nhanh nhỉ, một năm rồi đấy
một năm sau cái hôm anh em uống bia chia tay ở quán Hải xồm, sau đó về nhà Thành Dần xem phim sex.
3 năm phổ thông khắm khú, đầy chuyện để nhớ, nhưng 3 năm trong một đời con người thì chẳng thấm vào đâu cả.
chẳng mấy chốc lại hết 4 năm đại học, rồi lại đi làm, lấy vẹo, có con, nhoằng cái mà hết cả cuộc đời
vẫn tự bảo mình phải cố lên để có tiền, có địa vị nhưng ngẫm nghĩ cho cùng tiền làm gì nếu minh ko được hạnh phúc, địa vị làm gì nếu mình ko có bạn bè
nhớ cái hồi ngày xưa quá, muốn quay trở lại,
cái hồi chẳng phải nghĩ ngợi lo toan gì, đi học là đi chơi, bạn bè đấy vẹo đấy, chẳng lúc nào thấy cô đơn
thế mà đã 1 năm rồi, còn cả cuộc đời để nhớ...