vichia
Active Member
Mỗi ngày là một vòng quay. Và là những vòng quay giống nhau. Chẳng có gì để nói cả.
Sáng nay dậy, thấy cái bảng điểm mẹ đặt sẵn trên bàn. 7.9. Học sinh khá. Lần đầu tiên sau 10 năm. Tại sao ? Quá dễ để giải thích : có học hành gì đâu. Chán, uể oải, đi xuống phòng vệ sinh. Chiếc gương vỡ từ mấy tháng trước vẫn chưa thay. Cầm bàn chải lên, chợt phát hiện ra trên bàn tay phải vẫn còn vết sẹo. Tự phát, giơ tay vứt bàn chải vào sọt rác. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu như thế. Cô bán hàng tạp phẩm ở gần nhà đã phải nói “tốt nhất mày chỉ nên mua loại 2000 thôi, với cái tốc độ thay bàn chải của mày”
Lại ra giường nằm, nghĩ vơ vẩn. Nhìn lên trần. Những vết ố tạo thành mấy cái mặt người méo mó, nhăn nhúm, ghê tởm. Thực ra cũng đâu có ghê lắm, nhìn mãi rồi, cũng quen. Ngứa đầu quá, đưa tay lên gãi đầu, mới nhớ ra mình vẫn chưa tắm. Hai hôm đi mưa, không tắm không gội.. chắc mình sắp thành một cây nấm mốc xanh đỏ. Tự cười với cái ý nghĩ bông đùa nhạt nhẽo. Với tay lấy cái remote, bật tivi. Kênh MTV. Wish you were here với Pink Floyd. David Gilmour già quá rồi. Bụng to kềnh càng, đứng không vững. Đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ khổ sở, tuyệt vọng như ngày nào.
“How i wish, how i wish you were here.
We’ve just, two lost soul, swimming in the fish bowl.
Year after year.
Running over the same old ground
What have we found ? The same old fears,
wish you were here”
Roger ạ, cháu đồng tình với ông. 30 năm trôi qua, 2 thế hệ đã đi qua. Thế mà những gì ông cảm thấy lúc đó, đến bây giờ cháu vẫn cảm thấy. Chúng ta chỉ là hai tâm hồn lạc lối, sống mà không biết mình sống vì cái gì. Có phấn đấu đấy, có ước mơ đấy, nhưng vì cái gì ? Và cuối cùng cũng có làm được cái gì đâu. Ông ước mơ thế nào, hoài bão ra sao .. thế rồi thì ông cũng chỉ có sự tuyệt vọng thổi vào những bài hát. Ông cho rằng những bài hát của ông cũng là một cách để thể hiện ước mơ ư ? Đánh thức mọi người ư ? Nhầm. Ai đau khổ thì vẫn cứ đau khổ, ai tuyệt vọng thì vẫn cứ tuyệt vọng. Mặc dù cháu cố gắng để thoát khỏi cái bể cá đó, cố gắng để vượt ra cái vòng tròn cũ kĩ ấy, nhưng không thể. Cứ mỗi lần sắp vượt qua thì lại có cái gì đó kéo cháu trở lại, nhấn chìm cháu xuống sâu hơn trước...
Ngủ thiếp đi mất một lúc. David đi mất rồi. Trên màn hình là mấy con nặc nô người thái nhảy múa. Bực, tắt tivi, vứt cái điều khiển vào góc phòng. Hai cục pin con thỏ văng ra, một viên lăn vào gầm tủ. Mày sẽ mãi mãi nằm ở đấy thôi, như tao vậy.
Con người ta có cái thói xấu là không bao giờ để người khác biết nỗi lòng thật sự của mình, hoặc giả nếu có bày tỏ, thì cùng lắm chỉ là theo kiểu “nửa kín nửa hở” như thế này. Nhưng thế rồi lại thầm trách người ta chẳng quan tâm. Mỗi người có cuộc sống riêng tư, ai hơi đâu mà để ý người khác. Kể cả đối với người yêu đi nữa ( trên đời này có cái gọi là tình yêu sao ? ), thì việc đòi hỏi quan tâm đến mức như thế là cũng là quá đáng. Anh cứ giữ khư khư đau khổ trong lòng. Gặp mọi người vẫn cười toe toét, vẫn làm việc, nói chuyện vẫn bông đùa, cợt nhả như không có chuyện gì xảy ra.. thì làm sao người ta biết được, làm sao ai hiểu nổi anh ?
Hôm qua không gặp em, chẳng biết em có đi học hay không, hay nếu có đi học thì bây giờ đang làm gì, nghĩ gì. Tự nghĩ ra một cái lí do để an ủi mình, giải thích sao em không đến. Chưa bao giờ mình lại bịa ra một lý do tồi hơn thế, không hợp lý hơn thế. Nhưng thôi, cũng là một lý do, và thế là đủ lắm rồi.
Xâu chuỗi sự việc thời gian gần đây, dự đoán đến một cái kết quả dễ hiểu. Chán chường, nằm vật ra sàn. Nghe loáng thoáng thấy tiếng mẹ : “nó lại ngủ à”. “ừ” - bố đáp khô khan, không cảm xúc. Thì cũng quen rồi. Ngày nào nó chẳng thế, quan tâm làm gì. Tạo đủ điều kiện cho nó rồi, mấy chuyện vặt vãnh quan tâm ít thôi.
Điện thoại. Giật mình nhớ ra mình đang ở hôm nay. “A lô anh ơi làm ơn cho em hỏi đây có phải phòng tổng hợp công ty ...” . Uể oải nói “Nhầm máy rồi ”, dập cái ống nghe tàn nhẫn. Mọi người đang hối hả làm việc. Còn mình thì bê tha, bệ rạc ở đây. Không biết cô gái có cái giọng nói có vẻ rất khẩn trương kia có thực sự hiểu mình đang sống vì cái gì không ? Bất giác lại nhớ đến David Gilmour : “Welcome my son, welcome to the machine ”. Mỗi con người chúng ta là một cái chi tiết trong nhà máy. Mỗi ngày vận hành, quay đều những vòng quay vô tận, nghiệt ngã, đầy tuyệt vọng.
Với tay lấy cái đồng hồ định xem mấy giờ. Quên mất, nó chết từ tuần trước rồi. Đi xuống tầng hai, nhìn đồng hồ : gần 10 giờ . Hôm nay phải lên trên bà ăn cơm. Thôi, đằng nào cũng vẫn phải sống. Cứ sống đi đã, còn sống thế nào, sống để làm gì thì nghĩ sau. Ra trước cái gương ở cầu thang, tập một cái cười cho ngày hôm nay. À, phải đánh răng thôi. Chửi thầm một câu không ra tiếng. Cái bàn chải trong sọt rác rồi còn đâu.
Mình lại phải tiếp tục bước vào vòng quay, tiếp tục bơi trong cái bể cá đầy bùn không biết bao giờ thoát ra được. Bắt đầu bằng việc cầm 2000 ra mua một cái bàn chải mới. Loại 2000 thôi, biết đâu ngày mai sẽ phải mua cái khác !
Roger Walter, David Gilmour , tôi căm thù hai ông !
Sáng nay dậy, thấy cái bảng điểm mẹ đặt sẵn trên bàn. 7.9. Học sinh khá. Lần đầu tiên sau 10 năm. Tại sao ? Quá dễ để giải thích : có học hành gì đâu. Chán, uể oải, đi xuống phòng vệ sinh. Chiếc gương vỡ từ mấy tháng trước vẫn chưa thay. Cầm bàn chải lên, chợt phát hiện ra trên bàn tay phải vẫn còn vết sẹo. Tự phát, giơ tay vứt bàn chải vào sọt rác. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu như thế. Cô bán hàng tạp phẩm ở gần nhà đã phải nói “tốt nhất mày chỉ nên mua loại 2000 thôi, với cái tốc độ thay bàn chải của mày”
Lại ra giường nằm, nghĩ vơ vẩn. Nhìn lên trần. Những vết ố tạo thành mấy cái mặt người méo mó, nhăn nhúm, ghê tởm. Thực ra cũng đâu có ghê lắm, nhìn mãi rồi, cũng quen. Ngứa đầu quá, đưa tay lên gãi đầu, mới nhớ ra mình vẫn chưa tắm. Hai hôm đi mưa, không tắm không gội.. chắc mình sắp thành một cây nấm mốc xanh đỏ. Tự cười với cái ý nghĩ bông đùa nhạt nhẽo. Với tay lấy cái remote, bật tivi. Kênh MTV. Wish you were here với Pink Floyd. David Gilmour già quá rồi. Bụng to kềnh càng, đứng không vững. Đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ khổ sở, tuyệt vọng như ngày nào.
“How i wish, how i wish you were here.
We’ve just, two lost soul, swimming in the fish bowl.
Year after year.
Running over the same old ground
What have we found ? The same old fears,
wish you were here”
Roger ạ, cháu đồng tình với ông. 30 năm trôi qua, 2 thế hệ đã đi qua. Thế mà những gì ông cảm thấy lúc đó, đến bây giờ cháu vẫn cảm thấy. Chúng ta chỉ là hai tâm hồn lạc lối, sống mà không biết mình sống vì cái gì. Có phấn đấu đấy, có ước mơ đấy, nhưng vì cái gì ? Và cuối cùng cũng có làm được cái gì đâu. Ông ước mơ thế nào, hoài bão ra sao .. thế rồi thì ông cũng chỉ có sự tuyệt vọng thổi vào những bài hát. Ông cho rằng những bài hát của ông cũng là một cách để thể hiện ước mơ ư ? Đánh thức mọi người ư ? Nhầm. Ai đau khổ thì vẫn cứ đau khổ, ai tuyệt vọng thì vẫn cứ tuyệt vọng. Mặc dù cháu cố gắng để thoát khỏi cái bể cá đó, cố gắng để vượt ra cái vòng tròn cũ kĩ ấy, nhưng không thể. Cứ mỗi lần sắp vượt qua thì lại có cái gì đó kéo cháu trở lại, nhấn chìm cháu xuống sâu hơn trước...
Ngủ thiếp đi mất một lúc. David đi mất rồi. Trên màn hình là mấy con nặc nô người thái nhảy múa. Bực, tắt tivi, vứt cái điều khiển vào góc phòng. Hai cục pin con thỏ văng ra, một viên lăn vào gầm tủ. Mày sẽ mãi mãi nằm ở đấy thôi, như tao vậy.
Con người ta có cái thói xấu là không bao giờ để người khác biết nỗi lòng thật sự của mình, hoặc giả nếu có bày tỏ, thì cùng lắm chỉ là theo kiểu “nửa kín nửa hở” như thế này. Nhưng thế rồi lại thầm trách người ta chẳng quan tâm. Mỗi người có cuộc sống riêng tư, ai hơi đâu mà để ý người khác. Kể cả đối với người yêu đi nữa ( trên đời này có cái gọi là tình yêu sao ? ), thì việc đòi hỏi quan tâm đến mức như thế là cũng là quá đáng. Anh cứ giữ khư khư đau khổ trong lòng. Gặp mọi người vẫn cười toe toét, vẫn làm việc, nói chuyện vẫn bông đùa, cợt nhả như không có chuyện gì xảy ra.. thì làm sao người ta biết được, làm sao ai hiểu nổi anh ?
Hôm qua không gặp em, chẳng biết em có đi học hay không, hay nếu có đi học thì bây giờ đang làm gì, nghĩ gì. Tự nghĩ ra một cái lí do để an ủi mình, giải thích sao em không đến. Chưa bao giờ mình lại bịa ra một lý do tồi hơn thế, không hợp lý hơn thế. Nhưng thôi, cũng là một lý do, và thế là đủ lắm rồi.
Xâu chuỗi sự việc thời gian gần đây, dự đoán đến một cái kết quả dễ hiểu. Chán chường, nằm vật ra sàn. Nghe loáng thoáng thấy tiếng mẹ : “nó lại ngủ à”. “ừ” - bố đáp khô khan, không cảm xúc. Thì cũng quen rồi. Ngày nào nó chẳng thế, quan tâm làm gì. Tạo đủ điều kiện cho nó rồi, mấy chuyện vặt vãnh quan tâm ít thôi.
Điện thoại. Giật mình nhớ ra mình đang ở hôm nay. “A lô anh ơi làm ơn cho em hỏi đây có phải phòng tổng hợp công ty ...” . Uể oải nói “Nhầm máy rồi ”, dập cái ống nghe tàn nhẫn. Mọi người đang hối hả làm việc. Còn mình thì bê tha, bệ rạc ở đây. Không biết cô gái có cái giọng nói có vẻ rất khẩn trương kia có thực sự hiểu mình đang sống vì cái gì không ? Bất giác lại nhớ đến David Gilmour : “Welcome my son, welcome to the machine ”. Mỗi con người chúng ta là một cái chi tiết trong nhà máy. Mỗi ngày vận hành, quay đều những vòng quay vô tận, nghiệt ngã, đầy tuyệt vọng.
Với tay lấy cái đồng hồ định xem mấy giờ. Quên mất, nó chết từ tuần trước rồi. Đi xuống tầng hai, nhìn đồng hồ : gần 10 giờ . Hôm nay phải lên trên bà ăn cơm. Thôi, đằng nào cũng vẫn phải sống. Cứ sống đi đã, còn sống thế nào, sống để làm gì thì nghĩ sau. Ra trước cái gương ở cầu thang, tập một cái cười cho ngày hôm nay. À, phải đánh răng thôi. Chửi thầm một câu không ra tiếng. Cái bàn chải trong sọt rác rồi còn đâu.
Mình lại phải tiếp tục bước vào vòng quay, tiếp tục bơi trong cái bể cá đầy bùn không biết bao giờ thoát ra được. Bắt đầu bằng việc cầm 2000 ra mua một cái bàn chải mới. Loại 2000 thôi, biết đâu ngày mai sẽ phải mua cái khác !
Roger Walter, David Gilmour , tôi căm thù hai ông !