Truyện cổ tích thành Ba lê (for F member only)

ll4ever

New Member
tội nghiệp các bé Amser!:( bi h mờ vẫn ko bit bản chất <ko bít là tốt hay xấu!:-/ > của thầy Dung< lại T.A>=))
bọn anh bit ngay từ lần đầu gặp mặt kìa!!!!!!!!!>:)
 

tlt_cva

Member
Hồi VI:
Lệnh Hồ Linh chợ Tàu phát báo
Tiểu Hiếu Tử nằm ở ngoài đường


Sau khi chia tay với Tiểu tinh xà, Lệnh Hồ Linh ôm một cục hận trong lòng ủ rũ đi về, nhưng cũng không phải vì thế mà gã mất đi cái tinh ranh vốn có. Chỉ liếc một ánh mắt ngang qua bãi rác ven đường gã cũng kịp nhận thấy một chồng sách Tam tự kinh bị vứt đi, bên cạnh đó còn cả một cái giả sách gần như là cũ hoàn toàn. Không nề hà, gã lao vào bê cả hai lạch bạch đem về nhà. Bỗng một tia chớp loé sáng qua bộ não quả nho khô của gã. Gã quay lại kéo một chiếc xe rác, chất tất cả lên đó rồi đẩy về. Cho mình là thông minh, gã tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện. Thế nên tổng tiêu cục Rác mới than rằng: Hỡi ôi, thành Ba lê mà ai cũng như Lệnh Hồ Linh thì tiêu cục Rác ta đi ăn xin hết!

Lệnh Hồ Linh tuy mang dáng dấp của Lệnh Hồ Xung, cụ tổ 30 đời của chị vợ bố vợ anh hàng xóm của gã, nhưng gã cũng không thể hành tẩu giang hồ mà không ăn uống. Gã còn phải tốn tiền mua kẹo mút cho Tiểu tinh xà, rồi tiền xe trạm mỗi cuối tuần xuống thành Ru-oăng để được hà hơi giải độc. Vì thế ngoài việc trông em cho mẹ gã, mà gã được trả 15 ơ một ngày, cuối tuần người ta còn thấy gã lang thang ở chợ Tàu.
- Cô nương đọc báo à
....
- Cô nương nhận báo, huynh nhận báo giùm đi
...
- Cô nương xinh quá, thế cô nương có chồng chưa vậy?
- Nếu cô nương không biết đọc thì Lệnh Hồ tôi xin nguyện hàng đêm đọc báo cho cô nương à.
...
- Mời cô nương đọc báo, thế nhà cô nương ở đâu vậy?

Ở đây Lệnh Hồ Linh làm chân phát báo cho một tổ chức Ma giáo có âm mưu lật đổ Thiên triều. Thật đáng tiếc cho một bước chân lầm lạc đã đi theo con đường ma giáo chống lại sư phụ, chống lại cả Ngũ nhạc kiếm phái.

Cũng ở chợ Tàu này mà Lệnh Hồ Linh gặp lại bạn đồng môn là Tiểu Hiếu Tử, em cùng cha khác ông nội của Tiểu Yến Tử.
- Ơ, Lệnh Hồ Huynh! Huynh đi chợ cho thân mẫu à?
- Tiểu Hiếu huynh. Đệ bị trúng cực độc nên phải ra đây làm ăn, lấy tiền đi giải độc thôi à. Thế huynh làm gì mà phải ra chốn buôn bán nhộn nhạo này vậy?
- Đệ bây giờ ra đây buôn bán ít mì tôm lấy tiền nuôi vợ con thôi. Gặp huynh ở đây, đệ mời huynh đi làm vài bát rượu mừng ngày hội ngộ.
- Huynh mời thì Lệnh Hồ đệ cũng không dám từ chối đâu. Vừa rồi thấy Lâm Bình Chi và Trịnh công công đi ngang qua, để đệ gọi cả đi cho vui.
..............
Ba canh giờ sau, tại một quán rượu gần cung điện Lu vờ rờ:
- Thôi huynh đừng uống nữa, huynh sắp say rồi đấy.
- Say là say thế nào, cứ ró.......t tiếp đi nààààààààào - giọng Tiểu Hiếu Tử lè nhè
... Và chỉ nửa canh giờ say, Tiểu Hiếu Tử đã đổ gục trên ghế. Một tên tiểu nhị tiến lại gần khẽ khàng nói:
- Xin quý khách vui lòng, đây là một hình ảnh không hay lắm cho kinh thành chúng tôi.
Ba người còn lại đành xốc Tiểu Hiếu Tử dậy ra về. Đi được một quãng thì Tiểu Hiếu Tử lăn quay ra giữa đường cho cả rượu lẫn đồ nhắm ra ngoài. Lệnh Hồ Linh thất vậy giật mình hoảng hồn thất kinh:
- Thôi, đệ xin cáo từ trước. Đệ phải về đón em theo lời thân mẫu căn rặn. Với lại con sư tử cái mà thấy đệ say sưa với các huynh thế này chắc nó moi tim đệ ra mất.
Nói vừa dứt lời là Lệnh Hồ Linh quăng mình lên ngọn cây, vận khinh công biến mất. Còn lại Lâm Bình Chi và Trịnh công công, mỗi người xách một bên nách Tiểu Hiếu Tử dìu đi.
- Thôi đệ xin hai huynh, hai huynh thả cho đệ nằm ở đây một lúc điiiiiiiiiiiiiiii...
Cứ đi được một đoạn thì Tiểu Hiếu Tử lại nằm lăn ra đất ngáy o o. Mặc cho lính phủ đi tuần nhắc nhở nhưng 2 người, Lâm công tử và Trịnh công công, cũng không thể kéo Tiểu Hiếu Tử đi được. Mất 14 lần nằm đường của Tiểu Hiếu Tử với vô khối lời đề nghị giúp đỡ của người qua đường thì 3 canh giờ sau, gã cũng được khiêng về đến nhà. Còn đâu giống hình ảnh những anh hùng Lương Sơn Bạc, vào quán gọi 5 cân rượu, 5 cân thịt nữa.

Để biết những hảo hán Chết Vì Ăn xoay sở ra sao ở Ba lê, mời các bạn xem tiếp hồi sau
 

tlt_cva

Member
Hồi VII:
Lục công tử dạo quán Paris
Tờ lão gia phải lòng công chúa


Vốn là con thứ 6 trong một gia đình quyền thế vùng Tây Tạng nên Tiểu Hiếu Tử còn được mọi người gọi là Lục công tử. Sau lần nằm lăn ngoài đường thành Ba lê, gã có vẻ hối hận khi đã làm phiền huynh đệ khiêng về. Gã quyết không làm hổ danh những đệ tử Chết vì ăn, vậy nên trên giang hồ thấy gã hay lui tới mấy quán rượu ven thành Ba lê để tập tọng ăn chơi.
Một buổi chiều thấy gã phăm phăm lao đến nhà Thần chim đại hiệp Đào Lung Tung.
- Tung huynh có nhà không vậy? Nếu có rỗi thì đệ xin mời huynh đi làm vài bát rượu chơi.
Nghe đến rượu là mắt Thần chim đại hiệp sáng rực lên, vội vã chui từ dưới gầm giường ra đón Tiểu Hiếu Tử.
- Không biết hôm nay nhân dịp gì mà lại được Lục công tử khao rượu vậy?
- Cũng không có dịp gì đặc biệt cả, rủ huynh đi uống cùng cho vui thôi. Chứ mấy hôm trước bọn Ba lê bất lịch sự dẫm cả vào tay của đệ khi đệ ra khỏi quán.
Thế rồi Lục công tử và Thần chim đại hiệp kéo nhau vào trong trung tâm thành Ba lê, ngồi uống suốt từ nửa đêm đến canh tư. Thỉnh thoảng thấy Lục công tử chạy ra cửa quán ngước nhìn pho tượng Na pô lê ông dựng đối diện rồi lại chay vào.
- Tung huynh à, đệ vẫn thấy cái lão đứng trước cửa chỉ tay vào quán à. Huynh đệ ta cứ tiếp tục uống đi.
Cuối canh tư, Tiểu Hiếu Tử lại lò dò bò ra cửa quán rồi ngoảnh vào nói với Thần chim đại hiệp
- Huynh à, đệ thấy lão ấy xua tay rồi, huynh đệ mình về thôiiiiiiiiii
Thần chim đại hiệp rướn người lết ra đến cửa, xác nhận thêm:
- Đệ nói chí lí, chúng ta không nên uống nữa. Huynh thấy không những lão ấy xua tay mà còn lắc đầu nữa.
Nói đoạn rồi hai gã dìu nhau ra về. Riêng Lục công tử còn không quên quay lại trút nốt một câu:
- Lão mà không ngăn thì huynh đệ chúng tôi uống tới sáng luôn.
Hai gã mò một quãng đường thì ra đến cây cầu nớp bắc ngang qua sông Xen. Thần chim đại hiệp lẩm bẩm:
- Có hai cái cầu thì mình đi cái cầu nào đây hả đệ?
- Làm sao lại có đến 2 cái cầu đượccccc - Lục công tử lúc này đã say khướt, giương cặp mắt lờ đờ lên nhìn - Có ba cái cơ mà huynh.
- Hay, đệ thế mà hay. Đệ chỉ cho huynh cái cầu ở giữa nhé - Nói dứt lời, Thần chim đại hiệp khoác tay, kéo Lục công tử lên.
- Phải ba bước, trái trái, sang hai bước, phải , trái, trái trái, phải một bước ...... Tủm....
- Cứu tôi với, tôi không biết bơi - tiếng Thần chim đại hiệp
- Huynh làm gì mà kêu to thế...ế.... Đệ cũng không biết bơi mà đệ có gào lên như thế đâu - Lục công tử trên cầu, lè nhè trả lời.
Phải nhờ đến sự giúp sức của mấy cao thủ phái Hắc ám đến từ Phi châu thì Thần chim đại hiệp mới lóp ngóp bò được lên bờ. Nhưng cũng không vì thế mà làm nản chí đi về nhà của Thần chim. Hai gã lại tiếp tục dò dẫm từng bước đi về, đến cách nơi trọ của Thần chim đại hiệp một quãng thì hai gã bị rơi xuống chiếc hố do tiêu cục đào đường mới đào buổi chiều. Hai gã thi nhau trèo lên mà bất lực. Bỗng nghe giọng Lục công tử:
- Huynh đệ mình cố nốt lần này, nếu không được thì chúng ta đi về nhé..

Tạm gác chuyện huynh đệ Thần chim đại hiệp và Lục công tử lên khỏi hố bằng cách nào. Quay về nơi xuất thân của các đệ tử chết vì ăn, nơi có tin đồn sự xuất hiện của công chúa Tây Vực đã làm náo loạn giang hồ. Ở khắp nơi từ tửu quán cho đến quán cà phê, giang hồ bàn tán ầm ĩ về sự xuất hiện này, về nhan sắc nghiêng thùng đổ gánh của công chúa, về cái trán đẹp tuyệt mĩ, đi mưa không cần đội mũ của nàng...
Tờ lão gia, dù đã già cả và đã có ba bà vợ cùng năm cô thiếp, nhưng cũng không cưỡng nổi sức hấp dẫn từ những tin đồn về công chúa. Nghe thiên hạ xôn xao chuyện bốn ngày nữa công chúa Tây Vực sẽ đi tắm hơi xoa bóp ngang qua, Tờ lão gia chuẩn bị bộ quần áo đẹp nhất, nổi bật màu nõn chuối cùng chiếc chiếc mũ màu vàng, chiếc dây lưng màu đỏ với hy vọng sẽ lọt vào mắt xanh của công chúa. Rồi ngày đó cũng tới, Tờ lão gia dậy sớm tắm gội, mặc bộ đồ sặc sỡ, chống gậy ra đón đường công chúa đi qua. Và rồi công chúa cũng tới, nàng mặc một chiếc mi ni jupe không thể ngắn hơn được nữa, để lộ ra cặp giò mà Dô bét tô Các lốt vẫn còn phải mơ ước. Nàng mặc một chiếc áo lụa Hà Đông có điểm chút lông sư tử mà thi sĩ Lạnh Đói Chết từng ca ngợi "Áo em trắng quá nhìn xuyên qua".

Từ xa, nàng đã nhận ra Tờ lão gia trong bộ trang phục rực rỡ như con vẹt Ốt trây li a mà bố nàng mới mua cho nàng. Khi kiệu đi qua trước Tờ lão gia, nàng còn quay lại liếc xéo một cái và nở một nụ cười mồm đầy răng với Tờ lão gia. Chỉ cần có vậy, nàng cũng đã làm Tờ lão gia mê mẩn, quên hết cả những bà vợ, những nàng thiếp ở nhà, Tờ lão gia bèn hít dài một hơi, vận khinh công đi lóc cóc theo kiệu của nàng.

Đến trước quán tắm hơi xoa bóp, công chúa Tậy Hạ xuống kiệu đi từng bước nhún nhảy như đồng hồ quả lắc vào quán. Tờ lão gia lập tức qua mặt mấy tên lính gác, nhảy qua tường bám theo. Phát hiện ra căn buồng tắm hơi của công chúa, Tờ lão gia nhanh như cắt lẻn ra đằng sau, vận hết công lực, Tờ lão gia tung độc chiêu nhất dương chỉ đâm vào tường sau căn buồng...

Để biết Tờ lão gia có câu được công chúa hay không, mời các bạn chờ đến Tết sẽ rõ
 

Hoàng Ánh .Bùi

Active Member
bây h` để tiện theo dõi
ko ai đc chat chit hay spam bài ở đây nhé
chỉ có đọc truyện của thầy thôi,hoặc góp ý
có nam tào mu-fan đây,ai spam bài hay nói bậy del ko thương tiếc!
 

ll4ever

New Member
thì em đọc lại tên chương VII rùi nhìn lại nick của anh < ah, bên dưới nick> thì rõ!;)
mờ em học thầy Dung từ bao h vậy?:-/
 

ll4ever

New Member
thì em đã thấy hoàn cảnh của thầy rùi đó thui!:D
< chạy theo mode, quần dài hơn rún 1 gang, áo che dc lông ngực=)) =)) =)) >
 

mauthegioi

New Member
hehe cau chuyen cua thay hap dan qua ,thay viet tiep di ah vi em di chang dung dip gi nen chang chuc thay gi ca ,hu qua ,chuc thay nam moi vui ve ,nha thay dep the ,thay khong khao ah????
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top