Thơ thẩn D1

Chipflo

Member
Anh Thụ không cần hô hào thì thăng Vova nó cũng phát huy tẹt ga luôn. Đúng ra phải tìm cách để kìm nó lại, tuổi trẻ bồng bột, "phát" nhiều quá, sau này lại ân hận, hehe.
 

lengocthuj

New Member
bác flo nói chí phải , anh em phải ghìm cương chú " Nam chinh bắc siến " Minh Hiệp này lại, để dành chút công lực chứ "phát" một lúc hết thì sau này khốn khổ đấy .
 

Vova

New Member
Hmm , câu chuyện dựa trên sự tích có thật của chú Kiban, nay xin bố cáo thiên ha .

Đang chèm chẹp vùi mình trong giấc ngủ để cố tiêu hóa đi cái đùi gà mình vừa ăn cố sau bữa cơm chiều nghèo nàn toàn rau muống. Bỗng chuông điện thoại réo inh ỏi. Xen vào những tiếng nấc do các phân tử của chiếc đùi gà đang bị tiêu hóa là tiếng khóc nức nở của Kiban. Thật tình không hiểu nổi, gã trai với 3 chiếc răng trắng ởn còn sót lại sau phi vụ gà bay đêm 30 tết ngày thường vẫn hềnh hệ cười vô tư như 1 đứa trẻ mà nay ... Kỳ lạ thật ! Gã kể về mối tình của gã cùng lúc chiếc đùi gà nay tiêu hóa còn 1 nửa . Xen vào tiếng gào thét của cái bao tử đang tiêu hóa là giọng gã.
à ! Trước khi kể về mối tình ta thử nhận diện cô gái cái đã . Với bộ răng vàng óng ả, dường như đang được nổi trội lên so với khuôn mặt xinh xắn tròn trịa, trắng toát của nàng. Vốn sinh ra là một kẻ chơi games chuyên nghiệp, Kiban dường như có ấn tượng mạnh mé tới dáng người đong đưa như một chiếc Joystick ... của nàng .
Câu chuyện tình lãng mạn của người đàn ông dễ thương và người đàn bà xinh đẹp đó bắt đầu cũng thật tình cờ. Trong một buổi chiều đầy nắng, người đàn bà bỏ tạm khẩu trang ra để phơi hàm răng óng ả vốn sắp đâm thủng khẩu trang mà chui ra dưới nắng. Tại bãi biển ... gì nhỉ? ( không nhớ :D ) . Chú Kiban dường cảm thấy sự thiếu sót trên hàm răng vô phúc nay đã được ông trời bù đắp. một cạ đôi tuyệt vời của Chúa sau khi chơi trọn 3 chai Lúa mới .
Nhà nàng ở tận Bắc Ninh cơ , một dinh cư to khủng khiếp với một khuôn viên rộng lớn như một cánh đồng ngàn sao ở quê vậy ? Nhà nàng to vậy nhưng không hiểu vì lý do gì mà người ở dần dần bỏ đi mỗi lần nàng ra phơi người trong gió sớm. Câu chuyện vốn sẽ là một câu chuyện tình lãng mạn nhất trong triều đại D1 nếu không có một ngày .... :9 ( mai viết tiếp .... :D )
 

Chipflo

Member
hehe, ly kỳ, hấp dẫn, lôi cuốn ngừơi đọc. Bây giờ em vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra trong một ngày mà thằng Hiệp ám chỉ, nhưng đọc tới đó thôi thì cũng phải giật mình mà thốt lên "Cu Lợi nhà ta đã nhớn thật rồi"
 

Vova

New Member
"ko cẩn thận lạng quạng là em tẩn chết" .... :( Các bác thấy đó, Kiban nay đã không còn là một chàng lãng tử thủa xưa kia nữa rồi. Hồi đó chú thích đi lung tung, thích giải cứu người đẹp như trong chuyện cổ tích, thích uống rượu như nước. Sau một vài lần ra tay nghĩa hiệp, chú bị cưỡi như cưỡi ngựa. Những gã trai như Damsam nện những bộ mông to như cao bồi Texas lên bộ xương vốn làm cho các bà hàng phở phải thòm thèm. Gã đã thay đổi, thay đổi tất cả sau khi gã chia tay mối tình đẹp như mơ của gã. À ! ừ nhỉ ? Chuyện tình của gã đã kể hết đâu ? Chúng ta lại trở về những con đường nhỏ tại Bắc Minh với ánh nắng chiều đang dần tắt. Đèn đường leo lắt, đâu đó tiếng chó sủa nhặng xị, những chú bé dáo dác chạy trốn khi 2 người dắt tay nhau . Họ vẫn thường hẹn nhau vào những giờ như vậy. Có lẽ chú Kiban trong muốn mình phải xài qua nhiều thuốc an thần trong 1 thời gian ngắn. Chú đi cùng người tình mà suy nghĩ mông lung lắm. Chú phải làm gì đây ? Bên cạnh chú cô bé vẫn đang nhe răng không rõ cười hay mếu. Vốn là một kẻ lãng tử 1/2 như đã kể trên chú thích sự sôi động . Chú bắt đầu suy nghĩ về không gian yên lặng xung quanh mình . Con đường vốn đông vui như vậy mà nay khi chỉ có 2 người đi với nhau, những con người đó đã từ bỏ tất cả để cùng nhau chạy trốn. Trời ơi ! Phải làm sao đây, chú có thể chấp nhận tất cả để theo đuổi một một tình nhưng .... chú uống quá nhiều rượu bia trong tuổi trẻ phiêu bạt nơi Hà Thành. Khả năng chú có thể Download được một thế hệ nữ sau là rất lớn . Một sinh linh nữ nhỏ bé sẽ ra đời ư ? Một sản phẩm tinh hoa được di truyền từ mẹ nó ư ? Thật kinh khủng. Chú đã định lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ luôn cho máu. Nhưng như thế thì tốc độ down sẽ nhanh hơn và lắm bất ngờ. Bất giác chú quay sang cô bé và nhe răng :D ra cười. Chú lên kế hoạch chủ động chia tay. Cô bé vẫn vô tư bắt chú chuồn chuồn đang đậu vô răng. Kế hoạch của chú sẽ được thực thi từ ngày mai.Phải rồi, chú phải gọi thêm đồng minh ... chú nhấc điện thoại lên quay số Nobita .... tít tít
 

nobita_d1

New Member
Hê hê thằng này ngày xưa học chuyên toán là bởi vì nó thi toán mà làm như.......... văn, toàn là bốc phét hê hê
 

nobita_d1

New Member
Hê hê vì nó đỉnh thế nên ngày xưa thầy Khải toàn phải cho nó làm bài tập một mình ở................. ngoài cửa lớp còn gì =)) :d:
 

Vova

New Member
Nhớ lại hồi còn D1, vui biết mấy.
Chân ướt chân ráo lò dò thò đầu vào lớp. Một khung cảnh ảm đạm của các thành viên làm ta chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy. Các bang phái chia nhau tụ họp riêng lẻ bàn tán xì xào. Trần An đang mải miết buôn dưa lê với mấy con bé chuyển lên từ chuyên Toán cấp 2,mắt láo liên bắc loa thông báo : " Có thằng để bắt nạt rồi bọn mày ơi ! " . Giật mình! Hơi lo ... Phải làm sao đây ? Ta vốn là kẻ sinh sau đẻ muộn trong giang hồ, bè phái chưa có liệu có thể đương đầu được với quần hùng vốn đã nổi tiếng lúc bấy giờ . Nói thì lâu nhưng diễn biến lại cực nhanh. Với bản lĩnh lặn lội qua các lớp, định thần nhìn kỹ lại gã An. Với thân hình nhỏ thó, mặt quắt tai dơi. Nụ cừơi vốn đã nham hiểm nay được bộc lộ rõ hơn cùng với tiếng cười rộ của những kẻ cùng phường buôn với hắn. Điểm mặt lại ta thấy trong đó có Trần Thụ, kẻ có giọng ca thất truyền trên đào hoa đảo đã mấy đời, cất tiếng cười ông ổng như sư tử hống. Ánh sáng chợt rọi chói mắt khi bóng hình khủng khiếp đồ sộ của Chu Linh dịch chuyển để lộ ra cánh cửa sổ to phạc phía sau. Thôi! số phận đã vậy rồi. Ngồi đại vô bàn cuối. Nhân tiện làm quen với gã bên cạnh để có gì còn tương trợ. Gã là Trần Thành. Vốn là một kẻ chân đất, gã có 1 khuôn mặt tựa hồ Bao Chửng bị bỏ đói, mái tóc bù xù như đống rơm bà vẫn chất ở quê. sau những màn chat chit vớ vỉn nhất trong cuộc đời chat chut, gã ném vô mặt ta 1 kho tàng "Thế giới mới" mà có lẽ mấy bà buôn đồng nát cũng chán chả thàm cầm. Phần vì sợ đánh, phần vì muốn quan sát kỹ hơn. Ta cầm đại 1 quyển trong khi mắt láo liên dò xét. Trời ạ ! Một con người, đúng là một con người rồi. Hắn to quá, béo vô địch không văn nào tả xiết, không bút nào tả được. Với sức khỏe hiện thời gã đang nắm vững quyền lực trong lớp. Gã tự nhân là Damsan. Kẻ sau này thua ta tới 13 ván vật tay không gỡ :D , chuyện đó ta kể đến sau. Chưa kịp quan sát hết thì lớp bỗng nhộn nhạo, tất cả chọn cho mình 1 vị trí ngồi tùy ý. Một cơn gió lướt qua, với khinh công ưu hạng và một thân hình bé nhỏ. Nhân vật đặc biệt này ôm một chiếc vali chả hợp với thân hình ti' ti nào cả. Lao vội lên bảng, vúi xuống nhặt viên phấn tàn tích của cuộc hỗn chiến còn sót lại. Một dòng công thức vật lý hiện ra dưới bàn tay của con người bé nhỏ. Cũng nhanh như sự xuất hiện, nhân vật chỉ kịp ký cái tên " Thầy Đạt" rồi biến mất. Để lại bao đôi mắt mở to vì kinh ngạc ...
 

Vova

New Member
Vừa viết xong Thầy Đạt gọi điện rủ đi cafe, đi luôn !!! tối về viết tiếp rồi mai hành hương về quê ngoại. Để lại mớ hóa đơn chưa thanh toàn và mảnh đất Hà Thành đầy bụi bặm.
 

Chipflo

Member
Hiệp ơi, Thụ Lác là họ Lê, có phải họ Trần đâu, hehe
Mày nhắc làm tao ko nhịn được cười, gì chứ nhớ về 3 "cao nhân" dạy Lý lớp mình thì người cảm thấy nhột nhột. Cười 1 mình mấy người lại tưởng mình có vấn đề, nhưng người ta đâu hiểu là trong 3 năm học D1 đã có nhưng giờ Lý "thú vị" như thế nào.
Thầy Đạt... hay "anh Đạt", thầy Khoa hay ... Zidane, còn lớp 12 có phải "cao thủ tên Hùng không nhỉ?
Nhắc tới Zidane chắc anh Thụ có nhiều kỷ niệm lắm, "cục cưng của thầy mà". :D
 

lengocthuj

New Member
báo cáo các bác:hôm nọ em gặp Zidane nhà ta đi ăn ở nhà Hàng Vạn Tuế trên đường Láng , trông vẫn đểu đểu như xưa, nhìn mặt chỉ muốn chọc cho một nhát . . .
 

binhan_tran83

New Member
Thụ béo khoe khéo vãi lúa, anh em ai cũng biết ngay thụ cũng đi ăn ở nhà Hàng Vạn Tuế trên đường Láng hé hé
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top