cuộc sống ........

.. Vặn mình ...
..... cuộc sống bắt dậy cho tôi bài học chấp nhận đầu tiên là khi Bà rời cuộc sống ............... lúc ấy tôi còn bé lắm .... nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ hôm ấy ........... Mẹ nói tôi đừng khóc ..... và tôi cũng thấy ngạc nhiên sao Mẹ ko nước mắt ................... hỏi Mẹ ..... và Mẹ nói ......

.... " khóc .... là sự tiếc nuối chính bản thân .... bởi khi Bà sống .... họ đã không hết mình ..... bởi vậy mà ngày hôm nay họ khóc ..... họ ân hận ......... Mẹ thì khác ..... Bà đi nhưng ít nhất là Bà hiểu .... Mẹ đã sống thật con người mình .... hết khả năng ........... bởi sự yêu thương ......... " .............

................... tôi hiểu ............... dù biết Mẹ đang buồn lắm

...... nhiều năm qua đi .......... tôi trưởng thành hơn nhiều lắm cái ngày ấy ................ có nhiều lúc cuộc sống không như tôi mong đợi ....... đúng thôi ... vì nếu cuộc sống như mong đợi thì mọi người đâu còn sự phấn đấu và hoàn thiện bản thân ....................... tôi biết thế nào là chấp nhận ......... là phấn đấu ....... mỗi con đường đều có lắm gian nan ....... khó khăn ...... mỗi vấp ngã là một bài học .............. và điều quan trọng nhất ......... là dù có thế nào tôi vẫn sẽ phải đi đến tận cùng ......... bởi con đường ấy do chính tôi chọn lựa ............... ...........


....................................................... đường còn xa lắm
 

kiwi_vn

Active Member
Mệt . Nhưng nó là sở thích của mình thì dù ốm nhưng vẫn phải mò dậy để mà đi . Còn nếu ko phải sở thích thì dù khỏe như voi cũng không thể nhấc mình đi . Ôi !
 
bỗng thấy cuộc sống này thật thú vị .... và đầy lạ lẫm ..............

............ những gã anh em .......

....... có những anh em dám đổ máu vì mình ............. sẵn sàng hi sinh cho mình .................. ở bên cạnh mình những lúc mình khốn đốn nhất .............. có lẽ tôi nên mỉm cười .....

......... có những tình yêu trong quá khứ ... giò lại trở về trong tôi ... không phải bởi tôi đi tìm kiếm chúng ......... mà bởi những cô gái của cuộc đời tôi đem đến cho tôi ............ tôi nên cười ? .........

......... và có cả những cái nhìn ....... những tầm nhìn mới ..............

....................... cảm ơn
 

kiwi_vn

Active Member
Hôm nay mệt . Nhưng không sao , chắc là hậu quả 2 ngày đi chơi cuối tuần , chơi bời thì lo gì . Sống cái gì cũng có mối quan hệ với nhau , không bao giừo là 1 sợi dây đơn lẻ .
 

winter09

Moderator
Cuộc sống đầy bất ngờ, đan xen giữa thú vị là những thứ kinh ngạc mà có gặp ác mộng cũng chưa bao giờ thấy, nhưng phải đối mặt.
 

kiwi_vn

Active Member
Cùng 1 người trong cuộc sống , lúc thì mang lại cảm giác vui vẻ . Lúc khác thì khiến ta điên đầu . bực mình !
 
Lâu lắm Hà Nội mới được gột rửa đến vậy ....
...... tôi yêu cái mùi Mưa ấy.... cái không khí trong veo đến lạ thường .... lan tỏa khắp cơ thể ..... đôi khi làm cho người ta chút quên đi những tất bật của cuộc sống thường ngày ..................

............. lại một đêm nữa đơn độc bước trên con đường vắng .... không ai bên cạnh .... lạnh lẽo ....lạnh lẽo như chính Hà Nội sau cơn Mưa vậy ..... ảm đạm .... im ắng .... nhưng không khó thở ..........

...... tôi nhớ đến Biển .... nhớ đến những dải cát trắng ... nhớ thứ mùi mằn mặn ...... nhớ những cơn gió đến rồi đi cũng nhanh như lúc đến vậy ........ nhớ những tiếng sóng ..... ùa lấy tôi .... và cả lấy những gì hiện hữu trong tâm thức tôi mỗi khi trước Biển .......

........ nhưng có lẽ cảm giác mà tôi thích nhất là đứng trước Biển lúc Mưa ...... một cảm giác khó tả .... lạnh lùng và tàn khốc ........ nhưng tôi thích ........ Biển Mưa
 
(thơ thôi đấy nhé, ko phải lời bài hát đâu)

STONE
I stepped into it..
broke and crushed it..
I didn’t mind
I didn’t care..
Why even give that stone a stare?

I would throw it..
Play with it..
Put it wherever
Like its trash or whatever.
I didn’t know before,
I didn’t feel it.
But when the whole world’s turned from you,
You get the feel,
You get it all.
It’s painful to be treated like a stone after all.

To get the slashing,
Or the back-stabbing.
To be blamed for something really lame.
To be judged or affronted,
To be treated like you’ve never existed.
It’s during times like these,
When you don’t see the sun,
When you can’t contain the burden,
You don’t know what lies upon.

It’s during times like these,
When you need that great Someone.
When you’re on the verge of giving up,
And He tells you never, not!
It’s during times like these,
When you need to ponder,
Look at the brighter side,
Because soon it’ll be over.

It’s during times like these,
When your treated like a stone,
You have to stand up and move on.
And you tell the whole world,
That you have grown, that you have learned,
And that you made it through the storm.
 

unni_x

Active Member
iu đời hơn khi gặp.....:"> xong rùi thất vọng não nề...:( giá mà đừng gặp còn hơn...mèo con xinh quá :((
 
... bạn .... một người anh em .......

........ trong mắt tôi .. nó là một người bản lĩnh .... và luôn bình tĩnh trước tất cả mọi việc ... cho dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào ........

.... vậy mà giờ đây ... .... mắt nó thâm quầng ... đỏ lắm ........ tôi biết cả đêm nó không ngủ được ... nó đã khóc .... khóc vì tương lai ... vì sự nghiệp của nó .... vì gia đình ... bạn bè .... và cả vì hạnh phúc của chính nó nữa ......
......... nó buông xuôi tất cả........

............... " mày đừng như thế ... đừng buông xuôi .... phải có hi vọng và lòng tin chứ .... " .........

.......... nó gục đầu ... buồn lắm ...........

........ tôi chở nó wa nhà người yêu nó ........ con bé mắt ướt đẫm ... mếu máo nhìn tội lắm ............

.... nó nhìn con bé rồi nở 1 nụ cười "... đừng khóc ... xấu lắm " ......

......... rồi nó đi ..... ..... tôi đã đèo nó đến số 7 .....

........ nó dính vào 1 vụ giết người ...........

................................. trước khi nó đi .. nó sợ ...
... nó nói nó sợ con bé không đợi nó ... sợ anh em quay mặt với nó ... nó sợ nó không đủ sức để làm lại .......
... cứ yên tâm đi đi nhé ... tự tin lên .... mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi gì đâu ... ..........
................ tất cả ... sẽ chờ mày ..... đợi ngày mày về ...........
 
tự sự ngày 16 .........

....như mọi năm, mình không làm sinh nhật .... ....
.............nhưng .........
....................................................... mình đã có một ngày 16 thật kì lạ ..........

............. một ngày sinh nhật có đủ hầu như tất cả hương vị của cuộc sống ... của quá khứ hay hiện tại ...... tất cả ồn ã đổ về cùng một ngày 16 ........... cảm ơn ......

......... một ngày sinh nhật có vui ... có buồn ............. có nụ cười .... có nước mắt ........... có máu ..... có sự hồi sinh .............. có những lúc cảm thấy hạnh phúc thực sự hạnh phúc bên bạn bè anh em ......... nhưng cũng đã có những khoảng khắc đau đớn ... đau đớn đến tuột cùng .................... như điên dại ......................................................... hoang dã ........................

.............. 12h đêm .......... đang trong sự huyên náo nhộn nhịp .....những con người lắc lư theo tiếng nhạc như muốn quên đi tất cả ..... giữa những tệ nạn .... những cuộc vui .... những con người cười đùa hết mình ............cả những ly rượu .... nồng nặc hơi men ................................... nhưng ........... thật sự lúc đấy mình mới giật mình .................................................. một mình lủi thủi bước ra khỏi nơi nhôn nhịp ấy ............................ tìm một nơi yên tĩnh .................... ngồi bệt xuống đất ............................... người mình không hiểu sao lúc ấy lại yếu đuối đến thế ........................ cần lắm 1 chỗ dựa ........................ nhưng chỉ có 1 bức tường sau lưng .... 1 chỗ dựa về thể xác................ chứ không phải dành cho tâm hồn ............................................................

......................... lặng người đi ................... vã mồ hôi ..................... mình đã khóc ............... có lẽ nhiều người nghĩ mình đã khóc một cách thật ngu ngốc trước bao người ......... những con người đang đi vào nơi ấy để tìm sự thoải mái ... niềm vui ............. nhưng mình lại từ trốn tránh nơi ấy ............................ thèm khát được đau đớn .............. được khóc ....................................... được một mình ....................

.............. lúc ấy ... mình chẳng cần một điều gì nữa ............. nhưng lại cần tất cả ................. muốn vứt bỏ tất cả ...... nhưng lại van xin 1 điều gì đó .................................. con người mình như giằng xé .......... tưởng như từng thớ thịt đang vỡ toác ................................ quằn quại .......... hụt hẫng ............. thực sự đã có lúc mình muốn không tồn tại .......... thật sự ............thật sự ......... mình đã nghĩ tới điều điên dại ấy .............................................. yếu đuối lắm phải không ........................................ chính bản thân mình cũng không ngờ tới điều ấy .............................................................

.............. những giọt nước mắt cứ nhỏ thành giọt ............. cứ thế rơi ................ trong một góc khuất ........................ thu lu một mình .............................................. chẳng thèm để ý mọi người đang nhìn mình ................. không cần biết ........................... có lúc ngửng lên nhìn ......... bầu trời như u ám .............. u uất ................................................. chính 2 bàn tay ..... nhiều lúc chỉ muốn xé toang lồng ngực mình ra để thở ........................ thèm được thở .............................. ...... ngột ngạt ................

............................. đêm ấy ..................... mình đã đi đến sáng ......................... mấy anh em cùng ngồi giữa những cốc trà đá ở ngay đầu Hàng Bông .......................... đã cùng tâm sự .............. cùng chia sẻ những cảm xúc với mình ....................................... tới 4h thì những người có vợ con phải về trước ................................ còn lại 2 anh em ................. cứ thế ngồi nói ...................... nói ............nói .............. nói tất cả ..............................................

............ cả hai đã nói về tất cả mọi chuyện ............... về những u uất ..................... những niềm vui ......... hạnh phúc ................................... đã hiểu nhiều lắm tất cả ...................................... và điều quan trọng .... là mình đã tìm ra lối thoát .......... cho chính bản thân ........................

...............

............. mình thật ngu ngốc ............ mình đã nghĩ vào những điều quá xa vời ..................... mình nghĩ điều Bố Mẹ khát khao mong muốn ở mình là gì ................. là sau này mình có 1 tương lai tươi sáng .......... mình sẽ trưởng thành .............. có địa vị xã hội ........... có 1 người vợ yêu thương gia đình và những đứa con ngoan ngoãn ............................... mình có thể phụng dưỡng Bố Mẹ ... và nuôi sống gia đình của mình .................. làm cho vợ mình hạnh phúc .......... và những đứa con được học hành .... được sống trong những môi trường tốt nhất ....................................................................................................................... mình thật ngu ngốc .... mình chỉ nghĩ làm tất cả để đạt những thứ ấy ........ mình đã lăn lộn với cuộc sống ........sống vời XH....... đã sống không có thời gian ......... thèm khát những công việc .... cố gắng năng động hết sức mình ............ học hỏi liên tục .......... mình lao vào như một con thiêu thân ...........bỏ bê gia đình............. mình đã cố hết sức để làm những thứ ấy ............. hi vọng tích lũy để một ngày Bố Mẹ có thể mỉm cười khi nhìn thấy mình thành đạt ...................bởi mình nghĩ tương lai rồi Bố Mẹ sẽ hiểu cho mình .... bây h Bố Mẹ có thể trách mình sao mải sống giữa XH mà không chăm lo đến gia đình .......
..................
................... mình kệ ... mình tự nhủ " Bố Mẹ ah, con làm tất cả như thế cũng chỉ vì tương lai của con,và cũng là điều Bố Mẹ mong muốn nhất ở con cơ mà, hôm nay Bố Mẹ có thể buồn vì con,nhưng rồi sẽ có 1 ngày Bố Mẹ sẽ cảm thấy tự hào,thế là được rồi...hãy tin con, con đang làm tất cả vì tương lai."
.
.................... nhưng mình ngu quá ................. mình đâu có hiểu liệu Bố Mẹ mình có còn sống .. có còn đợi chờ được đến lúc ấy ......... đến ngày để nhìn thấy mình đã vững vàng .............. có gia đình ............................... muốn làm được điều lớn lao ... thì hãy làm cho tốt những điều bình dị nhất đi đã ................................. mình ngu ngốc vì mình không thể hiểu ..... những bữa cơm thường ngày trong gia đình ... có mặt mình cũng đã làm Bố Mẹ vui rồi .............. trong khi đã nhiều tháng nay mình không ăn cơm nhà .................. không một bữa cơm gia đình nào có mặt mình ........ họa hoằn lắm chỉ là may ra sinh nhật ai đó trong nhà mới có mình mà thôi ................................................................ đấy là những điều bình dị nhất đấy .......

.............. rồi mình sẽ đưa đón Mẹ đi làm .......... đèo Bố đi đến nhà bạn bè .......... dọn phòng cho anh chị .......... hay bón cho Chũn ăn ............................................ giờ mình mới hiểu ............... và mình sẽ làm cho tốt những điều bình dị ấy ........... nếu như mình muốn thành công ở những điều to lớn kia ............................................................................. mình chết ... vì mình nghĩ quá sâu .................

....................................................

.
 
...................... với anh em ................
.............. thật sự trong cuộc đời mình .......với anh em mình đã phải trả giá quá nhiều ........ trả những bài học bằng xương bằng máu ............

............. chiếc nhẫn ở tay trái ..
.................. đấy là bài học đầu tiên mà mình phải trả giá ............... bời chính sự yếu đuối hèn nhát của mình ......................... hồi còn ở SG ........ chính bởi một lần mình chán nản ....... mình yếu đuối khi gia đình rạn nứt .... rồi cả chuyện tình cảm ........ mấy anh em hồi ấy đã kéo mình đi uống rượu ............ mình đã say .............. say đến không còn biết chuyện gì ......... rồi chính mình đã gây gổ với một nhóm khác ........... điên ..... mình đã đánh nhau gây gổ trong khi mình còn không làm chủ được chính những cánh tay mình .............................. lúc đánh nhau ... người mình mềm oặt như sợi bún .............. để rồi một trong những người anh em ôm mình ... kéo mình chạy ........... và ... đã đỡ đòn cho mình ...... ................ lúc ấy mình mới thực sự tỉnh ........ tỉnh thì đã quá muộn .......... anh ấy chẳng bao giờ trở về với mình nữa, gọi mình một tiếng " anh em" nữa ........... tất cả là do mình ............... mình tự nhủ ... sẽ không bao h để mình say đến không còn biết gì nữa ......................... rồi trở về HN ...... với nước mắt và ...... chiếc nhẫn của anh ấy ........ cùng bao tâm sự không biết nói cùng ai............................

................... thời gian qua đi .............. mình trưởng thành hơn nhiều ............nhưng cái giá phải trả thứ 2 còn đau đớn không kém ......................... cũng chỉ vì một câu nói ... một lời thổ lộ với một người bạn ....... người mà mình chỉ coi là bạn bởi có lần chính mình đã chỉ thẳng mặt người ấy và nói " tao với mày từ h đ** là anh em nữa,được chưa. " ................ vậy mà sau cuộc gọi điện hôm ấy .......... mấy hôm sau mình nghe tin ...... người ấy đã mất ................................ nhưng điều đau đớn hơn cả là người ấy đã mất .... khi đang giúp mình lấy 1 thứ .............1 thứ mà mình chỉ nói thổ lộ ..... thật sự mình cần thứ ấy .... nhưng không hề nhờ người ấy làm ...................................... một người mình không hề coi trọng, không hề là anh em ...... lại sống với mình hơn cả anh em đến thế .............. mình có thèm khát...có van xin được gọi một tiếng anh em với người ấy cũng chẳng được nữa rồi ................. tối hôm ấy mình đã khóc rất nhiều ..... cả Tùng và Công cũng khóc ............... khóc cho sự ngu ngốc của chính mình .....................

.................mình đã tự khắc trong lòng ......... phải sống sao cho tốt với anh em .......... " máu còn cho được " nói câu ấy thì hay quá ... đẹp quá ......... nhưng hão huyền lắm ............................ điều có thể chứng mình là phải sống sao bằng chính tình cảm ....... sống hết mình ....... như để trả món nợ với tất cả những gì đã qua.... " mọi thứ có thể mất đi ... nhưng tình cảm là thứ vĩnh hằng "..... đã có người nói với mình như vậy ................

..................... nhưng rồi thế thì sao .............. có những người mình coi là anh em .... đôi khi lại tự đặt một câu hỏi " tại sao nó lại quá tốt như thế ? " ......mình cho mà không hề cần nhận ........... lúc ấy mình mới hiểu ...... mình đã sống không thực tế .... bởi mình sống bằng những bài học mà mình đã phải trả giá .... trong khi ... họ lại đang đang sống với những gì họ chưa có ............. mình đã áp đặt ... đã nghĩ họ sẽ cảm nhận được ........... nhưng nếu chưa có ........ làm sao họ có thế biết chứ ...................... ? .........................khó hiểu lắm phải không ..........

............. đã có lần mình chấp nhận hi sinh những gì mình đang có ..... bán chiếc xe ... thứ mà mình có giá trị duy nhất lúc ấy để trả nợ hộ 1 người bạn .. ........... trong khi chấp nhận sẽ đi bộ ..... và mất cả những tuyệt vời khác ... như carmel ...................... nhiều người nói mình ngu .... nhưng mình mỉm cười ............. có thể với những người chưa trả giá thì thế là rất ngu ......... nhưng với mình .... thì lại không hề ngu chút nào ............. nhưng chẳng ai hiểu ................................. và cả người bạn ấy cũng không hiểu ................................................. cho đến 1 ngày .... chẳng còn là anh em nữa ............................. nên buồn đúng không

..................... rồi có những người bạn từ bỏ " anh em " với mình chỉ vì những lí do nhỏ nhặt ......... đau đớn .......... có lẽ họ chỉ nghĩ đơn thuần " anh em " là đi chơi có nhau thôi hay sao ấy ........ nếu đơn giản như thế thì làm anh em dễ quá phải không .......... và có khi bạn cũng có đến vài trăm anh em từ hồi mẫu giáo đến h cũng nên đấy ....................................................................... mình càng hiểu .......... mình sống cách xa họ quá .... có lẽ vì những con đường mình đi qua dài và quá khác so với họ ..................... nhưng mình không thể kể ......... cũng chẳng cần họ hiểu ................. rồi một ngày họ sẽ biết ..... tất cả những gì mình tốt với họ ... đều từ chính trái tim mình ..................... hi vọng sau những lần trả nợ hay vấp ngã ấy... họ sẽ có 1 ngày tốt hơn .......... chứ mình không hề nghĩ đến chuyện lợi dụng hay dùng tiền đêt mua tình cảm anh em .......... bởi nói thế ... thí số tiền hồi ấy để mua người anh em ấy là quá rẻ mạt ............................. còn nếu để nói là kể công ... không có ..... cho dù h người bạn ấy đã trả mình hết số mình giúp người ấy rồi ... đôi khi còn vọt quá ấy chứ ........ nhưng thử đo giá trị mình chấp nhận hi sinh và mất mát lúc ấy xem ........ có lẽ từng ấy tiền chẳng là gì cả ...................... bởi đó là tình cảm ........................... đừng đem tiền ra so sánh .................. được chứ ...........

..................... có những người đôi khi dành nhiều tình cảm cho mình quá ..... nhiều đến nỗi sau lần mình làm điều gì đó với người ta ...... người ta trở nên hận mình ............ cành nhiều tình cảm thì càng hận ............. nhưng mình không giải thích ......... bởi người duy nhất biết sự thật và hiểu tại sao mình làm điều ấy lúc đó ........ thì giờ lại đang hiểu sai mình bởi một lí do tương tự .......... ok ... ................thời gian sẽ trả lời tất cả ............ rồi sẽ có một ngày người ta hiểu được tại sao mình làm như thế ........... mình sẽ đợi ngày ấy .... cho dù có lâu đi chăng nữa .......... hoặc cũng có thể chẳng ai chịu hiểu ............. nhưng mình không hổ thẹn với chính bản thân ........... bởi mình biết với anh em ... mình sống thế nào ...........và cả người kia nữa............

................................ đấy là lí do tại sao mình luôn nhìn thẳng mặt vào ai đấy .... vào tất cả những người ghét mình hay yêu mình .......... mình không hề sợ đối chất .................... còn nếu không dám gập mình ... có thể họ đang cảm thấy xấu hổ bởi họ đã hiểu .......... hoặc chính họ đã gây ra .. nói ra những điều bịa đặt về mình ............ và giờ thì họ không còn dám đối chất nữa ................................

.................... đôi khi mình luôn tự dồn mình vào đường cùng .................. nhưng chỉ có như thế .... thì tự chính mình mới tìm ra lối thoát .............. mình sẽ nhớ lâu hơn ............ bởi đó là bài học của chính mình dậy mình .........................................

............................ mình cảm thấy như mình được sinh ra một lần nữa .......... và hi vọng mình sẽ không chết đi nhiều lần .................... được chứ cuộc sống ?
 
..... 18/10 ........... sinh nhật của một đứa con ....... comeback coffee.......

.... một trong những đứa con của tôi ... nhưng có lẽ nó là đứa tôi yêu thương và dành nhiều tình cảm cho nó nhất .............

..... trong cả những năm tháng trên ghế nhà trường ... tôi đã nuôi một mong ước ... sẽ là chủ một quán cafe ... một quán nước do chính tay tôi thiết kế .. tạo dựng .... một quán cafe dành riêng cho học sinh ... mà đặc biệt là học sinh của CVA cũng như những cựu học sinh của trường ............... nuôi ý tưởng ấy từng ngày từng giờ ........... để rồi đến một ngày ........ phải thực hiện ước muốn ấy cho bằng được ......... dù là nhỏ bé .... diện tích không lớn ... vốn không nhiều ............. nhưng ComeBack cũng ra đời ... ngày 18 tháng 10 năm 2005 .............. một ngày đầy ý nghĩa ................................ bao tâm huyết ........ bao yêu thương ........... bao kì vọng ..............

........... tôi muốn ComeBack sẽ là một hệ thống ... có mặt ở tất cả các trường cấp 3 ............ và cái đầu tiên phải bằng được ra đời ở CVA ......................

............ nhưng rồi mọi chuyện đâu có bao giờ là như mong muốn ......... người chủ nhà đã bán ngôi nhà ấy cho người khác .... tên ông ấy là Dũng ...một người lớn tuổi .... chủ của Bánh Ngọt Hồng Kông ............... ComeBack chết ......................

............. sẽ chẳng có cái sinh nhật nào cho ComeBack .............. tôi đã dọn quán đi trước ngày sinh nhật của nó 2 ngày .................. buốn lắm ..........

.......... tối hôm ấy ........ ngồi một mình ở ComeBack .......... chẳng còn gì cả ........ chỉ còn lại là 4 bức tường vô giác với bao cảm xúc ............. ComeBack trống không .................................

........... chú Dũng đã lên gọi tôi xuống ngồi cùng chú Cường - người chủ nhà cũ cho tôi thuê ......... giữa cái không khí ảm đạm ấy .................. bao người cùng tôi mở quán .... chẳng thấy một ai ............. có lẽ với họ chỉ là tiền đền bù hợp đồng .................................. nhưng tôi khác ............. bởi tôi đau xót vì chính đứa con tôi .... đứa con mà tôi yêu thương nhất giờ đã không còn nữa ......................

.......... chú Dũng hiểu .............. và chú đã nói chuyện với tôi rất nhiều ..... về ComeBack ..... và về chính bản thân tôi .............. nhưng bài học trong con đường kinh doanh của Chú ... để có ngày hôm nay .................

........... đồ đạc của ComeBack tôi để ở một cái kho gần nhà ......... chỉ riêng có cái cây là tôi mang theo về nhà ......... trên cây đầy những mảnh giấy .... những tình cảm của những người khách dành cho ComeBack ...................

.......... những hôm đầu tiên .... tôi không dám đọc những tờ giấy ấy .... buồn lắm ..... tiếc lắm ............. nhưng rồi dần dần tôi cũng đọc cho Chũn nghe ... .... nó thích lắm ...........................

.................... buồn nhiều ..... nhưng cũng vui ......... tôi vui vì những lời động viên của những người ngoài ....... của Cô Loan Chú Cường ... của chú Dũng .......... chị Hương ............. buồn lắm bởi anh em mình, bạn bè mình chẳng nhìn ra được hướng đi của ComeBack .... trong khi những người lạ ... chưa từng sống với nhau dù kể 1 ngày lại nhìn ra được .............. họ động viên tôi ...... thậm chí đồng ý đổ 100% vốn ra cho tôi gây dựng lại ComeBack .................... tôi mới thật sự giật mình .......................... và nhiều lần tôi đã nghĩ về những lời đề nghị ấy .................................. nhưng tôi sẽ gây dựng lại ComeBack mà ít nhiều cũng bằng vốn của tôi ......................... bởi nó là con tôi chứ không phải là của ai khác ...................

................ những hi vọng của tháng năm cấp 3 sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong tôi ......... những khát khao ấy rồi vẫn sẽ sống ........ rồi sẽ lại có ComeBack ........ như chính cái tên của nó vậy ..................................... chờ nhé .......................

................. hồi bé .... mỗi lần tan học đứng đợi Mẹ đón .......... nhìn những đứa học sinh khác ăn kem ... tôi thèm lắm ..... trẻ con mà ....... rồi tự nhủ .... bao giờ mình lớn ... mình có tiền .... mình sẽ mua thật nhiều kem ăn cho đã ... sẽ chia cho bạn bè ................... và rồi giờ đây ước muốn ấy nằm trong tầm tay ............. mỗi lần đi ăn kem cùng ai đó lại làm tôi nhớ đến kỉ niệm trẻ con này .................

....... có lẽ rồi ComeBack cũng vậy ............ tôi sẽ mở thật nhiều ComeBack .......... sẽ chia sẻ cùng với bạn bè ....................... nhưng quan trọng ..... là tôi sẽ chẳng bao giờ lãng quên những mong ước ...........

.................. ComeBack ... con ah` .... đợi Cha nhé ^^ .....................
 
... vậy thì đừng cố quên nó ... đừng bao giờ từ bỏ kỉ niệm hay lãng quên quá khứ .... bởi cho dù nó có đau buồn đến đâu ... nó vẫn đến và chỉ dành riêng cho mình mà thôi ............. tạm Quên thì có thể ..... nhưng Quên thì không bao giờ ....

.... vậy nếu mà không thể Quên được ... thì tại sao không nhớ đến nó nhiều hơn ... nhớ đến nó không phải dưới dạng 1 kỉ niệm buồn nữa ............ mà nhớ đến nó như một lần bản thân tự vâp ngã đi .......... sẽ là những bài học không phải chỉ dành riêng cho mình đâu .......... mà cho cả những người mình yêu thương nữa đấy .............

............. có hôm qua thì mới có hôm nay .... cho dù hôm qua có ảm đạm và nhạt nhẽo đến đâu đi nữa .... và rồi hôm nay sẽ lại là " hôm qua " của ngày mai ........... ta có thể lớn lên qua từng ngày ... ... và mỗi năm ... ta vẫn tổ chức kỉ niệm 1 ngày trọng đại của những ngày hôm qua đấy thôi .... ngày ta sinh ...... nếu không có ta của hôm qua ... sẽ không có ta của hôm nay ....
 
..... gần 1h sáng ... chợt tỉnh giấc ..... cả người đầm đìa mồ hôi ... mà người thì lạnh toát ... có lẽ lại ốm ..... mệt thật ........... cố gắng gượng cả cái thân hình ướt đẫm mồ hôi ấy dậy .... mò mẫm ra ban công hút thuốc ...........

....... nhưng lúc đi ngang qua phòng Chị ...... Tôi chợt giật mình ..... ... thấy Chị đứng bên cửa sổ .... đang nhìn về phía nơi những ánh sáng xanh yếu ớt đầu tiên của một ngày mới le lói .............. Chũn thì đang ngủ say lắm ............ .... hỏi Chị sao không ngủ ..... mà chẳng thấy Chị nói gì ........ nghĩ có lẽ Chị không nghe thấy Tôi hỏi ..... nên Tôi ra phía ban công ............ trời ảm đạm .............. không một chút Gió
.............................
.......................................

................. nhưng rồi Tôi bắt đầu tò mò .....thấy hút hết điếu thuốc mà vẫn Chị vẫn đứng .... đứng y nguyên như vậy ... không nói ..... không trả lời ............... Tôi tiến đến bên Chị .............

.............. nhìn Chị ... ...........Tôi lặng người ..................................................... đôi mắt Tôi mở to hết cỡ ... và cứ cố gắng nhìn thật kĩ về phía đôi mắt ấy ............. đôi mắt đẫm nước ............... Chị đang khóc ...........

................. đã lâu lắm rồi Tôi mới thấy Chị khóc ............. ....................... ..........

........................ đêm ấy ... Chị đã tâm sự với Tôi rất nhiều ...... đã bao lâu rồi Tôi và Chị không hề tâm sự với nhau .... một phần có lẽ là vì chị đã lập Gia Đình ............. và một phần ... có lẽ vì đợt trước Tôi như lãng quên mất Gia Đình mình .......... chẳng bao giờ ở nhà .......... mà họa hoằn lắm là chỉ về lúc cả nhà đã ngủ hết .... và tỉnh giấc ... khi mọi người đều đã đi làm ..............
.................................

......................... Chị nói nhiều lắm ..... Chị cố nói ... cố nói trong tiếng nấc cố gằn vì sợ Chũn tỉnh giấc .................... Chị nói về Mẹ ........ Về Ba ........ về Cuộc Sống ..... Về Anh Rể .... vè Chũn .... và về cả chính Tôi nữa .....................

................... Chị nói Chị nhớ từng giây từng phút lúc bế Tôi khi vừa chào đời ........... nhớ những lúc vì quá ham chơi nên đưa Tôi cho bạn chị bế .. rồi về nhà bị Mẹ đánh .....nhớ tôi ngọng líu ngọng lô gọi Chị là "Pon" --- cũng chẳng hiểu ngọng cái kiểu gì mà ngọng từ "Phương" thành "Pon" cũng giỏi thật đấy ..... Chị hơn tôi 9 tuổi .................. 9 tuổi để trông em ....9 tuổi để làm viếc nhà ............. và 9 tuổi để đỡ Mẹ ...... thật sự là bé quá .......................................

.................. rồi nói về Anh Rể .......... về lúc chị quyết định lấy Anh ... rồi có Chũn ..........nhớ giây phút Chũn cất tiếng khóc đầu tiên chào cuộc sống .... ....Chị nhớ Anh........ Chị lo Anh giờ này không biết lành dữ ra sao ..................... Anh Rể đã vào Sài Gòn được hơn 1 tuần rồi ....... để làm ăn .......... để gây dựng lại sự nghiệp ......... dẫu biết là phải xa nhà ..... xa Chị .... xa Chũn ......... ........... khổ thân con bé .............. nó nhớ Bố nó lắm .................................... Chị đã khóc .................

.............. còn cả những điều về Ba Mẹ tôi ............. về những gì cuộc sống Chị không được chọn lựa ............. và về sự hi sinh cố dành những gì tốt nhất cho Chũn .......... điều mà nhiều năm trước .... Mẹ cũng đã từng nhiều đêm phải nghĩ phải thức để dành lấy hạnh phúc cho Chị và cho Tôi ................

..................... tôi chỉ biết ngồi đó ... và lắng nghe ............... nghe .................... nghe cho đến một ngày tôi làm Cha ........................ bởi đó là những ưu phiền của một người Mẹ .... một người Vợ .......... đã nghĩ .... và đang nghĩ để sống .... để chăm lo .... và để hi vọng ..............................

................................................. .......................

..................... rồi cả đêm hôm ấy tôi cũng chẳng ngủ được ........... không phải vì tôi thương Chị ............ mà vì Tôi buồn cho Chị .......... Chị gái của Tôi .............
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top