Chia tay rồi ư, vậy ư??

_Khủng khiếp, thật là khủng khiếp! _nàng thì thầm trong nỗi hãi hùng, ân hận. _Khủng khiếp quá, nhục nhã quá.
Sáng ra, nàng xin với phụ vương:
_Xin cho con được về nhà! Xin phụ vương đừng giữ con lại , con ko thể nán thêm một ngày nào nữa. Xin phụ vương hãy sai lo liệu thuyền cho con. Con đau khổ , lo cho đàn con.
Rồi nàng kể lại đầu đuôi cơn ác mộng đêm qua cho vua cha và vô cùng hối hận về việc làm thất đức của mình.
_Thế đấy! _vua cha đau đớn . _Ta ngờ đâu rằng con đã giấu giếm ta!
Rồi Đức vua kể lại rằng từ lâu, Người đã nghe thấy chuyện người ta cắt mào loài hạc trắng để làm vật trang sức . Giấc mơ đêm qua của công chúa đã là sự thật từ bao lâu nay rồi.
_Thật thế sao, thưa phụ vương! _Izonda hốt hoảng.
_Một sự thật đáng buồn ! Loài chim chóc thì bị hủy diệt , còn con người mất hết phẩm giá!
Nàng Izonda liền cầu xin vua cha khuyên bảo đặng ăn năn chuộc lỗi. Đức vua bảo:
_Ăn năn thì sự đã muộn rồi. Sự ăn năn chỉ đủ làm sạch tâm hồn và nhắc nhở , hãy đừng phạm thêm điều tội lỗi. Song, những gì đã phạm thì vô phương cứu nổi.
_Con xin thề là sẽ ko bao giờ gieo điều ác cho bất cứ ai trong suốt quãng đời còn lại.
_Thế vẫn chưa đủ, ái nữ của ta ạ! Chỉ ko gieo điều ác thôi thì chưa đủ . Còn phải năng làm việc thiện. Chỉ có thế mới được hạnh phúc, thanh thản nơi tâm hồn!
Đức vua đặt bàn tay xương xẩu của mình lên đầu công chúa và hôn nhẹ lên mái tóc của nàng , rôi tiếp:
_Trên thế gian này đã quá nhiều tội ác , quá nhiều nỗi đau khổ, nên phạm thêm một điều ác cỏn con cho một giống vật nhỏ nhoi thôi, thì cũng làm tăng thêm điều ác. Con người ta sinh ra không phải để làm việc đó!
Sáng sớm, đức vua tiễn công chúa Izonda ra đi. Người trông thật trầm tư , lặng lẽ. Con tàu giờ đây ko trang hoàng lá, đèn sao như dạo mùa xuân nọ, khi mà nàng Izonda tràn trề hạnh phúc, hãnh diện trước vẻ đẹp kiều diễm của mình trong bộ xiêm y ngày cưới, đang háo hức chờ đón một cuộc đời mới nơi vương quốc lạ. Thời đó, nàng đã vô cùng mãn nguyện với niềm hạnh phúc của riêng mình. Còn giờ đây, nàng ra đi với tâm tư đau khổ, cô đơn và niềm mơ ước cho hạnh phúc chung của mọi người . Tất cả mọi người đều phải được hạnh phúc , và tất cả họ đều phải trở nên nhân hậu. Nàng trở về với gia đình, thần dân trăm họ đã chịu nhiều nỗi cơ cực , nên nàng nguyện sẽ giúp đỡ họ , quên bản thân mình.
_Vĩnh biệt con gái của ta! _Đức vu nhắn nhủ khi con tàu rời bến.
_Hãy nhân từ, hiền hậu và như thế mới đảm bảo được hạnh phúc vĩnh hằng cho con!
Khi con tàu lướt trên sóng nước, rời đảo ra khơi xa mù sương, nàng Izonda vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi và nuôi hy vọng cho tương lai tốt đẹp, nhưng đó không phải là tương lai của riêng nàng, mà là chung của mọi người. Nàng mong mau tới nơi , để làm lại cuộc đời nhân đức của nàng
 
Mai ơi, Se na ơi, bây giờ chị đã có tất cả những gì chị ao ước
Nhưng chị ko bao giờ lo sợ sẽ có một ai đó cướp đi hạnh phúc cả. Em cũng hãy như vậy , em nhé.Hạnh phúc đang tới với em, em đừng sợ nó tuột mất khỏi em. Hãy như chị nè. Chị có sợ cái gì đâu. Hôm nay lại màu chóe em ạ.
 
chị của em à, hạnh phúc bây h là cái gì nữa đây? là chúng ta sẽ không cãi vã nhau vì những chuyện không đâu?là em sẽ không khóc vì "người đó" dần dần cướp đi mọi thứ của em? không thể đâu, không thể mất thêm được cái gì nữa đâu...vì sao chị biết không? vì bây h em chẳng có gì để mà bị cướp mất nữa...tiền không, tình cũng không...he he..tự do...
 
Ko ai có thể cướp đi chị của em, cũng như ko ai có thể cướp đi tình cảm chị dành cho em. Chị hạnh phúc, đó là cái chị cảm thấy thoải mái nhất. Em cười nhiều hơn, đó cũng là điều chị cảm thấy yên tâm hơn.
Em có rất nhiều thứ, mà có biết bao nhiêu người ao ước có , em đừng bao giờ nói là em ko còn gì. Chị thấy em có nhiều , nhiều lắm.....
Trên đời này , yêu ghét là điều tất nhiên. Chia tay rồi lại hội ngộ, chúng ta ko thể tự bắt trái tim nín lặng. Em cũng vậy, đừng giam hãm những gì vốn tự nhiên. Em có thấy rằng ngoài chị, Kiên, Tiến, Tòng, Quang,...... em còn rất nhiều người nể nang và yêu mến ko?
Em có nhận ra điều đó hay ko?
Chị chỉ có một người em gái ruột, nhưng nói thật nhé, với Mai, ko hiểu tự bao giờ, em đã trở nên như ruột thịt.
Nụ cười của em chính là niềm vui của bao người. Tòng rất tốt đó Mai ạ. Chị nói thật là chị rất quý nó. Nó tuy chỉ kém chị vài tháng, nhưng thật sự nó làm chị thấy nể phục.
Em hãy cười lên nhé. Chị và Kiên hạnh phúc, nên em và Quang cũng sẽ hạnh phúc thôi
Chào em chào xinh tươi!!!!^..............^
 
Bài hát này nghe lúc thất tình hay chuẩn bị chia tay khá hay...Hix...Nhất là nx ai có nhìu cuộc chia tay "dự bị" :p

Viens m'embrasser

Viens m'embrasser...
Avant de t'en aller ce soir, viens m'embrasser.
On ne va plus se voir mais on n'est pas fâchés...
Viens m'embrasser!

Viens m'embrasser...
Dis toi qu'entre nous deux ça ne va rien changer.
Ta décision est prise et tu vas me quitter...
Viens m'embrasser!

Toi qui t'en vas,
oublie que je suis triste; oublie et souris-moi;
fais-moi revivre encore un peu de ce temps-là
où tu venais te jeter dans mes bras.

Toi qui t'en vas,
essaie de m'inventer encore un peu de toi,
essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi...
Viens m'embrasser pour la dernière fois!

Viens m'embrasser!
C'est toi qui vas partir, alors pourquoi pleurer?
C'est pas la fin du monde; on n'est pas les premiers
a se quitter.

Viens m'embrasser
et ne me parle plus du mal que tu me fais.
Avec le temps tu sais tout devrait s'arranger...
Viens m'embrasser!

Toi qui t'en vas,
oublie que je suis triste; oublie et souris-moi;
fais-moi revivre encore un peu de ce temps-là
où tu venais te jeter dans mes bras.

Toi qui t'en vas,
essaie de m'inventer encore un peu de toi,
essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi...
Viens m'embrasser pour la dernière fois!
 

chipcom

Member
Mai ạ, sena ạ.
Se na rất hạnh phúc vì có một người như nhi nhanh ở bên cạnh, luôn luôn sẵn sàng chia sẻ cho sena.
Cũng có nhiều người khác nữa sẵn sàng ở bên sena.
Như vậy là sena hạnh phúc hơn chip đấy, biết không?
Hãy giữ và đừng bao giờ để nó tuột khỏi tầm tay nhé!
 
ôi hạnh phúc!!! hai ngày nay, may mắn luôn đến với chị em mình phải không chị? chị em mình đã thắng cho dù hôm 25 không đẹp như mong đợi...dư âm của chiến thắng vẫn còn trong em chị ạ! và em tin, chị cũng thế...
em nhớ ngày hôm qua, chị em mình ước gì hầu như cũng được như ý...từ chuyện hợp tác, đến xe cộ, thời gian, chị em mình đều rất thoải mái...Áo vàng mà!!!có thể Kiên và Quang không hiểu hết được sự quan trọng của những gì chị em mình đã làm, dù vậy, những gì chị em mình nhận được, sự giúp đỡ của hai người đó, cũng đã có khiến cho mình có thể mở tiệc ăn mừng được rồi...Kiên thì không nói..từ những vụ đầu tiên, từ chuyện darkdragon, chị em mình đã thấy được chị em mình ăn ý như thế nào...Quang có vẻ không thích như thế, không thích chuyện chị em mình hợp tác để làm những vụ như thế..nhưng sự thật là nếu không làm, em sẽ mãi mãi mang tiếng là một kẻ chơi hai mang...em không muốn, và chị cũng vậy, phải không chị?
đúng là sẽ chẳng ai cướp được chị của em đi một lần nữa, một lần là quá đủ! nhưng còn những người khác, những thứ khác...đúng là em bây h, tiền không, tình cũng không nhưng em còn bạn bè, rất nhiều người bạn...em rất sợ, nếu một ngày nào đó, Quang hay Tiến lại nghĩ về em thật xấu xa như Kiên, như Kiên đã từng nghĩ sau vụ hackers...làm thế nào để không bao h có những chuyện như thế đây?mong là không có....
to Chip: Chip ah`, Sena hạnh phúc lắm, vì Sena bây h có mọi người ở bên cạnh...Sena thấy như mọi thứ lại trở lại bình thường với Sena...vui cực, vui như chưa bao h được vui...
 
hôm nay trời mưa, buồn quá mọi người ạ...người ta vẫn thường nói, mỗi khi trời mưa là một người mà ta yêu quí đang khóc, đang buồn, phải không chị? hôm nay ai khóc nữa vậy??? em không còn vui như hôm qua nữa, phải rồi, làm sao vui mãi được? mỗi ngày có một chuyện khiến ta lo, khiến ta nghĩ mà....
Sunset, với chị, chị giải thích từ này thế nào? còn em, em luôn nghĩ, nó là một hình ảnh để nói tới sự kết thúc...có thể hoàng hôn là một giây phút tuyệt vời, nó rất đẹp nhưng nó lại qua đi rất nhanh, và tiếp theo đó, nó mang đến bóng tối.....mà con người lại chẳng thể nào giữ giây phút ấy ở bên mình mãi mãi...dẫu có tiếc nuối, thì cũng chẳng thể nào mà thay đổi được gì...con người chỉ có thể gặp lại cái hoàng hôn ấy vào ngày mai, vào những ngày sắp tới và rồi lại làm mất nó, lại cho nó qua đi một cách dễ dàng. bất lực mà...em nghĩ thế, có lẽ chị sẽ coi là tiêu cực, nhưng nếu có một cách nào giải thích đúng hơn những nỗi sợ hãi vô lý trong lòng em, em sẵn sàng chấp nhận mà....chị đâu roai`???
mai chị tới đón em tan học phải không? sướng quá!!!!
 

fruit NHO

Active Member
...có thể hoàng hôn là một giây phút tuyệt vời, nó rất đẹp nhưng nó lại qua đi rất nhanh, và tiếp theo đó, nó mang đến bóng tối.....mà con người lại chẳng thể nào giữ giây phút ấy ở bên mình mãi mãi...dẫu có tiếc nuối, thì cũng chẳng thể nào mà thay đổi được gì...con người chỉ có thể gặp lại cái hoàng hôn ấy vào ngày mai, vào những ngày sắp tới và rồi lại làm mất nó, lại cho nó qua đi một cách dễ dàng.
vẫn biết hoàng hôn là đẹp nhưng đừng ngồi đó mà tiếc nuối khi nó qua đi mà hãy chờ đợi bình minh .có lẽ sẽ tốt đẹp hơn!
 
bình minh tới thì tất nhiên cũng sẽ mang lại những cái mới, bắt đầu mới, nhưng biết đâu đấy lại có những người chỉ luôn luôn nhớ tới những cái ở trong quá khứ...tình yêu, tình bạn, những ngày tháng vui vẻ, những nụ cười ngày xưa???những cái đấy luôn luôn biến hoàng hôn của họ đẹp hơn bình minh....thế nên, làm sao có thể tahy đổi được những cái đó???làm sao để họ, để tất cả mọi người hiểu rằng bình minh là tất cả...bình minh sẽ mang lại niềm tin, bình minh sẽ mang lại hạnh phúc???
 
Cả bình minh và hoàng hôn đều đẹp, cái chính là sở thích của mỗi người thôi. Mỗi người có một sở thích khác nhau mà. Phải ko?

Se na à! Mùa thu rồi đó, thu là mùa của trăng, mùa của trung thu, mùa sinh nhật em và Văn. Chị rất nhớ Văn, và rất lo cho em, thật sự chị rất lo cho em Mai ạ.
Em có thấy em đang rất vô cảm ko? Cái đó là cái đáng sợ nhất đó.
Chị luôn muốn giúp em vơi buồn mà. Em hãy call bất cứ khi nào cần chị , em nhé
 
vô cảm là thế nào? là em không thể cảm thấy em đang rất buồn, là em chỉ thấy những chuyện đáng lẽ ra là rất buồn như là những chuyện bình thường...như là chuyện đơn giản? không không, như thế thì chưa chắc em đã là người vô cảm đâu...chỉ có điều, em xin lỗi, em biết dạo này em có vẻ xa lạ quá, không như em hồi trước....em hình như...đang thu mình lại, không vui vẻ, không dễ dàng như hồi trước. em thấy em trốn tránh tất cả...lỗi thì chẳng phải của chị, cũng không phải của em...chỉ là vì mọi chuyện không như mình muốn, chỉ là vì mọi người không tin mình nữa...em biết chị luôn tin em, nhưng một khi người mình tin yêu nhất không còn tin mình nữa thì ...thật sự là em không biết phải làm sao....làm sao để gia đình lại là gia đình? làm sao để em lại là em???
 
Chị rất muốn em vui vẻ như thế. Như hồi trước đó, nhưng chị ko biết mình nên làm gì cho Mai lúc này nữa. Thật sự chị rất lo cho em Mai ạ.
Nhưng phải làm bắt đầu từ đâu đây.
Làm sao để em lại là em, lại cười như trước, lại là Mai, là em gái bé bỏng của chị.

Thật sự , dạo này chị cũng hơi bận , ko có nhiều thời gian để cùng em tâm sự, chị thấy mình rất có lỗi, nhưng em hãy luôn nhớ rằng lúc nào chị cũng bên em, yêu em và mong em được hạnh fuc, em hiểu ko? Mai?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top