Vòng quay nghiệt ngã

Lucifer

Active Member
imagineT_T said:
anh cứ thấy sống làm bản thân thỏa mãn, người khác vui vẻ là có ích.
đã thấy mâu thuẫn rồi
bản thân mà thấy hạnh phúc thỏa mãn
người khác ko thể vui vẻ
con người vốn ích kỷ
nếu thỏa mãn mọi mong muốn của mình
tất nhiên sẽ làm tổn thương người khác
cuộc sống là vậy
cái gì cũng có mặt trái hạn chế của nó
ko phải bao giờ cũng tốt đẹp như mình nghĩ
 

fruit NHO

Active Member
imagineT_T said:
Đôi lúc buồn, cố nghĩ rằng " xu hướng của cuộc đời là phải sống vui vẻ" , để nó trôi qua hết đi , và rồi không vui vẻ thì sẽ làm cho bạn bè mày cũng chẳng vui nổi, người mày yêu sẽ nhìn mày bằng cặp mắt thương hại, và nàng cũng sẽ buồn thôi chứ chẳng vì thế mà yêu mày đâu "..
Thế là tôi cố gắng xua đi nỗi buồn. Nhưng mà nỗi buồn cứ bám lấy tôi, không buông tha tôi. Nó kéo tôi xuống bùn lầy, lấy hết sức sống. Không hy vọng, không đam mê, chẳng còn cái gì ngoài nỗi buồn. ^^ khốn nạn, giá cứ là thằng trẻ con như hồi bé, thì sẽ chẳng biết buồn là cái gì.
Vì sao mà buồn ? có lẽ tại vì chợt nhận thấy cuộc sống thật vô vị, không đẹp như trong mong ước, có lẽ tại vì những phút giây lại thất bại với bản thân một lần nữa mà không thể làm gì. Bê tha, tìm tí games để chơi. Kì lạ thay, cái thằng chuyên games gú như mình mà cũng biết nói " không có hứng ! " với bản thân cơ đấy. Tìm đến giấc ngủ. Hồi trước, đọc truyện ngắn về một gã nhân viên quèn. Gã chán cuộc sống của gã, toàn bon chen. Và thế là ngoài những phút đi uống cafe, làm thơ thẩn, gã đi ngủ. Trong giấc mơ, dưới cái chăn bông, gã tìm được cuộc sống tươi đẹp của mình, bên cạnh người con gái gã yêu. Và một lần hắn ngủ đến chết. Tất nhiên tôi không chết dễ như vậy được, nhưng giá mà cũng có thể rơi vào những giấc mơ đẹp khi đi ngủ , bỏ lại hiện thực sau lưng ^^. Giá mà ngủ nổi...sẽ đến một lúc, bạn sẽ biết rằng quên đi mọi việc để đi ngủ là vô cùng khó khăn.

Thế rồi một lần, ở trường xảy ra những chuyện làm tôi buồn. Mà buồn là lại yếu đuối. Yếu đuối là lại để bản thân gục ngã. Cố gắng để vượt qua, mà dường như không thể. Thế là chạy một mạch từ trường về nhà. Đến lúc bắt đầu mệt, thì khoan khoái không tả nổi. Như có tia nắng của hy vọng lóe rạng trong đầu, xua tan cả hiện thực u ám ^^. Càng mệt càng cảm thấy sức sống trào dâng, và tôi tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp, và sao lại để nỗi buồn nhấm chìm cơ chứ, cố gắng thay đổi bản thân xem nào... Về đến nhà đã gần 11h đêm, mệt gần chết. Thế là mặc kệ mùa đông, tắm luôn phát nước lạnh mong cho ngày mai bị ốm. Người không thể bị ốm nổi nhiều khi có những ước muốn kiểu đấy đấy :|. và tất nhiên hôm sau vẫn không ốm T.T
Từ đấy tới nay, mỗi lần buồn thì đều đi chạy. Và càng ngày càng ít phải chạy. Đúng là thay đổi bản thân hay thay đổi thế giới, cũng đều bắt nguồn từ sự thay đổi cái nhìn mà thôi



Vừa mở mắt chào đời, hoa thấy mình nằm trong một cái chậu hình tam giác, giữa một vườn hoa. Một ngày, hoa thấy đau nhói khi nhận ra cái rễ của mình đâm sâu xuống thành chậu bị bẻ quặt lên. Vô cùng đau đớn, hoa chẳng biết làm gì khác hơn ngoài nương theo thành chậu và kiến tạo cho mình một bộ rễ hình tam giác. Đến ngày khai mở, hoa biết mình sẽ nở ra một đóa hoa hình tròn. Nhưng kỳ lạ thay, có một điều gì không cưỡng nổi khiến hoa phải nở ra hình tam giác. Nhìn xung quanh vườn, hoa thấy những anh chị em mình cũng thế. Tất cả đều nở ra hoa hình tam giác. Hoa thấy ai cũng hài lòng với hình dáng của mình cả. Nhưng riêng hoa vẫn muốn nở trọn vẹn một lần bông hoa tròn như mình đã tiên cảm. Đến mùa thứ hai, hoa tích tụ năng lượng để bật mở bông hoa như mình muốn. Nụ hoa hình tròn đã khai sinh. Cái chậu hoa vỡ nát. Hoa mỉm cười an lạc trước khi héo dần đi và thấm sâu làn hương của mình vào giữa lòng đất mẹ...


“Có những người sinh ra với định mệnh một ngôi sao, không biết làm gì ngoài việc chiếu sáng”. Đó là câu châm ngôn của công ty sản xuất ra tôi. Khi vào đời, tôi có bao nhiêu mộng tưởng, hy vọng mình sẽ được chiếu sáng huy hoàng trong những đền đài, nhà thờ, khách sạn hay nhà hàng tưng bừng yến tiệc như bạn bè tôi có người đã làm được. Nhưng giờ đây, tôi làm một bóng đèn nhỏ trên gác mái, soi sáng cho em. Dù nơi này nhỏ nhoi và hiu hắt, tôi vẫn hết mình chiếu sáng cho em trong những ngày trời đêm mưa gió gọi...



cách giải thoát khỏi vòng quay nghiệt ngã của cuộc đời ư ? hãy sống có ích

thích câu chuyệnu này của bạn imagine ..............:x
 

fruit NHO

Active Member
uh`....thỉnh thoảng cũng đã vào
nghe nói còn 1 trang văn thơ gì đó nhưng giờ đã bị ..sập roài ........
mình chưa kịp xem ................
 

kiwi_vn

Active Member
Sống tự do bên ngoài mà cho rằng cuộc đời ngày nào cũng như ngày nào thì thật đáng thất vọng . Ngày hôm nay khác ngày hôm qua & nagyf mai cũng khác ngày hôm nay . Cuộc sống luôn luôn vận động , con người cũng không muốn bó gối , nhìn cuộc đời nhàm chán & nhạt nghẽo .
Từng sống 1 cuộc sống tự do , được tự quyết định làm gì , học gì , học như thế nào , lúc nào học , lúc nào chơi , đi chơi đâu ...Nhưng rồi lại vào 1 môi trường trái ngược tính cách . Kỷ luật được tôn trọng & là bắt buộc . Có ai dám nghĩ giặt quần áo sai giờ lại bị kỷ luật ?Lúc đầu tuân theo nghiêm ngặt . Sau đó thì muốn chống lại . Nhưng rồi cũng phải tuân theo .Cuộc sống nhàm chán hay không do bản thân mình quyết định , nếu ta nghĩ ngày nào cũng 1 vòng quay như thế thì nó sẽ vậy , còn nếu ta thay đổi nó thì nó sẽ không lặp lại . Mình rất thích câu này : " If you think you can , you can . And if U think U can't , U're right ! "
 

rikku

Active Member
imagineT_T said:
Thế rồi một lần, ở trường xảy ra những chuyện làm tôi buồn. Mà buồn là lại yếu đuối. Yếu đuối là lại để bản thân gục ngã. Cố gắng để vượt qua, mà dường như không thể. Thế là chạy một mạch từ trường về nhà. Đến lúc bắt đầu mệt, thì khoan khoái không tả nổi. Như có tia nắng của hy vọng lóe rạng trong đầu, xua tan cả hiện thực u ám ^^. Càng mệt càng cảm thấy sức sống trào dâng, và tôi tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp, và sao lại để nỗi buồn nhấm chìm cơ chứ, cố gắng thay đổi bản thân xem nào... Về đến nhà đã gần 11h đêm, mệt gần chết. Thế là mặc kệ mùa đông, tắm luôn phát nước lạnh mong cho ngày mai bị ốm. Người không thể bị ốm nổi nhiều khi có những ước muốn kiểu đấy đấy :|. và tất nhiên hôm sau vẫn không ốm T.T
Từ đấy tới nay, mỗi lần buồn thì đều đi chạy. Và càng ngày càng ít phải chạy. Đúng là thay đổi bản thân hay thay đổi thế giới, cũng đều bắt nguồn từ sự thay đổi cái nhìn mà thôi
Nhắc lại nhớ đến Forrest Gump. :) Nhưng có phải ai cũng có được trái tim của chàng Gump đâu . .
 

fruit NHO

Active Member
thua rồi ..........

hy vọng cho lắm rồi sụp đổ...
mà chẳng bít có sụp đổ hoàn toàn thật ko nữa ........
nhưng ....đau !!!!!!

đúng là phải dùng từ nghiệt ngã đi cùng với từ triệt tiêu , Việt ạ !
 

kiwi_vn

Active Member
Khống chế cuộc sống của chính mình , buộc nó vào 1 chu kỳ do mình lựa chọn . ha ha . Thật thú vị khi có cảm giác chiến thắng & thanh thản khi hoàn thành công việc 1 cách dễ dàng khi mình đã chuẩn bị nó từ trước . Bravo ! Come on !
 

rikku

Active Member
Em cũng chẳng hiểu. Bây giờ mọi thứ đã quay trở lại bình thường và tốt đẹp với em nhưng em cứ thấy nó vô nghĩa ấy. :) mất hết một loạt một hệ thống mục đích sống cũ . .
 

kiwi_vn

Active Member
Em cũng chẳng hiểu. Bây giờ mọi thứ đã quay trở lại bình thường và tốt đẹp với em nhưng em cứ thấy nó vô nghĩa ấy. mất hết một loạt một hệ thống mục đích sống cũ .
Em giống anh . Mục đích sống cũ của anh đã mất hết rồi . Nhưng chỉ là mất đi những mục đích cụ thể , còn những mục đích lâu dài không hề thay dổi . Mất đi mục đích cụ thể chẳng qua là do mình trải nghiệm hơn , thực tế hơn nên đề lại mục đích thôi .
 

rikku

Active Member
nói thế cũng phải. Nhưng ko hiểu sao định hướng mới của em tự bị em bác bỏ. Cứ thấy nó chỉ nhạt hơn và . . khác mình :) nhưng như thế em lại thấy thoải mái hơn.
:)
 

kiwi_vn

Active Member
Tự bác bỏ định hướng mới của mình à ? Thật lạ . Thường là những quyết định sau đúng đắn & chín chắn hơn quyết định trước mà . Nó được đưa ra thay dổi quyết định trước đó bởi ta đã trải đời & thực tế hơn .
 

rikku

Active Member
dạ phải. nhưng chắc em chưa tìm ra được đáp số cuối. Phương hướng mới khiến em thấy thoải mái hơn; nhưng lại có cảm giác đó không còn là mình nữa.
Dung hòa là khó . ? .
 

kiwi_vn

Active Member
Dung hòa không khó , nhưng cũng không dễ .Phương hướng mới thỏa mái hơn . Tất nhiên , vì em thấy nó thực tế hơn , phù hợp với mình hiện tại hơn . Nhưng em không còn cảm giác là chính mình do em đang chịu ảnh hưởng quá lớn của phương hướng cũ , vốn đã tồn tại ăn sâu vào trong tiền thức . Cái j cũng cần có thời gian & phương pháp .
 

vichia

Active Member
Lâu lắm mới lại nghe đến Pink Floyd. Pink Floyd, với David Gilmour và Walter Roger, đã từ lâu là nỗi ám ảnh cũng như nơi bình yên của tôi mỗi khi sự bề tắc tìm về, mỗi khi cái vòng ấy siết vào tôi. Và lần này lại là Wish you were here. Không biết đã bao nhiêu lần mình nghe ca khúc này, chơi ca khúc này. Và lần nào cũng thấy một sư bế tắc và sự tuyệt vọng - theo một cách kì diệu. Từng nốt nhạc xoáy vào tâm trí, tạo nên một sự đau đớn tột cùng nhưng cũng như một sự khoái cảm quái đản. Nhưng gần đây thì khác. Không còn là tôi của ngày xưa chỉ với những đồng cảm khổ ải với Gilmour, bây giờ tôi chơi Wish you were here với sự hào hứng, sự sáng tạo thoải mái …từ lâu tôi đã biết Gilmour luôn vĩ đại hơn cái mà ông cho người ta thấy, nhưng ngày xưa tôi không thể hình dung rõ rệt được nó.

Đến bây giờ tôi mới đến được gần hơn, để hiểu rằng nhận ra sự đau khổ vô hình không phải là cái đich mà ông hướng đến, nó chỉ là một tấm gương soi mà mỗi người trong cái xã hội lộn xộn này cần đem theo bên mình khi sống.

Còn cái đích thật sự trong ý tưởng của Gilmour là gì ư ? Tôi không dám chắc, vì biết đâu một thời gian nữa tôi lại tìm thấy điều gì khác ở bài hát này ...
 

fruit NHO

Active Member
có nhiều cái dạo này vứt quách hết đi để sống cho thoải mái

nhưng vứt đi rồi tự dưng thấy mình thiêu thiếu cái gì đó ....

không thấy như trước ...

có lẽ bình yên và thoải mái cáh xa nhau hàng dặm đường dài!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top