những tháng ngày anh tưởng chừng đã qua đi, đã trôi nhanh , trôi sâu vào miền dĩ vãng. em đã nghĩ rằng với một sớm mai thức dậy, tháng ngày em sẽ rất rộng dài
rồi anh đi , và em cũng ra đi. hai người đi về hai phía của một con đường cũ xưa hai ta cùng tô vẽ và bước đi.tưởng sẽ lãng quên, tưởng rồi sẽ bình minh khi tim người còn biết yêu thương và khát khao hạnh phúc
phía ấy em đi về phía những cơn mưa, trắng loài hoa rụng đầy góc phố, thêm thắt vào tháng ngày bao những mặt người những nói cười thật thà, giả dối. em hiểu rằng , mình chưa bao giờ tồn tại giữa cuộc đời
phía ấy anh đi giấu những giọng người, những nụ cười và bao nhiêu nước mắt. anh có hiểu rằng con đường là vô tận về phía anh?
Hà Nội chúng mình mùa này rất xanh, nỗi nhớ không đủ dài theo năm tháng, tình yêu không lớn để ấp ôm niềm nỗi. Em ngước nhìn vào không gian bao la, thấy thương những ân tình.
hạnh phúc đã hơn một lần em cố tình đánh rơi. anh nhặt lại làm gì cho tháng ngày thêm tội lỗi. cho nước mắt vô tư thăm thẳm nỗi buồn, cho dáng em hanh hao gầy thêm cùng với gió?