cuộc sống ........

.. có lẽ là tình cờ ... tại lâu lắm rồi không đọc truyện của ai cả .... vậy mà hôm nọ trong tay lại cầm Yêu và Sống .. tự truyện của Lê Vân ..............

........ đọc vài trang đầu có vẻ hơi nhạt nhẽo .... nhưng thực sự đến trang thứ 9 hay thứ 10 gì đó thì giật mình ..... đọc được một câu ..... mà chính vì câu văn ấy .... đã khiến tôi thêm kiên nhẫn để đọc đến tận trang cuối cùng của cuốn Tự Truyện ....

....... " ..... như cây hoang cỏ dại,tôi cứ thế lớn lên, tự học mọi thứ ở đời .... " ..........

.......... Sách in đẹp, đủ dày so với tầm vóc một cuốn tự truyện (hơn 350 trang), bìa của họa sĩ trẻ Trần Đại Thắng, NXB Hội nhà văn ấn hành....cuốn tự truyện như một lần bày tỏ, như một lần được sám hối, một lần nhìn lại cả cuộc đời nhiều cay đắng, nhiều chịu đựng và cả những yêu đương thầm nén ..... một Lê Vân khóc thật sự .........


... đã có rất nhiều phản hồi từ phía đọc giả .. tốt có ... và xấu cũng nhiều không kém.....
..
.... .. " Bạn đọc có quyền nghi ngờ tính xác thực của tự truyện Lê Vân, mường tượng tỷ lệ hư cấu trong câu chuyện của cô, song bằng những gì trên giấy trắng mực đen của Lê Vân yêu và sống, thì có một điều rất đúng: Cô là người đàn bà thật đáng thương; song còn có một điều đúng hơn nữa: Cô là người thật đáng giận! Tôi cầu mong cho con trai tôi lớn lên không gặp phải một phụ nữ như Lê Vân!"...... đó là một lời nhân xét của một đọc giả được trích trên www.vnmedia.vn ...........

......... nhưng với bản thân tôi ......... có lẽ điều đầu tiên tôi cảm nhận được ... là sự can đảm của Lê Vân .... bởi có lẽ với một người nổi tiếng như cô .... có chỗ đứng đẹp trong lòng người hâm mộ như cô .... chắc phải nghĩ nhiều lắm .... phải đấu tranh nhiều lắm để đi đến quyết định .... công bố Yêu Và Sống .................... một Tự Truyên có thể nói là " vạch áo cho người xem lưng " .......

... dường như đã có một Lê Vân hoàn toàn khác ... đôi khi là trái ngược hoàn toàn với những gì trước đây người hâm mộ đã nghĩ về Cô ..... ............. ...

..... Lê Vân nói .... “ tôi không bao giờ có ý định mang chuyện gia đình ra để cho thiên hạ đàm tiếu, và cũng không có ý định nặng lời đối với bố hay ai khác. Nhưng có những câu chuyện của một thời nghèo quá, khổ quá nằm trong dòng hồi ức tuôn chảy, những hồi ức đó là từng giai đoạn trong cuộc đời tôi và tôi kể ra, không chủ đích làm ai đau lòng...”.........

.... có mấy ai dám tự nhận là mình sai ...mình ngu ... mình nghèo ... mình hèn ....... mấy ai dám phơi bầy những bất hạnh trong gia đình mình ........... mà dù có đi chăng nữa thì chắc là tự mình nói với chính mình mà thôi ........... còn nếu nói cho ai đó ... thì đôi khi là chỉ đúng 1 phần .... thật 1 phần ... còn đâu chỉ là sự lấp liếm ... che đậy ..............

.......... bởi ai chẳng mong có một Gia Đình đầm ấp ... một tuổi thơ hạnh phúc ....... không một đau thương ... mất mát .......... ... nhưng bạn đâu có quyền chọn Gia Đình cho mình .......... và chọn cả Số Phận nữa .......... điều ấy là không thể nào .....................

.......... và dù có nhiều ý kiến phản hồi đến đâu ... dù có đẹp hay xấu thế nào ... tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm .......... tôi coi Yêu và Sống của Lê Vân như một lời tâm sự ......... và nếu tôi muốn nghe ... thì Lê Vân sẽ nói cho tôi nghe .................... hiểu ... và thông cảm cho Lê Vân ...........

........ và tự tận đáy lòng tôi .... tôi thấy càng thêm cảm phục Vân ............. một người phụ nữ đầy nghị lực ........ và can đảm .......... dám nhìn thẳng vào sự thật ......

.....Lê Vân tâm sự ......"Mục đích lớn nhất của tôi là sám hối mặc dù tôi biết không phải mọi sự sám hối đều được tha thứ và đây cũng là "cơ hội để tôi tự thanh tẩy tâm hồn mình"........ .........................
.
 
Ko ưa mấy cái thể loại tự truyện ấy >"< Ở đời còn bao nhiêu cảnh khổ hơn thế nhiều :( Dù sao cũng khá khen sự dũng cảm khi công bố cuốn sách này.Riêng mình,ko hiểu sao,vẫn thấy khó chịu,hay mình đã trở nên vô cảm với đời :-< Có chúa mới biết TT__TT Bởi mình đã hết sạch niềm tin rồi,ko còn gì cả.Cuộc sống mà ko có niềm tin và sự hy vọng thì còn ý nghĩa gì nữa.Hết rồi,hết sạch rồi :((
P/s : May mắn cho mình là bây h bắt đầu le lói 1 số tia hy vọng,ko biết nó tồn tại đc mãi ko hay chuẩn bị tắt đến nơi rồi TT__TT
 
tất nhiên là kể lại ... nhưng thật sự vấn đề là người ta dám kể lại những điều ấy ... và ở tuổi đang sống ... chẳng ai đủ nghị lực làm điều ấy cả ... chỉ khi gần chết mà thôi .......... sống đi xem nào ....
 

rikku

Active Member
Những người sống cuộc sống có cảm xúc là những người sống đẹp, và có những niềm hạnh phúc mà phần đông còn lại không có.Tuy nhiên, cuộc sống của họ thường là đau khổ nhiều thì nhiều hơn, và gặp những rắc rối về mặt tình cảm, chủ yếu là tự mình gây ra cho mình. Trong số đó có những người tôn trọng nỗi buồn, biết sống có ích hơn .. và cũng có những người rơi vào trạng thái trầm cảm.
...
 

kiwi_vn

Active Member
Là phải thích nghi . Nhưng khó khăn nhất là từ sướng phải thích nghi với khổ , mà từ chiều qua mình đang phải thế đây :(
 
Chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào, chẳng biết rồi cuộc đời sẽ xô đẩy mình đến đâu, ra sao.Mình mới có 17 tuổi, cuộc đời của mình còn rất dài.Vậy hãy sống ngày hôm nay sao cho để ngày mai ko phải ân hận.Sẽ có 1 lúc nào đẫy, có thể là ngày mai, ngày kia hay 1 tuần, 1 năm, 10 năm nữa, mình hối hận về những j mình đã làm, đã nghĩ.Nhưng mà ngay lúc này đây, mình ân hận vì mình đã bắt đầu ko suôn sẻ, để đến bây h rơi vào bế tắc, mất phương hướng rồi!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top