Mình có viết ra cái topic này để được an ủi đâu nhỉ. Chỉ muốn xem mọi người nếu rơi vào hoàn cảnh đó có cách sống nào hay ho không thôi.
 

PSơn_D2

Member
Tao thấy người ta có lúc này có lúc kia. Có phải ai lúc nào cũng bi quan và ai lúc nào cũng vui vẻ đâu. Có lên có xuống. Lúc xuống nhất thì thấy mình không lên được, lúc lên được rồi lại chả bao h nghĩ mình đi xuống. Hờ, thế thì mới là người.
Tuy nhiên, có một số người lại lúc nào cũng than vãn về cuộc sống của mình. (Mà thật ra là kêu để người khác quan tâm). Không phải nói mày đâu Bell.
À, tao sắp ra cái magazine về virus và tất tần tật những thứ underground. Mày có cái gì hay hay, drug, hoe hiếc gì ở chỗ mày thì viết rồi send cho tao nhé. Tao định cho nó vào trang này:
http://www.anti-bkav.net
hoặc
http://www.anti-bkav.org
Hé.
 

Karaoke

New Member
<!--QuoteBegin-Bell4285+Apr 23 2004, 07:27 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Bell4285 @ Apr 23 2004, 07:27 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Bạn hãy tưởng tượng bạn sống ở một mảnh đất mà mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng của bạn. Bạn sẽ tổ chức một cuộc sống ra sao?[/b][/quote]
Mình nghĩ là hàng ngày mình hãy cố sống tốt, thật lòng và vui vẻ với mọi người xung quanh, thì đến lúc tự nhiên chết đimình cũng nhẹ nhõm, không cảm thấy hối hận với ai...
Tự tử luôn
Anh thật, thanh niên thế này thì còn hi vọng gì nữa. Anh nhiệt liệt phê bình cô Hà, khuyên bảo các em thế nào mà để một em đòi tự tử ngay một cách rất thương tâm ở dưới post của cô thế này.Trên quan điểm chuyên chính vô sản đi kèm với bạo lực cách mạng, dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội anh khẩn thiết kêu gọi các cô các chú hãy tìm cái thằng (con) mà làm cho ngày nào của các cô các chú cũng là ngày cuối cùng mà giải quyết nó đi. Life is a struggle. Hiểu ý anh chứ ạ?Có gì hô anh, anh giúp một tay.
Anh đặt hi vọng ở các cô và các chú. Chào thân ái và quyết thắng.
 

PSơn_D2

Member
Nguyên nhân tự tử là những người như người vừa post bài ngay trên bài này.
Mà có ai đòi tự tử đâu, chỉ là khuyên: "Tự tử luôn cho đỡ hồi hộp", đỡ đau tim thôi mà, ngài chính-trị-vô-sản ạ :lol:
 
Chờ mãi mới có đứa quan tâm đúng việc :D


Các bác suy luận kinh quá! Em nhân ngày sinh nhật đồng chí Hitle, nghĩ đến mấy thiếu niên đầu trọc mà đặt ra một câu chuyện cho vui. Em có xin bác nào thương hại đâu. Em vẫn sống bảnh, khỏe, ngày ngày lượn đều.
 
Những ng bạn thân của tui , hầu như đều đi tới 1 vùng đất khác để học tập . Những ngày đầu tiên , ai cũng khó nhọc và lo sợ . Tui còn nhớ, mẹ nuôi tui bên Nga, khủng bố điên đảo, bao nhiêu lần ng Việt Nam ko còn có chỗ để bán hàng.Khủng bố rồi các loại thuế má. Tất cả đều khiến cho ng dân xa xứ cực nhọc và đau đớn. Những giọt nước mắt nhớ nhà , những giọt nước mắt nhớ Tổ Quốc. Và còn biết bao nỗi lo lắng nữa chứ? Tất cả cấu thành nên những nỗi buồn và khao khát đựôc trở về Việt Nam .
Sống ở một vùng đất mà lúc nào cũng tửơng ngày mai là ngày giỗ của mình , thực sự đó là nỗi trăn trở của những con người xa gia đình , xa bè bạn , người thân. Tui cho rằng , hãy sống bằng niềm tin, hãy tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp , phải cố gắng quên đi những gì làm mình thấy khổ. Trên thế giớ còn rất nhìu nơi khổ hơn , và còn nhìu ng khổ hơn ta . Hãy nghĩ tới gia đình , bóng dáng người ta yêu , nhớ để mà cố gắng , nhớ để mà tự khẳng định bản thân . Sẽ ko bao giờ đơn độc và chắc chắn ko bao giờ ta lo lắng điều gì nữa.
Đừng để hoàn cảnh làm chủ bản thân mà chính ta phải vượt lên và chiến thắng nó. Tất cả chỉ là tầm thường thôi mà, bởi vì chúng ta là những người Việt Nam mà. UKie?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top