Câu chuyện này , Chu xin dành tặng cho một người anh trai đã xa Chu. Anh ý đã từng ở một nơi có tuyết, bây giờ anh ý đã xa Chu, xa như hơi tuyết. Chu dành cho Se na_em gái Chu_người luôn bên Chu, yêu mến Chu, quan tâm chăm lo cho Chu. Đây là một câu chuyện cổ tích buồn. Rất buồn, nhưng mang tính giáo dục rất hay.
CON HẠC TRẮNG
Phần một
Nơi phương bắc xa xăm, giữa biển khơi giá buốt. Có một vương quốc đơn độc trên một hòn đảo gần như quanh năm bao phủ hoàng hôn và sương mù. Mùa đông dài lê thê, còn mùa hạ thì mới thoáng đã qua ngay. Những tảng đá hoang sơ vừa kịp phủ rêu xanh đã bị tuyết trắng trùm kín.
Cây cỏ, lá hoa thật hiếm hoi, nhưng dân chúng nơi đây lại rất yêu thương xứ sở của mình, và yêu cả bờ biển khắc nghiệt. Họ nâng niu , trân trọng từng đoá hoa nhợt nhạt , từng ngọn cỏ lơ thơ, chứ ko cầu kỳ như những người miền Nam khó tính, chỉ thích những đoá hoa sặc sỡ. Bởi vậy mỗi độ xuân về, mặt trời mới sưởi ấm mặt đất là nhà vua mở hội tưng bừng; còn thần dân trăn họ thì náo nức chuần bị từ mùa thu, rồi cả mùa đông dài dằng dặc.
Theo lệ thường, các hoàng tử xa gần cũng đến dự hội, ai nấy đều quý trọng đức vua , tuy đã cao tuổi , nhưng thật anh minh, nhân từ, ai nấy đều thèm muốn bắt chước Người, vì Người thường để tâm chăm sóc dân chúng. Bởi vậy , dù rằng trời đất ở đây thật khắc nghiệt , nhưng thần dân vẫn cảm thấy thoải mái dễ chịu nơi vương quốc này.
Đức vua sinh hạ được một vị công chúa kiều diễm đặt tên là Izonđa. Được hưởng lộc của vua cha , nàng cũng giàu lòng nhân ái, thường giúp đỡ người yếu đau, bệnh tật và gặp cơn hoạn nạn ; và vua cha cũng hết sức hài lòng về đức tính đó của công chúa. Người thường xuyên nhủ rằng niềm hạnh phúc chỉ được trọn vẹn trong cái thiện ; còn cái ác thì kèm theo sự bất hạnh.
Mùa hè vui vẻ trôi qua nhanh quá.....Biển lại ảm đạm đìu hiu, toàn một màu xám xịt như chì, rên rỉ , gào thét trước những trận cuồng phong lạnh lẽo; rồi lại nín lặng , câm bặt . Dù ồn ào hay yên tĩnh thì biển vẫn chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành. Mặt trời ko xuyên thủng được những khối mây đen và cả màn sương đặc quánh trườn trên những mỏm đá trơ trọi.....Tất cả đều chết lặng . Mùa đông lê thê, chán chường đã kéo đến.
Nagỳ nào cũng vậy, công chúa cũng trầm tư bên khung cửa sổ thật cao, thật rộng, trông ra bờ biển phủ tuyết và mặt trời đóng băng xám ngắt chạy tít về nơi xa xăm, tiếp với màu trời ảm đạm.
Nàng Izonđa cứ đứng như thế rất lâu , ôn lại ký ức về mùa hè đã qua. Nàng nghĩ về cánh hoa vương vào mái tóc? Nàng nghĩ về màu xanh mơn mởn , tươi mát hay những đêm hè ấm áp , hay những bài hát vui nhộn?......Tất cả đều bị đông giá vùi lấp.
-Ái nữ của ta đang buồn nhớ đấy ư?_Vua cha nhìn công chúa rầu rĩ, ưu phiền bên cửa sổ, lên tiếng hỏi_Con dõi theo cái gì ngoài biển khơi mênh mông?
_Biển khơi thật là hung dư_nãng Izonđa đáp_Biết bao con tàu bị biển khơi nhấn chìm xuống đáy sâu. Con lo sợ cho những ai nán lại với chúng ta, ra về sau cùng. Con lo sợ cho hoàng tử Xaghir.
_Đừng quá ưu phiền , con gái yêu dấu của ta ! _Vua cha an ủi_Hoàng tử Xaghir đã vượt qua hiểm nguy . Chàng đang đưa con thuyền của mình về gần đến vương quốc của chàng. Ôi, một đất nước tuyệt vời, giá mà con được nhìn thấy nhỉ?
Rồi đức vua kể cho công chúa nghe về những chuyện lạ thường nơi biển bờ phương Nam, vương quốc của Hoàng tử Xaghir, mong làm vợi đi bớt nỗi buồn nhớ của công chúa Izonđa.
_Chẳng còn bao lâu nữa, mùa đông sẽ qua, hội xuân vui tươi sẽ đến , và hoàng tử Xaghir sẽ trở lại với chúng ta . Chàng sẽ mang đến cho con tất cả những gì quý giá nhất từ vương quốc của chàng: nào của ngon vật lạ, nào đá quý kim hoàn, và chúng ta sẽ tổ chức đám cưới thật linh đình , chưa từng có và ko bao giờ quên tại vương quốc này!
Có một lần, giữa đêm trăng lạnh lẽo, nàng Izonđa bước đến bên cửa sổ, trong biển tuyết hoang vắng . Ánh trăng vằng vặc tựa ban ngày. Trời giá buốt , khiến cho cửa kính phủ lên một lớp băng mỏng tang với những đường nét yểu điệu , dẽ thương, giống như những cành cây và những đốm sao.
Izonđa mải mê ngắm nhìn.
Một ý nghĩ vui vui đến với nàng: " Giá bộ xiêm y ngày cưới của ta cũng đẹp như đất nước ta: váy trắng như tuyết, áo choàng xám như biển, mũ miện kết bằng những nhánh li ti như thảm băng trên cửa kính, toả ra những tia sáng tinh khiết như ánh trăng".
Sáng hôm sau, Izonđa sai sắm bộ đồ cưới như nàng đã tưởng tượng. Thợ may của hoàng cung nhận may áo cưới trắng như tuyết và cả chiếc áo choàng xám như màu biển, nhưng chẳng ai làm được chiếc mũ miện tựa như lớp băng cầu kỳ phủ trên cửa kính.
Bọn lính hầu được phái đi khắp hang cùng ngõ hẻm , tìm cho được những nghệ nhân để làm chiếc mũ miện chưa từng có này. Ấy thế mà họ đành phải bó tay.
Cuối cùng , có một lão già , đã từng trải khắp đó đây trên thế gian này, xin ra mắt cùng công chúa . Lão tâu rằng , để làm đẹp lòng công chúa phải có thời gian, ko phải làm một sớm một chiều.
_Nơi phương Nam xa xăm, bên bờ một con sông lớn , sinh sôi nảy nở một loài hạc trắng . Chúng đông đúc vô cùng, vì thịt chúng ko ăn được, nên ko bị ai săn giết. Cứ mỗi độ xuân về, chiếc mào trắng đẹp tuyệt mọc lên thật cao , thật xốp , đẹp lạ lung và mảnh như tơ nhện. Bây giờ, xứ sở đó sắp sang xuân. Phải lên đường ngay mới kịp mùa xuân đang đến.
_Ngươi hãy đi ngay đi! _Izonđa mắt sáng lên sung sướng, giục ông lão.
_Nếu lấy được mào tơ mịn , đem đính những hạt kim cương li ti thì sẽ được chiếc mũ miện như công chúa mong muốn. Xuân cũng sắp về trên đất nước chúng ta. Ra đi lúc này, đến khi trở lại là vừa đúng vào ngày cưới của công chúa.
_Nhưng làm thế nào mà lấy được chiếc mào mịn như tơ đó? _Izonđa vẫn long lanh ánh mắt, vẫn rạng rỡ nét mặt hỏi .
Lão già ghé sát vào tai nàng khẽ khàng, vẻ bí hiểm:
_Đành phải .......giết chết một con để lấy mào
_Giết chết một mạng sống ư?...............
Công chúa Izonđa thất vọng , buông thõng đôi tay và lắc đầu.
_Thế thì đừng! Ta ko cần có bộ xiêm y như thế! _Nàng băn khoăn.
Lão già cúi đầu chào và trở ra.