Vòng quay nghiệt ngã

vichia

Active Member
Mỗi ngày là một vòng quay. Và là những vòng quay giống nhau. Chẳng có gì để nói cả.

Sáng nay dậy, thấy cái bảng điểm mẹ đặt sẵn trên bàn. 7.9. Học sinh khá. Lần đầu tiên sau 10 năm. Tại sao ? Quá dễ để giải thích : có học hành gì đâu. Chán, uể oải, đi xuống phòng vệ sinh. Chiếc gương vỡ từ mấy tháng trước vẫn chưa thay. Cầm bàn chải lên, chợt phát hiện ra trên bàn tay phải vẫn còn vết sẹo. Tự phát, giơ tay vứt bàn chải vào sọt rác. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu như thế. Cô bán hàng tạp phẩm ở gần nhà đã phải nói “tốt nhất mày chỉ nên mua loại 2000 thôi, với cái tốc độ thay bàn chải của mày”

Lại ra giường nằm, nghĩ vơ vẩn. Nhìn lên trần. Những vết ố tạo thành mấy cái mặt người méo mó, nhăn nhúm, ghê tởm. Thực ra cũng đâu có ghê lắm, nhìn mãi rồi, cũng quen. Ngứa đầu quá, đưa tay lên gãi đầu, mới nhớ ra mình vẫn chưa tắm. Hai hôm đi mưa, không tắm không gội.. chắc mình sắp thành một cây nấm mốc xanh đỏ. Tự cười với cái ý nghĩ bông đùa nhạt nhẽo. Với tay lấy cái remote, bật tivi. Kênh MTV. Wish you were here với Pink Floyd. David Gilmour già quá rồi. Bụng to kềnh càng, đứng không vững. Đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ khổ sở, tuyệt vọng như ngày nào.

“How i wish, how i wish you were here.
We’ve just, two lost soul, swimming in the fish bowl.
Year after year.
Running over the same old ground
What have we found ? The same old fears,
wish you were here”

Roger ạ, cháu đồng tình với ông. 30 năm trôi qua, 2 thế hệ đã đi qua. Thế mà những gì ông cảm thấy lúc đó, đến bây giờ cháu vẫn cảm thấy. Chúng ta chỉ là hai tâm hồn lạc lối, sống mà không biết mình sống vì cái gì. Có phấn đấu đấy, có ước mơ đấy, nhưng vì cái gì ? Và cuối cùng cũng có làm được cái gì đâu. Ông ước mơ thế nào, hoài bão ra sao .. thế rồi thì ông cũng chỉ có sự tuyệt vọng thổi vào những bài hát. Ông cho rằng những bài hát của ông cũng là một cách để thể hiện ước mơ ư ? Đánh thức mọi người ư ? Nhầm. Ai đau khổ thì vẫn cứ đau khổ, ai tuyệt vọng thì vẫn cứ tuyệt vọng. Mặc dù cháu cố gắng để thoát khỏi cái bể cá đó, cố gắng để vượt ra cái vòng tròn cũ kĩ ấy, nhưng không thể. Cứ mỗi lần sắp vượt qua thì lại có cái gì đó kéo cháu trở lại, nhấn chìm cháu xuống sâu hơn trước...

Ngủ thiếp đi mất một lúc. David đi mất rồi. Trên màn hình là mấy con nặc nô người thái nhảy múa. Bực, tắt tivi, vứt cái điều khiển vào góc phòng. Hai cục pin con thỏ văng ra, một viên lăn vào gầm tủ. Mày sẽ mãi mãi nằm ở đấy thôi, như tao vậy.

Con người ta có cái thói xấu là không bao giờ để người khác biết nỗi lòng thật sự của mình, hoặc giả nếu có bày tỏ, thì cùng lắm chỉ là theo kiểu “nửa kín nửa hở” như thế này. Nhưng thế rồi lại thầm trách người ta chẳng quan tâm. Mỗi người có cuộc sống riêng tư, ai hơi đâu mà để ý người khác. Kể cả đối với người yêu đi nữa ( trên đời này có cái gọi là tình yêu sao ? ), thì việc đòi hỏi quan tâm đến mức như thế là cũng là quá đáng. Anh cứ giữ khư khư đau khổ trong lòng. Gặp mọi người vẫn cười toe toét, vẫn làm việc, nói chuyện vẫn bông đùa, cợt nhả như không có chuyện gì xảy ra.. thì làm sao người ta biết được, làm sao ai hiểu nổi anh ?

Hôm qua không gặp em, chẳng biết em có đi học hay không, hay nếu có đi học thì bây giờ đang làm gì, nghĩ gì. Tự nghĩ ra một cái lí do để an ủi mình, giải thích sao em không đến. Chưa bao giờ mình lại bịa ra một lý do tồi hơn thế, không hợp lý hơn thế. Nhưng thôi, cũng là một lý do, và thế là đủ lắm rồi.

Xâu chuỗi sự việc thời gian gần đây, dự đoán đến một cái kết quả dễ hiểu. Chán chường, nằm vật ra sàn. Nghe loáng thoáng thấy tiếng mẹ : “nó lại ngủ à”. “ừ” - bố đáp khô khan, không cảm xúc. Thì cũng quen rồi. Ngày nào nó chẳng thế, quan tâm làm gì. Tạo đủ điều kiện cho nó rồi, mấy chuyện vặt vãnh quan tâm ít thôi.

Điện thoại. Giật mình nhớ ra mình đang ở hôm nay. “A lô anh ơi làm ơn cho em hỏi đây có phải phòng tổng hợp công ty ...” . Uể oải nói “Nhầm máy rồi ”, dập cái ống nghe tàn nhẫn. Mọi người đang hối hả làm việc. Còn mình thì bê tha, bệ rạc ở đây. Không biết cô gái có cái giọng nói có vẻ rất khẩn trương kia có thực sự hiểu mình đang sống vì cái gì không ? Bất giác lại nhớ đến David Gilmour : “Welcome my son, welcome to the machine ”. Mỗi con người chúng ta là một cái chi tiết trong nhà máy. Mỗi ngày vận hành, quay đều những vòng quay vô tận, nghiệt ngã, đầy tuyệt vọng.

Với tay lấy cái đồng hồ định xem mấy giờ. Quên mất, nó chết từ tuần trước rồi. Đi xuống tầng hai, nhìn đồng hồ : gần 10 giờ . Hôm nay phải lên trên bà ăn cơm. Thôi, đằng nào cũng vẫn phải sống. Cứ sống đi đã, còn sống thế nào, sống để làm gì thì nghĩ sau. Ra trước cái gương ở cầu thang, tập một cái cười cho ngày hôm nay. À, phải đánh răng thôi. Chửi thầm một câu không ra tiếng. Cái bàn chải trong sọt rác rồi còn đâu.

Mình lại phải tiếp tục bước vào vòng quay, tiếp tục bơi trong cái bể cá đầy bùn không biết bao giờ thoát ra được. Bắt đầu bằng việc cầm 2000 ra mua một cái bàn chải mới. Loại 2000 thôi, biết đâu ngày mai sẽ phải mua cái khác !

Roger Walter, David Gilmour , tôi căm thù hai ông !
 

fruit NHO

Active Member
Chúng ta chỉ là hai tâm hồn lạc lối, sống mà không biết mình sống vì cái gì. Có phấn đấu đấy, có ước mơ đấy, nhưng vì cái gì ? Và cuối cùng cũng có làm được cái gì đâu. Ông ước mơ thế nào, hoài bão ra sao .. thế rồi thì ông cũng chỉ có sự tuyệt vọng thổi vào những bài hát. Ông cho rằng những bài hát của ông cũng là một cách để thể hiện ước mơ ư ? Đánh thức mọi người ư ? Nhầm. Ai đau khổ thì vẫn cứ đau khổ, ai tuyệt vọng thì vẫn cứ tuyệt vọng. Mặc dù cháu cố gắng để thoát khỏi cái bể cá đó, cố gắng để vượt ra cái vòng tròn cũ kĩ ấy, nhưng không thể. Cứ mỗi lần sắp vượt qua thì lại có cái gì đó kéo cháu trở lại, nhấn chìm cháu xuống sâu hơn trước...
cuộc đời con ng ta thế nào là hạnh phúc??liệu ng ta có thể thành công mãi??có ai như vậy ko???
vậy thì bạn muốn thất bại ngay từ khi còn non trẻ hay thành công hết mức rồi rơi tụt xuống vực thẳm??/
tất nhiên cuộc đời ko bao giờ là bằng phẳng...nhưng con ng phải vượt qua để sống và khẳng định mình....đó mới là sống!
 
Minh hay khoc, dung the. Nhung chua bao gio minh lai khoc suot 4 tieng nhu toi hom qua, khoc ca ngay nhu ngay hom nay moi khi minh nghi den viec do. Minh hay buon, dung the.Nhung chua bao gio minh buon qua nua ngay, cang chua bao gio ca ngay minh ko mo mieng noi chuyen voi ai.
Ca ngay ko noi nang , ko cuoi dua, minh ko con la minh nua. Khong co cau noi cua thang ban co khi den gio minh van chua thuc tinh :"Lau lam roi tao chua thay may cuoi day" " A khong, moi chi co 5 tiet chua thay may cuoi thoi the ma tao tuong rang da lau lam roi".
MInh la minh co ma, minh von la dua hay quen, ko quen de bung, ko hieu sao lan nay minh con khoc nhieu hon, buon nhieu hon bao gio het ma dang nhe minh se ko the.
Minh luon nghi, di choi voi no la thoai mai nhat, noi chuyen gi cung duoc, an gi cung xong, luc nao cung chi cuoi. KO hieu sao hom nay muon noi chuyen nhung cu nghen nghen trong hong, noi ko nen loi.Va........lai khoc.
Co le troi phat minh, bat minh khoc mot tran da doi, nhu chua bao gio biet khoc, khoc..khoc..khoc.

Khoc xong roi minh se tro lai la minh, vo tu , vui ve, minh se van khoc tiep nhung se chi khoc nhu mot dua tre con lam nung me, hay khoc nhung chi khoc rat nhanh thoi.Moi viec van troi thoan thoat theo dong chay cua thoi gian.Ngay mai troi lai sang......... :)
 

Gigi Chew

Member
tự nhiên hôm nay mình thốt lên 1 câu thật là tội lỗi, tự nhiên, mình thấy ghét con người thật!!! Người ta sống với nhau bằng gì? bằng giọt nước mắt tiễn đưa 1 người vừa từ giã cõi đời, nhưng sau đó thì sao? người ta lại cười thật là vui vẻ, thật là thoải mái, thử hỏi tại sao trời lại sinh ra con người như vậy, đáng buồn thay! Ước gì mình như con cá vô tư vô lo vô nghĩ, bơi mải miết để rồi 1 lần duy nhất trong đời vui vẻ đó bị người ta mang ra,... làm thịt... nhưng lúc đấy thì .. chỉ cần được tiêm 1 liều thuốc mê để ko biết đau đớn, thế là đủ. Hôm nay chắc là lần cuối cùng trong năm nay mình còn ở đây, nói và nói, năm mới mình sẽ ntn chả hiểu, chỉ mong ko tồi tệ như cũ, thế là quá đủ!
 

fruit NHO

Active Member
con ng ta...sống với nhau bằng tình cảm..mọi thứ sẽ qua đi...liệu còn lại gì...giờ đây mình đang thất vòng...nặng nề.........
khóc ư???cái nguyên tắc mình đặt ra hôm nay đã bị phá vỡ...mọi thư sdodor dồn...và rồi chỉ một chuyện cỏn con như chuyện ý mà mình cũng rơi nước mắt!phải chăng sức chịu đựng của mình đã hết???
mình ko phải là con người kém cỏi như thế mà...làm sao đây?
 
Việt ạ! Mày cứ vô tư đi! Mặc kệ sự đời!
Tao thấy dạo này mày xuống sắc lắm, chắc là lại làm sao rồi chứ gì!!
Nghe tao, mặc kệ----->thế mới sống vui được!

Như tao đây này, trước đến giờ chưa bao giờ thành công trong bất kì lĩnh vực nào(Tình yêu & Sự nghiệp) nhưng vẫn sống đấy thôi!cái chính là mình biết làm thế nào để cân bằng!
Hay tao nhét tâm trạng của mày vào tiểu thuyết nhé Việt!
 

vichia

Active Member
vichia said:
Xâu chuỗi sự việc thời gian gần đây, dự đoán đến một cái kết quả dễ hiểu.
thế đấy. Cuối cùng thì cái kết quả dễ hiểu ấy cũng đến. Hi vọng là tôi vẫn đang còn sống .
 

Gigi Chew

Member
mỗi ngày là 1 vòng quay nghiệt ngã_có lẽ vậy đấy! mấy ngày ăn tết có quá nhiều chuyện bất ngờ, chẳng biết ntn cả! bó tay
 

imagineT_T

Member
Kết thúc tất cả đi ! Bây giờ, tao đang ngồi một xó nhà với cái PC bật, nghĩ rằng sau này tao sẽ làm gì, chẳng nhẽ lại cái vòng luẩn quẩn cấp 3 -> ĐH -> kiếm việc làm một cách tẻ ngắt sao ? Chính tay tao , tao quyết đấy, sẽ đi theo con đường riêng của tao, làm cái nghề mà tao thích . Và không ai cản nổi. Cái vòng quay nghiệt ngã đấy có là cái gì đâu chứ.
Mỗi con người chỉ có mấy chục năm trời để sống, sao lại bỏ phí được cơ chứ :)
 

vichia

Active Member
hò hò. Tự nhiên vào lại, không hiểu là mấy tháng trước mình đã viết cái quái quỉ gì đây không biết ! Lê Tồn, thanks mày !
 

vichia

Active Member
Hãy tưởng tượng bạn là một nhạc sĩ. Bạn có thể sáng tác một ca khúc thị trường. Rất nhiều người nghe bạn, bạn sẽ nổi tiếng, bạn sẽ có nhiều tiền. Hoặc nếu bạn là một nhạc sĩ giỏi, bạn có thể sáng tác một ca khúc thật sâu sắc. Bạn có thể không nổi tiếng như trường hợp kia, nhưng vẫn sẽ có những khán giả âm nhạc thật sự nghe bạn. Cả hai đều tốt cả. Nhưng nếu bạn sáng tác một ca khúc vừa vừa, chẳng thể gọi là mang tính hàn lâm, cũng không thể xếp vào loại nhạc kém trí tuệ, thì thật bi kịch. Độc giả sành nhạc sẽ không gọi đó là âm nhạc. Những người quen nghe nhạc thị trường thì lại chẳng thể nào nuốt nổi. Tất nhiên vẫn có những người có đôi tai vừa vừa, thích hợp với thể loại vừa vừa của bạn. Thật là tuyệt vời nếu bạn hát ca khúc ấy ở một nơi toàn những người như vậy. Nhưng chẳng bao giờ có một nơi như thế, phải không ?
Sinh thành ra một tác phẩm nửa vời là một cái tội. Cái tội đáng trách người nghệ sĩ, gây phiền cho người nghe, và thật đáng thương cho chính cái tác phẩm ấy.

Cũng giống như bạn đứng trên một cái vòng rất to và đang quay rất nhanh. Nếu bạn đủ nhỏ để không cảm thấy cái vòng đang quay, bạn không thấy chóng mặt. Tốt hơn, nếu bạn đủ lớn để bước ra khỏi cái vòng ...Nhưng trớ trêu ở cái sự nửa vời, bạn chỉ lớn vừa đủ để nhận ra mình đang chóng mặt mà thôi ...

Con người nếu không ý thức mình đang bất hạnh thì sẽ chẳng bao giờ cảm thấy bất hạnh. Bi kịch của con người là nhận được sự đau khổ của mình mà không thể nào giải thoát khỏi cái khổ đau ấy. Chẳng thà ta là một kẻ ngu ngơ hơn một chút, ta sẽ chẳng bao giờ khát khao, chẳng bao giờ ước muốn, cuộc sống thật nhẹ nhàng, ta hạnh phúc. Hoặc nếu trời thương ta, cho ta cái sức mạnh tuyệt vời, đủ sức lái cái cõi đời này (theo một góc nhìn nào đó) theo ý mình... Hoặc giả ta cũng nửa vời, nhưng cuộc sống này bình yên thật sự.

Nhưng bi kịch khi ta không không đủ ngu ngơ để hài lòng với bản thân, tự tại với những gì mình đang có,không đủ thờ ơ để ý thức được nhưng an phận chấp nhận; nhưng cũng chỉ đủ sức mạnh để nhận ra mình đang chới với trong cái bể cá đầy bùn, đang cuồng loạn trong cơn gào thét vô vọng muốn thoát khỏi cái vòng quay nghiệt ngã...

Thôi, ta về. Ta lặn. Bây giờ ta không cố bằng đựơc nhảy khỏi cái bể cá này nữa. Vì mỗi lần nhảy lên rồi ngã xuống đều là một lần khiến ta tổn thương .Ta cần một nơi bình yên, ta cần một giấc ngủ vùi, ta cần một sự ấm áp, cho dù không phải là sự ấm áp của mặt trời mà là sự ủ nóng của bùn lầy. Hãy trở lại đáy sâu, nơi bùn đen, rong rêu nuôi dưỡng ta, đợi đến ngày đôi vây đủ dài, đôi chân đủ mạnh.... Như thế là không phải ta bỏ cuộc, ta chỉ đợi chờ mà thôi, phải không ?

Ôi, kiếp người đi qua !
 

rikku

Active Member
Trả lời bài của BV.

Thêm một thằng nữa cảm thấy bất hạnh với sự tầm thường.
Kịch.
chẳng bi chẳng hài, xem rồi về, quên sạch.
Nhạt.
Rồi trong phút cùng quẫn với sự tầm thường, nó tự vẽ nên cho nó một cái vỏ đẹp đẽ. Ích kỷ, ngông và quên đời lolz kể được thế đã hay nhưng vì nó không ngu lắm nên đủ trình để nhận ra là càng lúc nó càng thảm hại. Trong lúc nó muốn vươn tới cái "đặc biệt" thì nó lại đang tự hạ mình thành cái "cá biệt". Hoặc là mặt đủ dày để có thể "cá biệt" mà không thèm chấp đời thì đã gọi là quá giỏi; nhưng nó cũng ko phải nốt.
Tóm lại là nó bị kẹt ở giữa.
Những phút vui vẻ chan hòa thì chóng qua. Cứ mỗi lần nó tự ý thức thế, thì sau một giấc ngủ lại đâu vào đó.
Nó tự thấy nhục nhã với nó, hổ thẹn với nó, nó chả phải là cái gì.
Người yêu cũ bảo nó là "xem lại xem mình là ai trước đã" lolz
Nó mất hết. .
Chán ngấy là dù nó đủ tự tin để gây dựng lại từ đầu, nhưng sự thật là nó chẳng vượt qua nổi nó. đến giờ nó vẫn còn đang cuồng tưởng.
Bệnh.
Nó mệt, chán lắm rồi. Lúc mà mọi thứ sập xuống đầu nó, lúc nó mất hết, nó thèm cái cảm giác gục ngã lắm. Giá mà nó đủ "tâm" để gục thật. Chỉ là nó vẫn cứ đờ ra đấy, rồi hàng ngày đối mặt với cái vô nghĩa ngu dốt.

. . hãy cứ bình thường đi . . giờ nó khao khát sự "bình thường" . . và nó hiểu là mọi thứ cao hơn cái bình thường chỉ có thể có khi đã có sự "bình thường".

Ép mình sáng tác thêm một bài hát . . trong khi không đủ trái tim, không đủ tình yêu . . rốt cuộc . .

Chả buồn nói thêm.
phải, nó đang chạy theo vài thứ mới mới hay hay. Có thể lắm chứ, với vài cái danh hão của nó có một đống kẻ thích thú, nó cười nhạt với những người ấy, nhưng thật ra - ngoài bọn họ ra nó làm gì còn ai quan tâm, những người thực sự quan tâm đã bỏ mặc nó cùng sự ích kỷ của nó rồi. Dù nó biết là những người kia khi đối mặt với "nó" thật sự thì họ cũng sẽ đi thôi . . nhưng nó cứ cố bấu víu.
Nó vẫn có quyền ước mơ chứ, hì.

Lại nhạt.

. .

đáng lý không nên nói thêm . . và không nên có bài post này . .
 

imagineT_T

Member
Đôi lúc buồn, cố nghĩ rằng " xu hướng của cuộc đời là phải sống vui vẻ" , để nó trôi qua hết đi , và rồi không vui vẻ thì sẽ làm cho bạn bè mày cũng chẳng vui nổi, người mày yêu sẽ nhìn mày bằng cặp mắt thương hại, và nàng cũng sẽ buồn thôi chứ chẳng vì thế mà yêu mày đâu "..
Thế là tôi cố gắng xua đi nỗi buồn. Nhưng mà nỗi buồn cứ bám lấy tôi, không buông tha tôi. Nó kéo tôi xuống bùn lầy, lấy hết sức sống. Không hy vọng, không đam mê, chẳng còn cái gì ngoài nỗi buồn. ^^ khốn nạn, giá cứ là thằng trẻ con như hồi bé, thì sẽ chẳng biết buồn là cái gì.
Vì sao mà buồn ? có lẽ tại vì chợt nhận thấy cuộc sống thật vô vị, không đẹp như trong mong ước, có lẽ tại vì những phút giây lại thất bại với bản thân một lần nữa mà không thể làm gì. Bê tha, tìm tí games để chơi. Kì lạ thay, cái thằng chuyên games gú như mình mà cũng biết nói " không có hứng ! " với bản thân cơ đấy. Tìm đến giấc ngủ. Hồi trước, đọc truyện ngắn về một gã nhân viên quèn. Gã chán cuộc sống của gã, toàn bon chen. Và thế là ngoài những phút đi uống cafe, làm thơ thẩn, gã đi ngủ. Trong giấc mơ, dưới cái chăn bông, gã tìm được cuộc sống tươi đẹp của mình, bên cạnh người con gái gã yêu. Và một lần hắn ngủ đến chết. Tất nhiên tôi không chết dễ như vậy được, nhưng giá mà cũng có thể rơi vào những giấc mơ đẹp khi đi ngủ , bỏ lại hiện thực sau lưng ^^. Giá mà ngủ nổi...sẽ đến một lúc, bạn sẽ biết rằng quên đi mọi việc để đi ngủ là vô cùng khó khăn.

Thế rồi một lần, ở trường xảy ra những chuyện làm tôi buồn. Mà buồn là lại yếu đuối. Yếu đuối là lại để bản thân gục ngã. Cố gắng để vượt qua, mà dường như không thể. Thế là chạy một mạch từ trường về nhà. Đến lúc bắt đầu mệt, thì khoan khoái không tả nổi. Như có tia nắng của hy vọng lóe rạng trong đầu, xua tan cả hiện thực u ám ^^. Càng mệt càng cảm thấy sức sống trào dâng, và tôi tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp, và sao lại để nỗi buồn nhấm chìm cơ chứ, cố gắng thay đổi bản thân xem nào... Về đến nhà đã gần 11h đêm, mệt gần chết. Thế là mặc kệ mùa đông, tắm luôn phát nước lạnh mong cho ngày mai bị ốm. Người không thể bị ốm nổi nhiều khi có những ước muốn kiểu đấy đấy :|. và tất nhiên hôm sau vẫn không ốm T.T
Từ đấy tới nay, mỗi lần buồn thì đều đi chạy. Và càng ngày càng ít phải chạy. Đúng là thay đổi bản thân hay thay đổi thế giới, cũng đều bắt nguồn từ sự thay đổi cái nhìn mà thôi



Vừa mở mắt chào đời, hoa thấy mình nằm trong một cái chậu hình tam giác, giữa một vườn hoa. Một ngày, hoa thấy đau nhói khi nhận ra cái rễ của mình đâm sâu xuống thành chậu bị bẻ quặt lên. Vô cùng đau đớn, hoa chẳng biết làm gì khác hơn ngoài nương theo thành chậu và kiến tạo cho mình một bộ rễ hình tam giác. Đến ngày khai mở, hoa biết mình sẽ nở ra một đóa hoa hình tròn. Nhưng kỳ lạ thay, có một điều gì không cưỡng nổi khiến hoa phải nở ra hình tam giác. Nhìn xung quanh vườn, hoa thấy những anh chị em mình cũng thế. Tất cả đều nở ra hoa hình tam giác. Hoa thấy ai cũng hài lòng với hình dáng của mình cả. Nhưng riêng hoa vẫn muốn nở trọn vẹn một lần bông hoa tròn như mình đã tiên cảm. Đến mùa thứ hai, hoa tích tụ năng lượng để bật mở bông hoa như mình muốn. Nụ hoa hình tròn đã khai sinh. Cái chậu hoa vỡ nát. Hoa mỉm cười an lạc trước khi héo dần đi và thấm sâu làn hương của mình vào giữa lòng đất mẹ...



“Có những người sinh ra với định mệnh một ngôi sao, không biết làm gì ngoài việc chiếu sáng”. Đó là câu châm ngôn của công ty sản xuất ra tôi. Khi vào đời, tôi có bao nhiêu mộng tưởng, hy vọng mình sẽ được chiếu sáng huy hoàng trong những đền đài, nhà thờ, khách sạn hay nhà hàng tưng bừng yến tiệc như bạn bè tôi có người đã làm được. Nhưng giờ đây, tôi làm một bóng đèn nhỏ trên gác mái, soi sáng cho em. Dù nơi này nhỏ nhoi và hiu hắt, tôi vẫn hết mình chiếu sáng cho em trong những ngày trời đêm mưa gió gọi...



cách giải thoát khỏi vòng quay nghiệt ngã của cuộc đời ư ? hãy sống có ích
 

fruit NHO

Active Member
vichia said:
Hãy tưởng tượng bạn là một nhạc sĩ. Bạn có thể sáng tác một ca khúc thị trường. Rất nhiều người nghe bạn, bạn sẽ nổi tiếng, bạn sẽ có nhiều tiền. Hoặc nếu bạn là một nhạc sĩ giỏi, bạn có thể sáng tác một ca khúc thật sâu sắc. Bạn có thể không nổi tiếng như trường hợp kia, nhưng vẫn sẽ có những khán giả âm nhạc thật sự nghe bạn. Cả hai đều tốt cả. Nhưng nếu bạn sáng tác một ca khúc vừa vừa, chẳng thể gọi là mang tính hàn lâm, cũng không thể xếp vào loại nhạc kém trí tuệ, thì thật bi kịch. Độc giả sành nhạc sẽ không gọi đó là âm nhạc. Những người quen nghe nhạc thị trường thì lại chẳng thể nào nuốt nổi. Tất nhiên vẫn có những người có đôi tai vừa vừa, thích hợp với thể loại vừa vừa của bạn. Thật là tuyệt vời nếu bạn hát ca khúc ấy ở một nơi toàn những người như vậy. Nhưng chẳng bao giờ có một nơi như thế, phải không ?
Sinh thành ra một tác phẩm nửa vời là một cái tội. Cái tội đáng trách người nghệ sĩ, gây phiền cho người nghe, và thật đáng thương cho chính cái tác phẩm ấy.

Cũng giống như bạn đứng trên một cái vòng rất to và đang quay rất nhanh. Nếu bạn đủ nhỏ để không cảm thấy cái vòng đang quay, bạn không thấy chóng mặt. Tốt hơn, nếu bạn đủ lớn để bước ra khỏi cái vòng ...Nhưng trớ trêu ở cái sự nửa vời, bạn chỉ lớn vừa đủ để nhận ra mình đang chóng mặt mà thôi ...

Con người nếu không ý thức mình đang bất hạnh thì sẽ chẳng bao giờ cảm thấy bất hạnh. Bi kịch của con người là nhận được sự đau khổ của mình mà không thể nào giải thoát khỏi cái khổ đau ấy. Chẳng thà ta là một kẻ ngu ngơ hơn một chút, ta sẽ chẳng bao giờ khát khao, chẳng bao giờ ước muốn, cuộc sống thật nhẹ nhàng, ta hạnh phúc. Hoặc nếu trời thương ta, cho ta cái sức mạnh tuyệt vời, đủ sức lái cái cõi đời này (theo một góc nhìn nào đó) theo ý mình... Hoặc giả ta cũng nửa vời, nhưng cuộc sống này bình yên thật sự.

Nhưng bi kịch khi ta không không đủ ngu ngơ để hài lòng với bản thân, tự tại với những gì mình đang có,không đủ thờ ơ để ý thức được nhưng an phận chấp nhận; nhưng cũng chỉ đủ sức mạnh để nhận ra mình đang chới với trong cái bể cá đầy bùn, đang cuồng loạn trong cơn gào thét vô vọng muốn thoát khỏi cái vòng quay nghiệt ngã...

Thôi, ta về. Ta lặn. Bây giờ ta không cố bằng đựơc nhảy khỏi cái bể cá này nữa. Vì mỗi lần nhảy lên rồi ngã xuống đều là một lần khiến ta tổn thương .Ta cần một nơi bình yên, ta cần một giấc ngủ vùi, ta cần một sự ấm áp, cho dù không phải là sự ấm áp của mặt trời mà là sự ủ nóng của bùn lầy. Hãy trở lại đáy sâu, nơi bùn đen, rong rêu nuôi dưỡng ta, đợi đến ngày đôi vây đủ dài, đôi chân đủ mạnh.... Như thế là không phải ta bỏ cuộc, ta chỉ đợi chờ mà thôi, phải không ?

Ôi, kiếp người đi qua !
ng ta phải bít lùi 1 bước để tiến 2 bước
và như thế nên cuộc đời nhìu lúc mới có câu chuyện tái ông mất ngựa....
 

Lucifer

Active Member
imagineT_T said:
Hồi trước, đọc truyện ngắn về một gã nhân viên quèn. Gã chán cuộc sống của gã, toàn bon chen. Và thế là ngoài những phút đi uống cafe, làm thơ thẩn, gã đi ngủ. Trong giấc mơ, dưới cái chăn bông, gã tìm được cuộc sống tươi đẹp của mình, bên cạnh người con gái gã yêu. Và một lần hắn ngủ đến chết. Tất nhiên tôi không chết dễ như vậy được, nhưng giá mà cũng có thể rơi vào những giấc mơ đẹp khi đi ngủ ^^. Giá mà ngủ nổi...sẽ đến một lúc, bạn sẽ biết rằng quên đi mọi việc để đi ngủ là vô cùng khó khăn.
:| cái truyện này em send anh thì phải ????
cách giải thoát khỏi vòng quay nghiệt ngã của cuộc đời ư ? hãy sống có ích
:| thế nào đc coi là có ích
ko phải như thời phong kiến cứ ra làm quan thì có ích,uh??
hay thời tam quốc thì đánh giặc giết càng nhiều người càng có ích
thời hiện đại phải sống thế nào mới có ích???
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top