Truyện cổ tích thành Ba lê (for F member only)

tlt_cva

Member
Hồi I
Rời quê nhà, thành Ba lê khởi nghiệp
Hận tình đời, Lệnh Hồ Linh xuống tắm sông Xen


Lại nói thời gian thấm thoát thoi đưa, Lệnh Hồ Linh cũng như các bạn đồng môn đã hấp thụ được hết các chiêu thức tuyệt đỉnh của các bậc trưởng bối phái CVA. Các đệ tử môn phái CVA tiếp tục đi khắp nơi tầm sư học đạo. Lệnh Hồ Linh vốn nặng một chữ tình, về nhà khăn gói nhằm hướng thành Ba lê tráng lệ thẳng tiến. Nguyên do cũng chỉ vì đã hơn một tháng rồi kể từ ngày gã chia tay với Tuyết ma đoạt hồn Nhạc Sô Sô bên bến nước A rô po.

Nhưng những ngày tháng yên bình đối với gã ở thành Ba lê trôi qua rất nhanh khi tình cảm của Nhạc Sô Sô dành cho gã ngày càng lạnh theo những cơn gió mùa đông tới. Gửi lại Nhạc Sô Sô con dao làm tin mà ngày nào đã trao cho khi gã còn bị phạt 1 năm ở Hàng gêm, Lệnh Hồ Linh lê bước chân quay đi. Không hiểu do lí trí mách bảo hay tình cờ bước chân lại đưa gã đến bên sông Xen. Nhớ đến bến nước chia tay ngày nào, lại thấy các cặp uyên ương hồ điệp dập dìu bên dòng Xen, lòng gã như thắt lại. Một giọt nước mắt nhểu ra từ cặp mắt khô khốc vì nhiều đêm thức trắng chơi gêm của gã.
- Hỡi ôi, trên thế gian này chỉ nặng một chữ tình. Nếu như đã không còn thì hỏi kiếm pháp tuyệt diệu hay võ công cái thế cũng để làm gì đây?

Trong tuyết bay lất phất, Lệnh Hồ Linh rảo bước nhằm nơi sâu nhất của sông đi tới. Đến bên bờ nước, Lệnh Hồ Linh dừng lại, ngoái nhìn lại những con đường tấp nập người qua lại lần cuối rồi gã bước xuống. Đựơc một bước trong nước sông thì đột nhiên gã dừng lại, mặt gã ngẩn ra như chợt nhớ ra bữa sáng chưa kịp ăn ở nhà. Thì ra nước sông lạnh quá, cái lanh ngấm vào tận xương tủy làm gã bần thần run rẩy. Thì ra chỉ vì phân tán tư tưởng mà gã đã quên không vận nội lực xuống dưới chân. Gã nghĩ thầm trong đầu:
- Thôi, dại gì mà xuống nước vào trời này cơ chứ. Đợi đến mùa hè nước ấm hơn rồi thì có phải tốt hơn không.
Nghĩ thế nào làm vậy, gã leo một mạch lên bờ rồi nhảy tót lên chuyến xe trạm mê trồ gần đó quay về.

Tính mạng Lệnh Hồ Linh có giữ được không, xem hồi sau sẽ rõ

post by giáo viên nghèo vượt khó :d:
 

tlt_cva

Member
Hồi II
Nhờ đưa bạn, Nhím cô nương nối duyên
Ga pạc nạc Lệnh Hồ Linh dính chưởng


Nói đến các đệ tử phái CVA ở Ba lê thì không thể không nhắc đến Tiêu riêu tử Lím Nhím với tuyệt chiêu sử dụng ám khí Sủi cảo. Cũng do cùng sử dụng một loại ám khí mà Tiêu riêu tử Lím Nhím kết thân với một cô nương, đệ tử phái Ha Am là Lâm Tiểu Tâm xưng là Tiểu tinh xà. Trong một lần Tiểu tinh xà ghé qua Ba lê nhằm vào đúng dịp Lím Nhím cô nương bận đi phơi nắng nên Lệnh Hồ Linh có dịp ra Ga pạc nạc đón Tiểu tinh xà.

Buổi sáng gã dậy từ sớm chuẩn bị đi ra Ga pạc nạc, xỏ chân vào đôi A đi đất mà một chiếc thủng 1 lỗ ở dưới và 1 chiếc thì há miệng, đội lên đầu chiếc nón lá cọ làm tôn thêm vẻ thừa rộng, thiếu dài của gã, gã hiên ngang bước ra khỏi cửa làm trán đập đánh bộp một cái vào cái đùi gà để dành cho bữa trưa. Trán gã sưng vù lên một cục nhưng không vì thế mà làm gã giảm nhuệ khí đi đón một cô nương. Nghĩ tới từ cô nương thì mắt gã lại sáng lên như 2 cái bấc đèn sáng trong đêm.

Vừa đi đường vừa vận công ép cái cục u trên đầu lại, chỉ thấy gió rít ào ào, cây cối trôi qua vùn vụt, một thoáng đã thấy đến Ga pạc nạc. Quả thật món khinh công mé trồ của gã từ ngày đến Ba lê đã tiến bộ vượt bậc. Đứng ngoài Ga pạc nạc ngắm các cô nương thướt tha đi lại được một lúc thì chuyến xe trạm từ Roăng cũng đến nơi. Bỏ qua những thương nhân đến từ Tây Vực hay những kiếm khách từ Mông Cổ, gã tập trung tinh lực để nhận diện Tiểu tinh xà. Bỗng một cô nương dáng điệu thướt tha khoác một chiến khăn lụa hồng bước xuống. Chỉ chợt nhìn thấy cô mà Lệnh Hộ Linh há hốc mồm chết đứng bên mấy con ngựa còn đang thở phì phì sau chặng đường dài. Hẳn đây là một cao thủ phương xa tới, chỉ cần một cái phẩy tay nhẹ mà chưởng lực phóng tới làm một người võ công thâm hậu như Lệnh Hồ Linh đứng sững như bị điểm huyệt.

Cô nương vừa xuống xe ngựa quay nhìn một vòng như muốn tìm ai đó trong đám đông người hỗn độn, nhận thấy vẻ đần đần hiện lên trên khuôn mặt và dáng đứng thộn ra của Lệnh Hồ Linh, cô nương liền tiến lại cất giọng thỏ thẻ:
- Có phải Lệnh Hồ huynh đó không vậy?
- Muội...muội là Lâm Tiểu Tâm? - Lúc này gã mới lắp bắp được mấy từ

Cuộc gặp gỡ bất ngờ và cả những chuyến đưa Tiểu tinh xà Lâm Tiểu Tâm đi thăm thành Ba lê đã đánh thức một cái gì trong gã tỉnh dậy, cái mà gã tưởng nó đã chết rồi, cái mà làm gã nhiều lần muốn đổi tên thành Trương Sỏi như trong cuốn truyện "Người không mang họ" yêu thích của gã.

Những ngày sau đó, Lệnh Hồ Linh luôn cảm thấy người cứ lâng lâng, bay bổng trên mặt đất mặc dù gã không hề vận công. Trán gã thì nóng hôi hổi như thể chính gã là người đi phơi nắng chứ không phải là Tiêu riêu tử Lím Nhím. Mắt gã cũng có vấn đề khi gã nhìn thấy mấy tên thợ than có gốc gác từ bên kia biển rộng đến Ba lê cũng có nước da màu hồng nốt. Quả thật là giang hồ ác hiểm, mới chỉ một chưởng nhẹ mà từ một Lệnh Hồ Linh ngang tàng, lãng tử đã trở nên một gã như vậy.

Để biết căn bệnh của Lệnh Hồ Linh sẽ biến chuyển thế nào, mời các bạn xem tiếp hồi sau

post by giáo viên nghèo vượt khó :d:
 

tùng12f

Member
merde, tres intéressant, mày lôi đâu ra cái truyện này hay wá hà, hehe, tiếp tục đi, mà ai là tác giả vậy????(nội dung nghe wen wen à nha, truyện thật hả mậy??? ;) ;) :> :> :) =)) )
p/s: còn tiền hông?? lên paris chơi đi mậy......
 

tlt_cva

Member
Hồi III
Quay về quê, Hồ Linh tìm thuốc giải
Hiệp Chíc Kừn bảy lần đến Am Bát Đa​

Lại nói chuyện Lệnh Hồ Linh sau khi trúng độc từ chưởng khí của Lâm Tiểu Tâm thì gã đêm quên ăn, ngày quên ngủ, luyện môn công phu hê rô thì ngày càng nông dân (kiểu trên mặc complet, dưới mặc quần đùi, chân đi tông). Theo lời mách bảo trên giang hồ, gã quay về quê cũ tìm thuốc giải. Đáng tiếc thay người có thể giải độc cho gã thì đã rửa tay quy ẩn. Không còn cách nào khác gã đành cầu cứu đến Tiểu tinh xà, người hạ độc tất nhiên phải có thuốc giải. Gã bèn gửi bồ câu đưa thư đến nhờ Tô hô cô nương nhờ làm người trung gian. Cũng may Tô hô cô nương tuy tâm địa hẹp hòi nhưng không ngờ mấy giọt nước mắt cá sấu của gã cũng làm cô nương mềm lòng.

Tuy sau đó quay lại Ba lê, Lệnh Hồ Linh được Tiểu tinh xà hà hơi thổi ngạt, truyền công lực ép chất độc ra. Nếu không thì hẳn gã đã bỏ mạng trôi theo dòng Hồng Hà rồi. Nhưng do quá lâu ngày nên chất độc đã ngấm vào ngũ phủ lục tạng, vậy nên cho đến bây giờ Lệnh Hồ Linh vẫn phải lẽo đẽo đi theo Tiểu tinh xà để có được thuốc giải. Tiểu tinh xà quả thực không hổ danh là truyền nhân của Tây độc Âu Dương Phong.

Nói đến các đệ tử CVA sang Ba lê thì không thể không nhắc tới Trập dây điện Hiệp Chíc Kừn. Gã này nổi tiếng bởi có một sở thích kì dị là thích nghe tiếng chọc tiết lợn và tiếng búa lò rèn. Hiệp Chíc Kừn vốn rất tự hào về quyển Cửu âm pát po của gã luôn mang theo trong mình. Vậy nhưng do một lần nghe Lệnh Hồ Linh vận công giả tiếng lợn kêu phê quá nên gã lại bỏ nhầm quyển Cửu âm pát po vào chiếc túi quần thủng của gã. Sau đó gã dùng khinh công tới Mu lanh gu dờ xem múa cột nên quyển Cửu âm pát po rơi mất lúc nào không hay.

Khi về đến quán trọ phát hiện ra mất quyển Cửu âm pát po, gã đờ người ra như bị trúng gió độc. Trong lòng thầm trách Lệnh Hồ Linh đã làm gã phân tâm khi luyện công dẫn đến làm rơi quyển bí kíp gia truyền 2 đời nhà gã. Nghe theo lời khuyên của Tiêu riêu tử Lím Nhím, gã tìm đến Am Bát Đa vì nơi đây có một truyền nhân của Thiếu lâm tự, người đã từng đọc qua quyển sách này. Quả thật đây là một vị cao tăng có trí nhớ phi phàm, chỉ cần đọc lướt qua một lần là nhớ như in. Gã hy vọng có thể nhờ vị cao tăng này chép lại cho một bản. Đáng tiếc thay, gã không dễ dàng gì có thể gặp được vị cao tăng này.

Vừa bước qua cửa Am một bước, lập tức thấy một bóng áo cà sa lướt qua như gió thoảng, người gã khựng lại do bị điểm trúng huyệt đàn trung.
- Nam Mô A Di Đà Phật. Thí chủ là ai, sao lại vô cớ xông vào Am Bát Đa?
- Tại hạ đến đây chỉ muốn xin được gặp Dương sư bá, sao huynh đài nỡ nặng tay như vậy?
- Sư phụ của chúng tôi đang bế công luyện khí, không tiếp đâu. Thí chủ đi về đi, hôm khác đến.

Hiếp Chíc Kừn nghe thấy thế lê gót quay về. Năm ngày sau gã quay lại.
...
- Thí chủ đưa cho tôi một tấm hình của thí chủ để tôi vào báo với sư phụ.

Trập dây điện Hiệp Chíc Kừn lập tức quay về, ra đồi Mông Mác thuê người vẽ hình rồi quay trở lại Am Bát Sa.
...
- Thí chủ cần thêm một tấm hình vẽ ngang nữa, khi nào có thì thí chủ mang đến đây.

Không nản lòng, Hiệp Chíc Kừn quay về thuê vẽ thêm một bức vẽ nhìn từ ngang lại. Quả thật là bức vẽ lần này đã lột tả được hết mái tóc dài như người rừng châu Phi của gã. Gã hí hửng lần thứ tư quay lại Am.
...
- Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay Dương đại sư đi giải đen cuối tháng rồi. Mong thí chủ thông cảm.

Ba ngày sau, gã lại đau khổ đến ngồi chầu chực ở cửa Am từ canh 3. Từ khi một chú tiểu mở của Am ra quét lá trước cổng cho đến khi có người ra đón gã chắc cũng mất khoảng 3 canh giờ. Trong lòng vui mừng vì được Bách đại sư tiếp đón nhưng hắn cũng phải chờ người mang hình của hắn vào báo với đại sư.
...
- Mô Phật. Đại sư bảo thí chủ về viết những điều gì muốn nhờ đại sư ra, rồi mang lên quan phủ chứng nhận đã, sau đó mới mang đến đây để tôi mang vào báo cho đại sư.

Khóc nấc lên từng tiếng rồi ra về nhưng gã cũng không quên làm theo lời đại sư dặn. Sau không biết bao nhiêu ngày, gã cũng đã xin được chứng nhận của quan phủ. Đây là lần thứ sáu gã quay lại Am Bát Đa
...
- Ấy dà, thí chủ làm không tốt rồi. Thí chủ phải quay về nhờ người dịch sang tiếng Anh cát lợi thì Dương sư phụ của chúng tôi mới đọc được. Đó là thứ tiếng thịnh hành nhất bây giờ đó.

Lần này mất hết kiên nhẫn, gã quay về nằm bẹp dưới gầm giường suốt mười mấy ngày, không ăn nhưng có uống đồ uống có cồn. Cũng may có lời mách nước của Bích Tùng đạo sĩ mà gã cuối cùng cũng đã gặp được Dương đại sư và hoàn thành ý nguyện của gã sau bảy lần đến Am Bát Đa.

Báo thù cho bảy chuyến đi lao tâm khổ tứ của gã, Hiệp Chíc Kừn lên đường đi tìm Lệnh Hồ Linh quyết chiến một trận để phân rõ oán thù.

Để biết trận quyết đấu ai thắng, ai thua, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ

post by giáo viên nghèo vượt khó :d:
 

tlt_cva

Member
Hồi IV
Bị trọng thương, Hiệp Chíc Kừn trốn xuống Li ông
Tìm chỗ trọ, Dương đạo sĩ quyết thuê ga ra

Chuyện ân oán trên giang hồ thật không thể đi đến tận cùng của nó được. Cũng có khi chỉ vì một vài câu đồn thổi cũng làm cả giang hồ dậy sóng... Cuộc huyết đấu giữa Trập dây điện Hiệp Chíc Kừn và Lệnh Hồ Linh cũng không ngoài một cái sự hiểu lầm.

Sau lần vận công thi triển các chiêu thức võ công mới luyện được với Hiệp Chíc Kừn, Lệnh Hồ Linh vội vã vận khí dùng khinh công quay về đón em như lời thân mẫu gã dặn. Trên đường xuyên qua khu rừng Lúc xăm bua, gã thấy phía xa thấp thoáng có bóng áo thiếu nữ thướt tha trong gió. Lấy làm lạ vì đây là khu rừng hẻo lánh ít có bóng người qua lại, thường là nơi hẹn gặp quyết chiến giữa các bang phái trên giang hồ. Mới tháng trước còn là nơi thấm đẫm máu các đệ tử chi cục Lâm tặc của Bạch kim rìu Hai Chi và các cao thủ phái Hê rô in của Phong tuyết sương Trịnh Nguyên Thủy, thế mà có người con gái dám một mình vào rừng thì gã không thể không lấy làm lạ. Lắc mình chuyển hướng đánh vèo một cái, gã nhằm thẳng hướng chiếc áo hồng phóng đến. Đến nơi thì hỡi ôi, nàng thiếu nữ thướt tha gã tưởng ra đâu có thấy, chỉ có một mảnh lụa hồng mắc trên cành cây khẽ rung theo gió. Thoáng thấy có chữ viết trên mảnh lụa, gã nhún mình nhảy vút lên gỡ mảnh lụa xuống xem. Thấy ngay đầu có bốn chữ thảo viết đậm hơn các chữ khác, gã cố gắng dùng cái vốn chữ ít ỏi của mình đánh vần được "Cửu âm pát po". Biết đây là một tuyệt đỉnh võ học mà Hiệp Chíc Kừn vẫn hay mang theo trong người nhưng không ngờ lại bị rơi ra ở đây, Lệnh Hồ Linh lao nhanh ra phố Phô Tô nhờ người chép lại cho một bản. Sau đó đóng vai một người bạn tốt hắn đến chỗ ở của Hiệp Chíc Kừn trả lại cuốn Cửu âm pát po. Không thấy Trập dây điện ở nhà, gã liền nhét quyển Cửu âm pát po vào túi đồ của Hiệp Chíc Kừn rồi quay về.

Nhưng điều này lại được giang hồ đồn thổi là Lệnh Hồ Linh dùng tà chiêu của Ma giáo để lấy trộm cuốn bí kíp của Trập dây điện. Nghe được tin này, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, Trập dây điện bật mình, phóng qua cửa sổ đi tìm Lệnh Hồ Linh. Nghe có người nói là Lệnh Hồ Linh đang ở Tăng Phe nên gã thi triển khinh công đến tột độ lao đến đó. Vừa thấy Lệnh Hồ Linh tay túi, tay làn đi chợ cho thân mẫu, Hiệp Chíc Kừn hét lên:
- Đồ tiểu nhân đê tiện, hãy đỡ chưởng của ta đây.

Và không để cho Lệnh Hồ Linh kịp hoàn hồn, Trập dây điện lập tức phóng một cước đá ngang sườn Lệnh Hồ Linh. Mười phần ngạc nhiên nhưng không vì thế mà mất đi bản lĩnh của một cao thủ, Lệnh Hồ Linh lập tức thả rơi hai cái túi, lượn người theo thế Tinh xà thủ để tránh, miệng gã kêu lên:
- Chíc Kừn huynh, có gì thì để phân rõ trắng đen, phân rõ phải trái rồi hẵng đánh sau.

Hiệp Chíc Kừn không cho Lệnh Hồ Linh có một lời giải thích, xông vào giơ tay chụp vào huyệt Trung viện dưới bụng Lệnh Hồ Linh. Lệnh Hồ Linh quay người tránh và ra chưởng đánh vào lưng Hiệp Chíc Kừn. Gã này né tránh rồi nhảy tới toan nắm lấy yết hầu Lệnh Hồ Linh. Lệnh Hồ Linh hoảng hồn nhảy lùi lại ba bước, không ngờ Trập dây điện nhảy theo, hai tay tung thế Thanh phong tống sản nhằm huyệt Đàn trung của Lệnh Hồ Linh mà đánh.

Lệnh Hồ Linh nghĩ bụng:
- Tên này thật ác độc, không hiểu nguyên cớ gì cứ nhằm các huyệt đạo của ta mà ra đòn hiểm ác thế.

Lệnh Hồ Linh cẩn thận hơn trong từng chiêu thức. Hai người đánh nhau thêm mấy chiêu nữa không phân thắng bại. Đột nhiên một luồng kình phong nổi lên, có hai ngón tay nhằm đâm thẳng vào mắt Hiệp Chíc Kừn. Hiệp Chíc Kừn cả kinh thối lui liền năm bước, phát hiện ra kẻ đánh lén là Tiểu tinh xà đang đứng nấp ở một góc mới cười nhạt một tiếng:
- Hay đây, hôm nay ta muốn được thỉnh giáo xem cả hai ngươi có những tuyệt chiêu gì nào.

Bình thường, Hiệp Chíc Kừn chỉ đấu ngang sức với Lệnh Hồ Linh. Nay Lệnh Hồ Linh còn có cả Tiểu tinh xà giúp sức nên Hiệp Chíc Kừn chống đõ hết sức vất vả. Gã còn đang mải đỡ chiêu Song long thần cước của Lệnh Hồ Linh thì nghe thấy gió rít lên bên tai, chỉ liếc mắt sang thấy con dao thái thịt của Tiểu tinh xà lia qua đỉnh đầu. Gã vội ngả người về đằng sau tránh chiêu nhưng đâu ngờ đây chỉ là hư chiêu, phần cán dao đập thẳng vào phần ngực tả của gã hự một cái.

Hiệp Chíc Kừn trúng nguyên một đòn trong bộ dao pháp Gà xé phay của Tiểu tinh xà, cả cánh tay tả của gã cứng đơ không sử dụng được nữa. Tay hữu gã bèn ném ra một viên Thiên sơn hỏa, rồi vận khí nhằm hướng Cha tơ lê bỏ chạy. Sau khi thoát ra khỏi làn khói của Thiên sơn hỏa, Tiêu tinh xà hét lớn với Lệnh Hồ Linh:
- Rượt theo.

Lệnh Hồ Linh lập tức chụp lấy hai chiếc túi rồi quăng người đuổi theo. Nhưng vì còn xách theo hai chiếc túi nặng nên dù Hiệp Chíc Kừn đang bị trọng thương thì Lệnh Hồ Linh cũng chỉ đuổi đến Pờ lác đi ta li là mất dấu vết.

Lại nói chuyện Hiếp Chíc Kừn bị trọng thương, lại sợ Lệnh Hồ Linh và Lâm Tiểu Tâm truy sát nên về nhà ôm hai bảo vật gia đình là Hát đít và Cạc sao trốn xuống Li ông.

Hiệp Chíc Kừn may mắn trốn thoát cũng một phần là nhờ đúng dịp Lệnh Hồ Linh phải đi đón đạo sĩ Dương Bích Tùng đến Ba lê. Dương đạo sĩ, người cao mét rưỡi, tay dài năm mươi phân, vốn là người sống thanh bạch, đầu đội mũ cối, chận dận dép lê đi chu du khắp nơi trong thiên hạ. Nay đón tiếp Dương đạo sĩ đến Ba lê, Lệnh Hồ Linh cũng có ý muốn sắp xếp chỗ ăn ở cho đạo sĩ ngay tại nhà để tiện bề trò chuyện sau chuỗi ngày xa cách. Nhưng lúc đó Tiểu tinh xà cũng đang ngụ tại nhà Lệnh Hồ Linh nên gã lâm vào thế khó xử. Hiểu tình cảnh của Lệnh Hồ Linh nên Dương đạo sĩ nói với gã:
- Lệnh Hồ công tử bận tâm tới bần đạo làm bần đạo rất cảm kích. Nhưng bần đạo vốn quen lấy đất làm chiếu, lấy trời làm màn rồi nên bần đạo ngủ ngoài bến xe trạm E rờ e cũng được.

...
Sau một tuần lấy thân mình cải thiện bữa ăn cho lũ muỗi to béo thành Ba lê, Dương đạo sĩ không chịu nổi đành phải nhờ Lệnh Hồ Linh dẫn đến phố Anh tẹc nét để xem thông cáo nhà trọ.
- Dương đạo sĩ xem cái nhà này có được không vậy, chỉ có 350 ơ một tháng mà lại gần chỗ đạo sĩ tu luyện nữa.
- Không được, bần đạo là người xuất gia, lấy đâu ra nhiều tiền thế. Bần đạo nghĩ thuê cái nhà nào dưới 125 ơ một tháng là được rồi.
- Hay là Dương đạo sĩ viết một cái thông cáo tìm người cho xe (share) nhà trọ đi, để Lệnh Hồ linh tôi đi dán khắp thành Ba lê cho.
- Ý của Lệnh Hồ công tử hay lắm. Lệnh Hồ công tử cứ viết là bần đạo tìm người cho xe (share) nhà, nam cũng được mà nữ thì càng tốt. À mà kia có cái nhà cho thuê với giá 77 ơ một tháng kìa. Bần đạo sẽ thuê cái nhà trọ này.
- Hay quá, đạo sĩ quả thật là người tu hành không màng đến công danh, vinh hoa phú quý. Dương đạo sĩ lại thuê ngay một cái ga ra xe ngựa để ở thế này.
...

Để biết Dương đạo sĩ có phải tiếp tục làm mồi cho muỗi Ba lê nữa không, mời các bạn đón đọc hồi sau.

post by giáo viên nghèo vượt khó
:d:
 

FinalSonata4u

New Member
Để cái thằng Tuấn này post bài thật là xấu hổ. Ai đời lại còn nhầm mình học khóa 00-03 mới nhục chứ. Hay là thằng này bị đúp lớp 10, nó giả vờ là h/s cùng khóa lớp mình nhỉ ??? Nghi lắm =))
Cả cái trang này Avatar toàn hình gái. Đúng bản chất :q:
 

tlt_cva

Member
Hồi V
Tiêu riêu tử giúp đạo sĩ chỗ nghỉ
Trong mế trô, Lệnh Hồ Linh gặp nạn

Dương Bích Tùng đạo sĩ sau khi cân nhắc sau trước thì thấy rằng thân phận đạo sĩ cao quý mà lại ở trong chuồng ngựa thì thật là hổ danh cho giáo phái. Thế nên cuối cùng đạo sĩ quyết không thuê cái ga ra đó để làm chỗ nghỉ trọ nữa. Trên đường hai người trở về thì gặp Tiêu riêu tử Lím Nhím đang đi đánh bóng mặt đường. Nhận ra Lệnh Hồ Linh và Dương đạo sĩ trước, Lím Nhím cô nương lon ton chạy lại hỏi:
- Dương đạo sĩ và Lệnh Hồ huynh đi đâu về vậy? Sắc mặt Dương đạo sĩ có vẻ không được khỏe thì phải.
- Không phải là bần đạo không được khỏe mà là bần đạo đang có nỗi lo trong lòng.
- Dương đạo sĩ có nỗi bận tâm gì thì cứ nói ra. Nếu giúp được cho Dương đạo sĩ thì cô nương ta dẫu có phải nhảy vào thùng rượu thì cũng quyết không từ chối đâu.

Lệnh Hồ Linh, vốn dang dán mắt vào mấy tấm hình quảng cáo bi ki ni, bây giờ mới lên tiếng.
- Dương đạo sĩ vốn lo là tối nay còn chưa biết đi đâu về đâu đó thôi. Nếu muội biết có chỗ nào cho Dương đạo sĩ nghỉ chân tạm mấy tối thì muội chỉ giúp cho.
- Nếu chuyện chỉ có vậy thôi thì muội cũng có kế giúp Dương đạo sĩ. Hai người hãy đi theo muội.

Hai người lẽo đẽo đi theo Lím Nhím cô nương một đoạn thì Lím Nhím cô nương dừng lại và chỉ một chỗ trú chân qua đêm cho Dương Bích Tùng đạo sĩ.


Thế là hàng ngày, Dương đạo sĩ lang thang, vạ vật khắp nơi trong thành Ba lê . Còn đêm đến thì Dương đạo sĩ quay lại căn nhà, nhét 20 xăng tim vào một cái khe, cánh cửa tự động mở ra, lách người chui vào, Dương đạo sĩ khẽ mỉm cười nhủ thầm "Tiêu riêu tử quả là cao mưu"

Tạm gác qua chuyện nhà trọ của Dương Bích Tùng đạo sĩ, Lệnh Hồ Linh quay về đón Tiểu tinh xà Lâm Tiểu Tâm đi dạo sông Xen. Trên chuyến xe trạm ra sông Xen chật cứng những người buôn bán tứ phương, những người hiếu kì kéo đến Ba lê để được xem tận mắt khối sắt kì lạ được dựng lên cao tới 300 mét. Lệnh Hồ Linh đứng tựa mình vào thành xe, bên cạnh gã là Tiểu Tinh xà với đôi mắt lim dim mơ màng. Phía trước Lệnh Hồ Linh là một gia đình người Am mê rích cừn nhưng gã cứ đinh ninh đó là một gia đình Anh cát lợi vì gã nghĩ ai nói tiếng Anh cát lợi thì đều là người nước đó cả. Có một cô nương gia đình đó thân hình to béo, đẫy đà tựa hẳn cả cái bàn tọa vào lòng Lệnh Hồ Linh. Lệnh Hồ Linh cảm thấy như gã đang bị ép dẹp lại nhưng gã vận công đẩy lại sức nặng của cô nương kia. Cô nương người Am mê rích cừn thấy thế liền cười khúc khích và trao đổi gì đó với thân mẫu cô làm cả gia đình cô đều phá lên cười.

Tiểu tinh xà nhận thấy thì giận tím mặt, vì hồi bé vốn lang thang theo thân phụ buôn gà sang Am mê rích cừn nên Tiểu tinh xà cũng biết lõm bõm vài câu. Tiểu tinh xà quay sang bảo Lệnh Hồ Linh:
- Huynh đi ra ngay khỏi chỗ ấy ngay. Bọn tiểu nhân Am mê rích cừn đang cười huynh đó. Muội chỉ nghe thấy bọn họ nói với nhau gì đó mà ".... of the man.. behind me... so small...that... funny". Nếu huynh không ra ngay là muội giận huynh ngay đấy.

Lệnh Hồ Linh nghe thấy thế như sấm nổ bên tai bèn lấy hết sức mình lách người ra. Gã nhận thấy rằng chuyển dịch núi Thái Sơn còn dễ dàng hơn làm việc đó. Gã hít sâu một hơi, vận khí lên đến huyệt Đan điền rồi lan tỏa khắp cơ thể, gã hét lên một tiếng "Aaaa...." nho nhỏ rồi đứng nguyên tại chỗ.

Sau chuyện xảy ra trên chuyến xe trạm, Tiểu tinh xà như cảm thấy mình bị xúc phạm nên sau khi xe dừng lại đã nhảy xuống, chạy thẳng một mạch Xanh la gia, lên Tê dê vê để về thành Ru oăng. Trước khi chạy đi nàng còn kịp ném cho Lệnh Hồ Linh một câu:
- Huynh là đồ BẤT LỰC!

Chỉ còn lại Lệnh Hồ Linh đứng đờ đẫn bên bến xe trạm. Mấy con ngựa đang lúc lắc đầu, rũ bờm đứng bên nhau như làm xoáy sâu vào nỗi cô độc của gã...

Để xem Lệnh Hồ Linh làm thế nào để giải được nỗi oan này, mời các bạn xem hồi sau.

Post by giáo viên nghèo vượt khó :d:
 

WildBodom

Member
này dcm thằng mất dạy kia.. sao lôi bố vào là thế nào.. sao tao lại là chiken là sao??
tính cách tao đâu có thế này. hả thằng từ óc nhỏ kia... tao mà gặp mấy con lừa trọc thì cái cả họ nhà phật nó ra bố cũng đút cho miến thịt chó vào mõm... làm j có chuyện 7 lần cái khỉ mẹ j thế kia

ROLF!!!!!!!!!ROLF!!!!!!
/salute
 

FinalSonata4u

New Member
Thì tại thằng Hiệp nó mồm chó vó ngựa thế, ai dám viết tiếp. Nhất là người viết lại đâu phải anh Từ nhà mình, thằng này vô lễ rồi.
Mà sao mọi người lại nghĩ là cu Từ viết nhỉ ?? Nhớ lại đi, điểm văn nó đâu có hơn tui là bao, lúc nào cũng trong top xuống hạng mà (hihihi sry mày nhé, tao chỉ nói ra sự thật)
 

mauthegioi

New Member
he he thế mà tớ cứ tưởng của ban Tuấn viết hóa ra không phải,thổ nào tưởng no thành tài rồi chứ:) ai viết chuyện này vậy?? đề nghị đang tiếp cho anh em thưởng thức
 

ll4ever

New Member
kakaka!!!:)) em ko hỉu cũng là đúng thui! 4 F only mờ!:>
thực ra đây là chuyện do "thầy giáo nghèo" phóng tác phỏng theo tình hình bọn bạn anh bên F.Tên các nhân vật chính là tên bọn bạn anh bị modife' đi. từ chiện iu đương, chiện bị mất passeport< viết thía đúng ko nhỉ:-/ lâu wa' ko viết tiếng F:(( >... ect....
thầy giáo nghèo thực ra là "Công an hộ khẩu" cải trang nên tình hình mọi ng thầy rõ lắm!;) cả chiện e hay ngủ gật thầy cũng bit mờ;-)
thầy ui, thầy sáng tác tiếp đi thầy!:D
 

Thái mèo

New Member
Trời ơi ! Phải gọi Ánh là thế lực đen mới đúng, tua bạch tuộc có mặt khắp mọi nơi, topic nào lại không có mặt em nhỉ ? Mà anh cũng chuẩn bị lập một album ảnh của em rồi đó.
Cho hỏi nhỏ bé hoc trường nào thế ? Mầm non D hay Đ ???
 

tlt_cva

Member
Theo mong mỏi của đông đảo bạn đọc, giáo viên nghèo vượt khó tiếp tục xuống núi viết truyện. Và vì lí do forum bulk of banana nên không thể edit và thêm tình tiết vào các hồi trước, nên bản cập nhập và đầy đủ nhất sẽ sớm xuất hiện trên my website.

Tác giả: Kim Dũng :) (em của Kim Dung)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top