Hương Viên Cốc vốn ko phải là nơi sơn thủy hữu tình. "Sơn" thì ko thấy có, còn "thuỷ" cũng chỉ là một mặt hồ nhỏ, ném gọn trong khuôn viên của cốc. Nhận định trên quả chính xác.
Cốc này ko có chủ, nói đúng hơn là có nhiều chủ. CÁc vị chủ này, bám lấy mặt hồ dựng nên những cái am, tổ chức thành điểm vui chơi cho hào sĩ giang hồ bốn phương. Nơi đây ko chơi bài bạc, cũng ko phải "lầu xanh", thứ họ vui chơi ở đây là đàn, múa hát.
Ka xin lỗi vì những lời rậm tạp này, âu cũng chỉ muốn jới thiệu về một điểm vui chơi đất Hà Thành. "Quét đường, dọn ngõ" đã xong, h xin vào việc chính, viết tiếp phần 2 câu chuyện.
Tửu lượng D1ers bây h phải nói rất là cao. Điều đó ko khỏi khiến nhiều người thán phục. Tu vị này có được, tin rằng họ phải luyện bí kíp. Nhưng điều khiến D1ers còn thán phục hơn là ngộ tính đàn ca, múa hát của chính họ. Tiếng ca nobita, lời hát Hà XUân Địa, phụ họa lengocthuj, vova... quả thực để lại lòng người nhiều ký ức.
Những vị tiền bối đã giang danh trước đây, như Quang Dũng, Phi Hùng, ĐAn Trường, Tuấn Hưng..e rằng gặp lũ hậu bối này cũng phải nhiều phần kính nể. Sở trường của họ được các D1ers "luộc, xào, rán" lại muôn phần hấp dẫn, đầy màu sắc và hết sức tinh tế.
Người nổi bật nhất hôm đó, xin mạn phép được nói thẳng, ko ai khác ngoài Ka này. Sẽ ko ngoa khi tính rằng, 1/3 số ca khúc hôm đó là do Ka này thể hiện. (Trung bò, tu vị cao, Ka ko xét đến, chứ các cậu ngộ tính ca hát ko bằng Ka rồi). Đây là kết quả của quá trình thức đêm luyện với computer, nhạc ngấm lúc nào ko hay.
Sự nhiệt tình của Ka kéo theo sự thăng hoa của các tài năng ca hát khác. Nếu như trước đây, D1ers mấy người dám cầm "đàn" đứng trên sân khấu diễn thì nay, họ đánh nhau, giành giật những giây phút tiêu sầu đó. Áo bay, quần chạy xương sườn được đem ra làm mic. Bên cạnh đám ca sĩ đó, đằng xa là là đám quần hùng vốn ko có ngộ tính trong lĩnh vực này, đành ngậm ngùi nốc từng "bát rượu" quên ngày, đoạn tháng. Thật thương thay cho Dã hầu Trần Chí, Dã tượng Vũ Quân, Dã thú Trung cóc... CŨng phải kể thêm 1 điều đáng tiếc là sự thiếu vắng gương mặt quần chúng Đămsan.
Trật tự của cuộc vui chỉ được kéo lại khi có sự xuất hiện của 3 vị cô nương ko trẻ trung mà cũng chẵng xinh đẹp. 2 trong số 3 vị này vốn là đại cao thủ, liệt vào hàng tiền bối đi trước. Kinh nghiệm của các bậc tiền bối, là ko ngăn cản tiền đồ của thế hệ sau. CHúng ta ko ngạc nghiên j khi họ ko xuất chiêu, thử sức.
Phần cuối của câu chuyện bao gồm nhiều kết cục nhỏ khác nhau. 1 nhóm đi ăn, nhóm đi về, nhóm khác ngồi Hồ Gươm Xanh...Phần này Ka ko rõ, nên ko thể viết được, xin lượng thứ.
Phía dưới sàn là đám nhân vật quần chúng, nã rượu liên tục
"Rượu" được đưa lên từng tràng, tiếng nhạc thì vút