cuộc sống ........

trong cuộc sống ... chẳng có một khái niệm nào dùng để định nghĩa thế nào là Đẹp cả .... có lẽ tất cả những gì làm thỏa mãn con người ta ... đều có thể được coi là đẹp ..... có người muốn thế này .. có người muốn thế khác ... có người thì thế là đủ ... và có những người thì bao nhiêu cũng ít .......vậy thì có lẽ .... Đẹp .. là thỏa mãn.

.... tôi đã ở bên anh trước khi anh rời cuộc sống này ..... anh không hề nói một lời ân hận ... và với tôi .. có lẽ cuộc sống anh thế là Đẹp .... đủ để anh không phải ngoái lại quá khứ ... đâu đớn hay bận tâm ..... .... tôi nghĩ anh đã sống đủ ... nghe thì có vẻ ghê gớm quá và tiêu cực quá nhưng đối với tôi tuổi tác đâu có nghĩa gì chứ .... thời gian cũng chẳng còn ý nghĩa ... khi trong cả cuộc đời người ta tồn tại ... người ta không phải ngoái lại .... thế là Đẹp ..... phải không tôi ?

anh mỉm cười ... " đừng rơi nước mắt cho tôi, tôi đâu đã chết " ..... và thế thật .... bởi anh chưa một lần chết ... ít nhất là với tôi ... trong tiềm thức tôi .... và trong cả cái tôi của chính bản thân tôi .

...... Chết ?? .... người ta thường quá đề cao nó ..... đơn gian vì sợ nó ..... và thường thì điều gì quá làm người ta sợ thì hay được đề cao ....... nhưng để làm gì chứ .... khi số phận đâu do ai quyết định ..... khi nào cần ... nó sẽ đến ..... vậy thì hay nhường chỗ để đề cao những cái khác ... chứ đừng lãm phí cho một điều không phải nằm trong tay chúng ta ........

...... Ý Chí ... ước mơ .... tương lai ..... ít ra cũng còn đáng để ta đề cao hơn .........

..... nhưng h đối với tôi .... thì chẳng có gì wan trọng .... ngoài chính sự tồn tại của tôi ............ tôi không ý thức được từ bao h tôi đã mất đi cái cảm giác được tồn tại ....... tồn tại theo nghĩa bóng nhé .... đừng hiểu lầm ..... cơ thể tôi thì chắc chắn là vẫn sống ..... nhưng tinh thần thì không ..... tại sao ? .... tôi cũng không biết nữa ..... có lẽ tôi sợ .....

.... tôi đang vấp ngã .... tôi chưa đứng lên được ..... nhưng rồi gì thì cũng phải đứng lên thôi .....

.... có người đã nói với tôi .... wan trọng không phải là sau mỗi lần vấp ngã, ta cứ ngồi đấy mà than minh ... mà quan trọng là ta sẽ vượt wa nó và đứng dậy được trong bao lâu ................

................... đúng đấy ... tôi phải đi tiếp chứ ............ tôi sẽ đi tiếp chứ phải không tôi ??????? ..........
 

fruit NHO

Active Member
Tôi said:
trong cuộc sống ... chẳng có một khái niệm nào dùng để định nghĩa thế nào là Đẹp cả .... có lẽ tất cả những gì làm thỏa mãn con người ta ... đều có thể được coi là đẹp ..... có người muốn thế này .. có người muốn thế khác ... có người thì thế là đủ ... và có những người thì bao nhiêu cũng ít .......vậy thì có lẽ .... Đẹp .. là thỏa mãn.

.... tôi đã ở bên anh trước khi anh rời cuộc sống này ..... anh không hề nói một lời ân hận ... và với tôi .. có lẽ cuộc sống anh thế là Đẹp .... đủ để anh không phải ngoái lại quá khứ ... đâu đớn hay bận tâm ..... .... tôi nghĩ anh đã sống đủ ... nghe thì có vẻ ghê gớm quá và tiêu cực quá nhưng đối với tôi tuổi tác đâu có nghĩa gì chứ .... thời gian cũng chẳng còn ý nghĩa ... khi trong cả cuộc đời người ta tồn tại ... người ta không phải ngoái lại .... thế là Đẹp ..... phải không tôi ?

anh mỉm cười ... " đừng rơi nước mắt cho tôi, tôi đâu đã chết " ..... và thế thật .... bởi anh chưa một lần chết ... ít nhất là với tôi ... trong tiềm thức tôi .... và trong cả cái tôi của chính bản thân tôi .

...... Chết ?? .... người ta thường quá đề cao nó ..... đơn gian vì sợ nó ..... và thường thì điều gì quá làm người ta sợ thì hay được đề cao ....... nhưng để làm gì chứ .... khi số phận đâu do ai quyết định ..... khi nào cần ... nó sẽ đến ..... vậy thì hay nhường chỗ để đề cao những cái khác ... chứ đừng lãm phí cho một điều không phải nằm trong tay chúng ta ........

...... Ý Chí ... ước mơ .... tương lai ..... ít ra cũng còn đáng để ta đề cao hơn .........

..... nhưng h đối với tôi .... thì chẳng có gì wan trọng .... ngoài chính sự tồn tại của tôi ............ tôi không ý thức được từ bao h tôi đã mất đi cái cảm giác được tồn tại ....... tồn tại theo nghĩa bóng nhé .... đừng hiểu lầm ..... cơ thể tôi thì chắc chắn là vẫn sống ..... nhưng tinh thần thì không ..... tại sao ? .... tôi cũng không biết nữa ..... có lẽ tôi sợ .....

.... tôi đang vấp ngã .... tôi chưa đứng lên được ..... nhưng rồi gì thì cũng phải đứng lên thôi .....

.... có người đã nói với tôi .... wan trọng không phải là sau mỗi lần vấp ngã, ta cứ ngồi đấy mà than minh ... mà quan trọng là ta sẽ vượt wa nó và đứng dậy được trong bao lâu ................

................... đúng đấy ... tôi phải đi tiếp chứ ............ tôi sẽ đi tiếp chứ phải không tôi ??????? ..........
có thể trong cuộc sống có những sự mất mát làm ng ta bỗng nhiên chững lại ......
nhưng ..........ng ta sống ko chỉ vì chính mình ....mà còn vì những ng mình yêu quí .....
như thế là sống có ý nghĩa
còn sống ko có ý nghĩa chỉ là tồn tại < nghĩa đen > mà thôi :)
 

son_moi

Member
chia sẻ với anh...
...cuộc sống sẽ ko còn là nó nữa khi ko có những khó khăn...
.......điều chúng ta cần làm là đứng lên để đương đầu với khó khăn tiếp theo ...phải ko ?
 
... tất cả những khó khăn đều tự do tiềm thức mình chọn lựa ....
mình phải vượt wa hay dừng lại ... tất cả điều không do ai ... mà để vượt wa chính bản thân mình mà thôi ...........
 
uhm... anh của các em đấy ... bây h nhìn tệ hại ko .... h là memb bé tí tị trong chuvanan.org ..... lâu quá ko online rồi ... h thèm viết bài quá ... hix ..... dù sao đây cũng là của CVA ..... bởi CVA luôn là một phần của tôi :D
 
... chào Hà Nội .... mấy hôm đi xa nhớ Nó thật đấy .....

cuộc sống ngạt thở của thời gian wa đã khiến tôi thèm khát hơn bao h hết cái không khí trong lành nơi thôn quê ... thèm được ngồi trên những thảm cỏ bát ngát .... thèm được ngả mình trên đống rơm lim zim mắt thiếp đi trong chút nắng le lói hiếm có buổi chiều mùa .... thèm được thả mình trên những con sông ..... được ngửi mùi phân trâu .... được đuổi bắt chấu chấu cào cào ..... được nghe tiếng chim hót .... nghe tiếng leng keng nơi gáo giếng ... được ăn bát canh cua canh hến .......... ..............tất cả... .... ... ........ tất cả ..... những gì bình dị nhất .... lạ lẫm nhất ... ít nhất là nơi cái thành phố đông kín con người này không có .............. .... tôi hỏi ? ...... ...........

....rồi ..... ..... đôi mắt ấy ... đã khiến tôi nhớ đến Hà Nội ..... đôi mắt của cô lái đò .... nghe thì có vẻ ngược đời ... nhưng là thế thật .... trong đôi mắt cô ... tôi tìm thấy sự bình yên .... một thứ cảm giác ảm đạm nhưng lại đầy sức sống ..... đôi mắt chưa bao h nhìn thấy Hà Nội ... với cô ... thì Hà Nội như một điều gì đó thiêng liêng và đẹp lắm .... cô chỉ muốn một ngày nào đó được lên Hà Nội để viếng Bác .... để nhìn ngắm cái vẻ phồn hoa nhộn nhịp của nó ...... .........

........... nhưng ..... tôi giật mình ...... đâu biết .... sau lưng những sự phồn hoa ấy .... đẹp đẽ ấy .... lại có cả một Hà Nội khốn khó hơn nhiều ....... xe máy ? ... ô tô? ... những cửa hiệu mua sắm ? .... những con đường rộng lớn mấy làn xe .... những khách sạn .. những ngôi nhà lộng lẫy ? ..... nó hào nhoáng quá phải ko? ....... ....... rồi .... tôi cũng nhìn thấy là cảnh những con người lao động khốn khó .. lấm lem nhọc nhằn .... những con phố chật hẹp .... những khu nhà ổ chuột ..... những quán cóc và cả những con người Hà Nội ngỡ mình nơi thôn phố ............... ..... .....

.... Hà Nội nhiều mặt lắm phải không ..... lúc nào chẳng vậy ..... những điều giản dị nhất và xấu nhất .... luôn đứng cạnh những gì rực rỡ hào nhoáng .... ... chúng phải đứng cạnh nhau chứ ......... để làm nền tảng cho nhau ... nâng đỡ hay thậm chí là vùi dập lẫn nhau ..........cái xấu ... không có nghĩa là hoàn toàn xấu .... và cái đẹp đâu có nghĩa là cái đẹp vĩnh hằng ....................

........ tự dưng lại thấy nhớ Hà Nội .... yêu nó hơn ... yêu nhiều lắm ...........

..................... gặp lại nhau nhé Hà Nội .....
 
... đơn độc ...

.... tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và trong veo đến lạ thường ... tới mức mà khi Tình Yêu đi qua cuộc sống này ... Nó không hề hay cố ý không nhìn thấy tôi nữa ..........

.... tôi như bị bỏ rơi ... hay quên lãng ......

... dần rồi tôi cũng ý thức được trái tim tôi bắt đầu trở nên cũ kĩ và lạc hậu đi sau mỗi một ngày trôi qua .....

....đôi khi tôi cũng cố thử tìm kiếm cảm giác yêu và được yêu như người ta vẫn nói ... vẫn kể ..... nhưng không thấy .... hoặc cũng có thể từ lâu một thứ bụi bặm của thời gian đã che phủ ngăn cách Trái Tim tôi với Cảm Xúc ........

..... người thì bảo tôi quá khờ .... người thì lại nói tôi không biết yêu .... và có cả những người nói tôi kén chọn .... gì mà kén chọn chứ ... nghe kinh quá.... không có cảm giác thì sao mà nẩy sinh tình cảm được chứ ...... đừng có nói tôi như thế ..... đừng có lên án hay bỏ rơi tôi được không Tình Yêu ....

.....nhưng tôi biết Tình Cảm là thứ mà không ai có thể nắm bắt hay nói trước được ... rồi một ngày Tình Yêu sẽ nhìn thấy tôi thôi .... tôi sẽ gặp người làm cho tôi cảm nhận được tình yêu .... cho tôi được yêu .... được hạnh phúc ............ tôi vẫn tin

.........
 

fruit NHO

Active Member
lạc quan .......đã có lúc ng ta hoang mang như thế .......
cảm nhận tình cảm hình như xa vời quá ......thế nhưng rồi cái gì đến cũng đến........cái cơ bản là mình có mở hồn ra đón nó ko thôi ...
và 1 thứ cũng quan trọng ko kém , đó là phải biết giải quyết ....một cách gọn ghẽ cuộc sống của mình .....đừng để nó quá rườm rà ....có lẽ sẽ đến lúc ko jai quyết đc ......

nhìu khi ng ta cứ nghĩ linh tinh ....ng ta gọi là nghĩ quẩn .......ko sai nhưng làm cuộc sống trở nên nhiều khi quá nhìu suy nghĩ , và rồi mệt mỏi .........
 
... để thành một người khác khó lắm phải không .... không ai có thể cố biến mình thành một ai đó được ..... mà chỉ có Thời Gian mới làm được điều đó .....

... chàng trai sẽ thành một người đàn ông .. hay lại trở lại là đứa trẻ chứ .............. không ai có thể nói trước được điều đó ...........

..... nhưng khi một đứa trẻ ... cố hết sức để không khóc khi ngã ... và tự nó đứng dậy được .... thì nó nhanh thành người đàn ông lắm đấy ... phải không ^^ .................

....... không trở ngại ... không khó khăn .... không gì cả ..... tôi không thích đi trên con đường nào như thế ........... nhiều khi chính tôi còn tự đặt cho mình những trở ngại ... cho dù là không cần thiết ... nhưng con người tôi là như thế ............ không biết ... đấy cũng có phải yếu điểm của tôi ko nữa ..........
 

vichia

Active Member
Càng ngày ta càng ý thức rõ hơn, lần này ta không lảng tránh, ta đối mặt, với cái bể cá, với cái vòng quay nghiệt ngã ấy. Nhưng dường như đôi vây chưa đủ rộng, đôi chân chưa đủ mạnh ...
 

kiwi_vn

Active Member
Khi con người ta được sinh ra trở thành 1 thành viên của xã hội có nhiều con đường con người ta sẽ chọn cho mình , mỗi người có 1 lựa chọn cho mình , điều đó tùy thuộc vào đặc tính tâm lý được hình thành thông qua hoàn cảnh xung quanh , đến khi đủ trưởng thành , ta chọn con đường cho ta .
Mỗi người 1 suy nghĩ . Với mình , trước khi thực sự bước ra cuộc sống thực sự không thể ngờ nó có nhiều vấn đề phức tạp đến vậy . Cuộc đời thật nghiệt ngã , có thể trong 1 thời khắc nào đó bản thân thấy mệt mỏi , chán nản & buông xuôi nhưng đó chỉ là thời khắc . Cằng nhiều thử thách chỉ càng khiến ta cảm thấy thú vị & quyết vượt qua , 1 người đàn ông khi bước đi quyết không thể lùi , không bao giờ được lùi , dù chỉ là 1 bước nhỏ , vì nếu ta lùi 1 bước , ta đã phá lệ , mà phá lệ thì... ai đảm bảo lần sau ta không vin cớ để tháo lui tiếp ? Đành rằng có nhiều người cho rằng " Lùi 1 bước để tiến 2 bước " nhưng đó là họ . Cuộc đời không có nhiều cơ hội & nhất thiết không được bỏ sót . Có thể chán nản , nhưng không được bỏ cuộc mà sau đó phải tiếp tục tiến , mạnh mẽ hơn . Đó mới là cuộc sống của ta .
 

gipypy_9x

Member
hic , hình như đằng sau mọi người luôn có một tâm sự khác cứ cười vui thế thôi nhưng mà trong lòng thì buồn vô cùng
Buồn vì cuộc sống ko như mong muốn , buồn vì ước mơ ko thể ...become true :(( , buồn vì làm mọi người đau lòng .............Ước gì sẽ có người để chia se , để hiểu mình chứ ko phải viết hết lên 4rum thế này
 
.... Lạnh

... tôi đang cảm thấy cái lạnh bắt đầu thấu qua tôi .... lạnh cả cơ thể lẫn tâm hồn ...

.... chiều HN ảm đạm .....
.. tôi thu mình vào một quán cóc nhỏ bé ven hồ Gươm .... nhìn mọi người ... nhìn cảnh vật ... nhìn con phố ... nhìn những hàng cây .... hay cả những nỗi buồn trong tôi .....

.... nhỏ bé ...
... đã lâu rồi tôi không đi tìm thứ cảm giác này ... có thể vì tôi quá bận với công việc ... và với nhiều chuyện khác .... giờ khi thừa thãi hơn ... tôi mới bắt đầu nghĩ đến nó .... và thèm được thu mình ở một nơi nào đó thật ồn ã để gặm nhấm chính bản thân tôi ......

....một chiếc ghế đẩu ..... một hớp trà nóng ... một hơi thuốc ...... và một cảm giác ....

.... những kí ức cứ thế ùa về ....

.... tất cả như hiện hữu trước mắt .....
... tôi thấy tôi lúc bé .... khép nép đứng sau lưng Ba .... tay cầm một con tò he đẹp lắm ..... mặc cái áo mầu đỏ ... quần mầu xanh đậm vá lấy vá để .... và đi đôi giầy mà Ba tặng cho tôi hôm sinh nhật .... đôi giầy mầu sữa ......

.... tôi thấy Má .... Má đèo tôi bằng chiếc babetta mầu xanh của Ba .... có lẽ đón tôi đi học về .... tay tôi cầm một gói ô mai TQ ... có lẽ hôm đấy tôi được điểm 9 hay 10 gì đó .... bới tôi nhớ ... mỗi lần tôi được điểm cao ... Má lại mua cho tôi một gói ô mai đấy .....

..... tôi thấy Bà .... Bà ôm tôi vào lòng .... Bà thương tôi lắm ....

.... tôi thấy tôi của thời cấp 3 ...... áo đồng phục ... quần xanh .... tôi đứng cạnh chiếc xe quốc mầu trắng mà Ba mua .......... đang ba hoa cùng thằng Dũng cận .... chỉ đứng ở cổng chính thôi .... có lẽ hôm đấy không dám ra quán cô Thủy vì còn nợ tiền hay sao ấy .......

........ rồi tôi thấy tôi của ngày hôm qua ...... tôi thay đổi nhiều quá ..... thì ai lớn rồi cũng sẽ khác thôi mà ...... phải không ....... có lẽ là thế ..... nhưng tôi thèm khát cái vẻ thơ ngây của ngày xưa ....thèm được vô lo vô nghĩ ..... thèm được khoác chiếc áo đồng phục CVA .... được sống giữa bạn bè cấp 3 .... một lũ vô tư ..... không bon chen .... không nặng nề .................................. ....................

....................................... rồi tôi rời quán nước ..... bước về phía thực tại
 

imagineT_T

Member
bao giờ nhìn về những kỉ niệm cũng thấy đẹp :D, chắc mấy năm nữa em cũng giống anh, với những tâm sự thế này chăng ?
 

kiwi_vn

Active Member
Cuộc sống là vậy mà . Nếu em không muốn tự lực đứng trên đời thì em sẽ không thể già . Mà chỉ có già đi về kinh nghiệm thì em mới có thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống của mình .Có kinh nghiệm thì sẽ chai sạn & linh hoạt hơn với những xô bồ của cuộc đời . Người trưởng thành là người già dặn về tinh thần >
 
... Hà Nội đêm lạnh lắm
..... những con phố heo hút vô cảm đến lạ thường .... khác xa với cái vẻ vốn có của chúng buổi ban ngày ...... tôi lang thang

.... tôi cảm nhận được rất rõ từng cơn chuyển mình của Hà Nội bởi cái lạnh như cắt da cắt thịt ... ......

...... từng đợt gió đến ....nhanh lắm .... rồi mang theo đi cả mong muốn ..."đừng vô cảm" ....của cái tôi trong tôi ... và cả của cái tôi trong lòng Hà Nội .. ..cứ thế .... xa mãi ... xa mãi .........

... tự dưng tôi ao ước được ai đó ôm vào lòng ..... được yêu thương ..... và sẵn sàng đón nhận điều tôi yêu .............

....... tôi nhớ đến lần em đến bên tôi .......... đã lâu lắm rồi ........ em khóc ...... nhưng em không khóc vì tôi ..... mà em lại dựa lên vai tôi để khóc về một người con trai khác ......... giá như em biết ... lúc đó ... tôi yêu em ....yêu em nhiều lắm..... hay em vờ như không biết ......... ............. em khóc trên vai tôi ......... .................... bỏ mặc tôi .... đang khóc trên vai Cuộc Đời .....................

.......... Khóc ư ? ........ Hà Nội cũng đang khóc đấy .......... từng giọt Mưa nhỏ cứ òa lấy lòng tôi .......... và tôi yêu những giọt trong veo ấy .... dẫu vẫn biết .... chúng lạnh lắm ..... phải không Cơn mưa

.......... mắt tôi nhòe đi không phải vì những giọt trong veo ấy ......... mà bởi những con đường .......... ..... chúng đang cố đẩy tôi rời xa sự ấm áp của lòng Hà Nội ..............

......... đã bao h em hỏi tôi .... liệu tôi có yêu em không ........... hay em chỉ đứng đó ..... nhìn tôi lạnh lẽo ....... tôi sợ ánh mắt ấy ......... dẫu biết ........ tôi yêu đôi mắt ấy vô ngần

..... nhưng những hi vọng ...sẽ mãi chỉ là những hi vọng mà thôi .... nếu không có ai đó cố gắng biến chúng thành sự thật .......... và thời gian thì đâu có của riêng tôi chứ ......... 1 tháng ..... 2 tháng ... rồi 1 năm ..... 2 năm ....... tôi cũng đã làm được cái điều mà trước kia tôi luôn sợ ..... sợ bản thân tôi không làm được ............. quên Em
 

fruit NHO

Active Member
Mùa đông lại về anh có nhớ em không ?
Có phải những cơn giông làm khí trời se lạnh
Những chiếc lá buồn rơi sao hiu quạnh
Lê bước âm thầm em lại nhớ đến anh...

Người đi rồi căn phòng trống buồn tênh
Mối tình đầu chênh vênh là thế
Dẫu biết vậy mà sao em không thể
Nở một nụ cười như để cố quên anh

Cũng biết rằng hạnh phúc vốn mong manh
Và em không thể có anh lần nữa
Nhưng trái tim em sao mãi nuôi ngọn lửa
Ngọn lửa đợi chờ đốt cháy tuổi thanh xuân

Chiều Hồ Tây nặng trĩu những bước chân
Của một người đã một lần dang dở
Của một người có trái tim tan vỡ
Của một người mang nỗi nhớ khôn nguôi...
 

ly huyen vy

Member
ừa!đằng sau mỗi nụ cười đôi khi lại là ngững giọt nước mắt.
CHẳng ai biết ng khác nghĩ gì, chẳng ai biết chuyện gì sẽ sảy đến sau 1' nữa.Cuộc đời đầy bất trắc...
Chẳng biết từ khi nào ng ta trở nên độc ác.SAo nhìn ai mình cũng phải thăm dò, cũng phải giữ kẽ, kẻo bộc bạch nhiều quá ng ta sẽ "bắt được thóp" và ta trở nên ngu ngốc.Sợ thật!Chẳng ai đáng tin cả, mình cũng thế, cũng giả dối, cũng như tất cả.Chán mình QUÁ, chẳng dám nói rằng:Tớ ko thích ấy!
Chẳng bao giờ có đủ tin tưởng để kể hết mọi tâm sự với ai.Viết nhật kí thì sợ ai đó đọc được, lại nói dối chính mình.AAA,muốn sống thật với mình cũng ko được!
 

kiwi_vn

Active Member
Cuối tuần về nhà ! Cuộc sống ở nhà thật yên bình .Trời hơi se lạnh , 1 mình chỉ mặc quần gió , áo pull , ngồi trên cầu nhảy ở hồ gần nhà . Chiều tối . Một mình . Không gian vắng lặng , 3 bề xung quanh là nước . Lâu lắm rồi mình mới có thời gian yên tĩnh như vậy . Chợt nhớ tới bao kỷ niệm ở cái hồ này . Nơi mà khi học Cấp 2 mình & tụi con trai hay đi bơi . Rồi lên cấp 3 kéo con trai cả lớp về đây tắm , tắm bể bơi làm sao bằng tắm ở 1 hồ rộng & yên tĩnh . Lại thấy nhớ chúng nó . Mỗi đứa 1 con đường . Không hiểu bộn bề cuộc đời hay sao mà bọn cấp 3 ít quan tâm họp lớp ? Tập trung chúng nó họp lớp thật là khó . Nhiều đứa thừa nhận thẳng với mình là về nhà ko muốn đi đâu .Có lẽ 2 năm nay , lần tập trung được nhiều thành viên cấp 3 nhất có lẽ là sinh nhật mình 26/11/2005 tại Huỳnh Thúc Kháng . Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 26 đứa .
Cuộc sống thực sự không có chỗ cho bình yên . Khi còn là học trò , chỉ phải lo lắng về học hành . Nhưng lên Đh thì khác , học hành chỉ là 1 trong số các vấn đề . Sức ép luôn luôn ở mức sẵn sàng bùng nổ . Nhiều lúc mệt , chỉ muốn yên tĩnh nhưng hầu như là không thể ...
 
.... đắng ngắt ....

........ tôi không hề cố ý .... bởi tôi sợ cái cảm giác này .... mà tôi cũng không hề dán tin nữa ............... vô tình ..... vô tình tôi biết được người bán đứng tôi lại là một người em ...........

....... chưa bao giờ tôi có một ý nghĩ về nó như thế trong đầu ..... bởi tôi không cho phép mình nghĩ thế ........... nhưng Đắng ngắt .... điều đó là sự thật ..............

........... tôi không hiểu mục đích nó làm như thế để làm gì nữa ...... nhưng gặp nhau .... dần tôi thấy nó xa tôi dần ..... tôi cũng chỉ nghĩ đơn thuần là lâu không đi cùng nhau thôi ...... tôi nghĩ vô tư quá .............. tôi không cho phép mình được nghi ngờ những người tôi yêu thương .....................

....... rồi tôi biết ........ lặng đi ............ cổ họng tôi đắng lại ............ chính tôi cũng không tin vào tai mình nữa ..... nhưng tôi biết ..... đó là sự thật ................................. đắng
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top