Vova
New Member
Ôi tôi nhớ CVA quá , có một bài văn của một cựu học trò đã viết :
♪Những chiếc giỏ xe chở đầy phân lợn / Em chở nguồn hàng của tôi đi đâu...
Đàn lợn đứng im lìm, là tuổi tôi mười tám, thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi, là hai xe phân mang về rao bán..... ♫
Câu hát nôn nao.
Những mùa hạ, sân trường tôi ngập tràn hoa phao, thứ hoa đồng hành với chúng tôi trong suốt những mùa thi. Những cánh hoa li ti kín đặc chữ tung bay khắp sân. Khi tiếng trống tan trường báo hiệu năm học cuối cùng kết thúc, khi thầy hiệu trưởng bước xuống khối 12 để kỷ luật những học trò xuất sắc, rất nhiều nước mắt đã rơi xuống, rất nhiều tiếng rên la phẫn uất vang lên. Sự đè nén áp bức của cả một giai đoạn đã đi tới cao trào. Nôn nao khi giở lại cuốn sổ nợ năm cuối cấp. Cuốn sổ nợ được ghi vội vàng trong những giờ bùng tiết cuối năm học, chen giữa những trang viết là những dòng nguyền rủa cuộc sống khó khăn, khi mà hành trang đi học bên cạnh sách vở của tôi luôn là hai chiếc thúng được chằng buộc cẩn thận vào xe đạp...
Qua email bạn bè gửi về, tôi cảm nhận được rằng "những chiếc giỏ xe chở đầy phân lợn" của thế hệ mình - thế hệ được "ủ" bởi "Những người khốn khổ", bởi "Phân bón trong nông nghiệp", "Đảo giấu vàng"... vẫn vẹn nguyên. Khi bầu trời ngoài kia bắt đầu cháy đỏ hoa phượng , khi tiếng lợn lại kêu eng éc thì hình như "những chiếc giỏ xe" đó lại tìm về hiện tại. Chỉ có điều như nó như đang bị lạc lõng với mùa hè của hiện tại... Lạc lõng bởi vì con cái chúng ta tỏ ra ngạc nhiên tại sao kỷ niệm học trò "ngày xưa" lại có thể khiến người lớn nôn nao đến thế.
Một đồng nghiệp của tôi nói rằng thủa học trò anh đã từng leo lên cây phượng cổ thụ hái tặng cô bạn cùng lớp cành hoa đầu mùa. Giờ đây, con trai anh bên cạnh việc bảo dưỡng chiếc xe lăn cho anh, thì thời gian khác nó tìm trên mạng những tấm thiệp điện tử có phượng hồng để gửi mail tặng bạn. Nghe anh kể thế, nó đã trêu: "Leo như bố thế nhỡ lại ngã thì sao. Chỉ với tấm thiệp này, con có thể ấn chuột 10 lần và có 10 người bạn "rung rinh" mà không sợ phải ngồi xe”. Ngày hôm đó, anh dành cả buổi chiều lăn xe lang thang trên đường Thanh Niên và day dứt về những gì đã qua. Có vẻ như hoa phượng đã không cháy lên như buổi tan trường hồi đó. Và bằng lăng cũng bớt tím, tiếng lợn kêu xa xăm như từ cõi hư vô vang vọng về... :9 amen
♪Những chiếc giỏ xe chở đầy phân lợn / Em chở nguồn hàng của tôi đi đâu...
Đàn lợn đứng im lìm, là tuổi tôi mười tám, thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi, là hai xe phân mang về rao bán..... ♫
Câu hát nôn nao.
Những mùa hạ, sân trường tôi ngập tràn hoa phao, thứ hoa đồng hành với chúng tôi trong suốt những mùa thi. Những cánh hoa li ti kín đặc chữ tung bay khắp sân. Khi tiếng trống tan trường báo hiệu năm học cuối cùng kết thúc, khi thầy hiệu trưởng bước xuống khối 12 để kỷ luật những học trò xuất sắc, rất nhiều nước mắt đã rơi xuống, rất nhiều tiếng rên la phẫn uất vang lên. Sự đè nén áp bức của cả một giai đoạn đã đi tới cao trào. Nôn nao khi giở lại cuốn sổ nợ năm cuối cấp. Cuốn sổ nợ được ghi vội vàng trong những giờ bùng tiết cuối năm học, chen giữa những trang viết là những dòng nguyền rủa cuộc sống khó khăn, khi mà hành trang đi học bên cạnh sách vở của tôi luôn là hai chiếc thúng được chằng buộc cẩn thận vào xe đạp...
Qua email bạn bè gửi về, tôi cảm nhận được rằng "những chiếc giỏ xe chở đầy phân lợn" của thế hệ mình - thế hệ được "ủ" bởi "Những người khốn khổ", bởi "Phân bón trong nông nghiệp", "Đảo giấu vàng"... vẫn vẹn nguyên. Khi bầu trời ngoài kia bắt đầu cháy đỏ hoa phượng , khi tiếng lợn lại kêu eng éc thì hình như "những chiếc giỏ xe" đó lại tìm về hiện tại. Chỉ có điều như nó như đang bị lạc lõng với mùa hè của hiện tại... Lạc lõng bởi vì con cái chúng ta tỏ ra ngạc nhiên tại sao kỷ niệm học trò "ngày xưa" lại có thể khiến người lớn nôn nao đến thế.
Một đồng nghiệp của tôi nói rằng thủa học trò anh đã từng leo lên cây phượng cổ thụ hái tặng cô bạn cùng lớp cành hoa đầu mùa. Giờ đây, con trai anh bên cạnh việc bảo dưỡng chiếc xe lăn cho anh, thì thời gian khác nó tìm trên mạng những tấm thiệp điện tử có phượng hồng để gửi mail tặng bạn. Nghe anh kể thế, nó đã trêu: "Leo như bố thế nhỡ lại ngã thì sao. Chỉ với tấm thiệp này, con có thể ấn chuột 10 lần và có 10 người bạn "rung rinh" mà không sợ phải ngồi xe”. Ngày hôm đó, anh dành cả buổi chiều lăn xe lang thang trên đường Thanh Niên và day dứt về những gì đã qua. Có vẻ như hoa phượng đã không cháy lên như buổi tan trường hồi đó. Và bằng lăng cũng bớt tím, tiếng lợn kêu xa xăm như từ cõi hư vô vang vọng về... :9 amen