Chia tay rồi ư, vậy ư??

Hôm qua nhắn tin hỏi chàng xem chàng học hành thế nào, chàng bảo bình thường... kiểu nói ghét lắm...cuối tháng chàng thi..tự nhiên ại thấy buồn, miệng thì chúc chàng thi tốt, nhưng trong tim lại mong là chàng thi trượt để ở lại mãi...mình độc ác nhỉ? người ta thì học ngày học đêm để mong được đi còn mình thì lại ngồi trù ẻo người ta...mình là một kẻ tồi tệ nhất trên đời....
Ôi đáng thương cho số phận hẩm hiu của mình.......
".......Một lần em mong người nhớ em, dẫu biết rằng người sẽ quên em đến muôn đời, thầm than trách cho số phận, không thẻ ở bên nhau......."
 
chàng đi cũng nhớ, chàng ở cũng nhớ sao chàng ko ở lại cho em gặp... chàng ở lại thì mọi người đều vui vẻ.. có thể là em đau nhưng ít ra em vẫn được gặp chàng....T là ai, T làm được những gì, em ko wan tâm, cho dù vì T mà trong mắt chàng em là một đứa ko ra gì, em cũng đành phải chấp nhận. đã là số trời thì tránh sao khỏi? chàng ko hiểu ko phải là lỗi của chàng, tại em ko chịu nói cho chàng hiểu đấy chứ, lỗi của em mà!!!
 
lúc nãy gọi điện cho chàng định mượn chàng cái sạc...hic hic...thấy ầm ĩ ko thể tả, lại còn tiếng con gái nheo nhéo bên cạnh... biết chàng đi chơi nên đành chịu số phận cúp máy ngồi chờ....bây h hơn 12h rùi chắc chàng chẳng gọi nữa nên online tí cho đỡ chán. chàng đâu biết mình toàn ngồi học đến 3,4 h sáng, có phải mỗi chàng thi đâu, mình cũng thi mừ... ;) nhưng mà, chàng thi trượt có thể thi lại còn mình mà trượt thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa.... :( hôm nay gặp mấy chú nhóc...trẻ con không chấp...mới vào lớp 10, ngây thơ thế ko biết, hồi trước mình thấy bạn mình có thế đâu nhi???sao bây h mấy nhóc ấy lại thía????nạ quá, nạ quá :lol: mấy chú nhóc nói mình ngoan hiền rồi còn ước là có người yêu như mình....ặc ặc....mình mà ngoan hiền thì trời sập....trên đời này chẳng còn đứa nào đúng nghĩa ngoan hiền nữa đâu các nhóc ạ...mà các nhóc ấy cứ ước thế thôi chứ đâu biết chị của các nhóc cũng đang đơn phương...hic hic.... :( số phận hẩm hiu có khác...
 
sáng nay gọi điện hỏi chàng đang ở đâu, chàng bảo chàng đang ngồi trên thư viện, nghe giọng chàng ko trong trẻo như mọi hôm chắc là tại nói nhiều đây mà...hic hic...đau quá, thương chàng quá....nhưng mà không hiểu sao nghe giọng chàng một phát thấy ấm áp thía ko bít nữa...tỉnh ngủ hẳn :lol:
chipcom ơi, U còn alone hả? chỉ tui cách sống alone cái coi... :lol:
 
he he, đừng lo, chỉ là một phần của cuộc sống thui mà....
hôm nay gọi điện cho chàng, nếu ko có cái lý do củ chuối ấy, chắc chàng cũng chẳng đến đón mình đi, ôi đời đau xót....chàng đến nơi, thấy mình đứng cắn móng tay vì sợ, lo lắng thấy rõ, chàng hỏi:" đi đâu?", mình chỉ nói:" bệnh viện 108"...mãi chàng mới hỏi được một câu:" có sao ko?", mình cố cười, bảo :" ko sao đâu, chắc là ổn mà"...đi được rất lâu, rất lâu sau, mình tự nhiên bảo:" em xin lỗi, anh đang học, em cũng không muốn làm phiền đâu, nhưng mà, bạn em ở xa quá, có mỗi anh đang ở gần em nhất, nên đành làm phiền...", khách sáo một cách đáng nể, chàng cười...ôi, ấm áp vô cùng, chàng bảo:" ko sao mà..." rồi đến nơi, mình nhẩy xuống xe, chỉ kịp kêu lên:" cảm ơn anh nhé" rồi phi thẳng vào...hichic, một tỷ năm mới đi cùng chàng một lần, vậy mà nói với nhau được có từng ấy.....ôi đời đau xót :(
 

chipcom

Member
Những lúc như thế thì OK thật đấy! Nhưng khi giận nhau, cãi nhau thì ... Ôi ôi...!!! chúa ơi! tha cho con. Cho con xin hai chữ bình yên! Nói chung là bi giờ ai nhớ ai thương mình thì chip không bít. Chỉ bít rằng chưa có "chú gà" nào lon ton đi vào vùng phủ sóng của chip đâu! :lol:
 
Ju có việc của Ju. Ju là Sơn, Ju bi giờ đâu còn là Ju nữa. Hãy nhớ điều đó, hãy nhìn chị và Kiên, chị đâu còn là CHU, KIên đâu còn là A KI , tất cả đã thay đổi
CHU đã chết lâu rồi, A KI cũng chết rồi
Ju cũng thế em ạ. Đã qua rồi, chỉ còn lại dư vang thôi
Tại sao em ko thể ko làm phiền Ju. Em làm vậy, chính bản thân em cũng thấy buồn, mà Ju cũng thấy ngại, Ju và em ??? Để mỗi lần gặp nhau, Ju và em cùng cười gượng gạo, hỏi nhau những câu gượng gạo, tại sao chứ, Mai này?? Em hãy giữ lại trong hồn em những gì của chúng mình ngày xưa, cái thời vui nhất ý, cái thời mấy đứa còn ngồi chơi quay bút ý. Đừng làm khó Ju, đừng làm tổn thương bản thân mình như vậy. Hãy để Ju yên nhé em, Ju cũng ko vui đâu. Chị tin rằng mỗi lần giáp mặt em , Ju ko vui đâu. Dù phũ phàng thật đấy, nhưng chị ko nói thì em vẫn cứ lao vào cái ko bao giờ em có. Em ơi, hãy nhớ một điều là: Ju biết em yêu Ju, Ju biết điều đó. Chắc chắn điều đó Ju biết, thời gian tính bằng năm cơ mà. Em quen Ju bằng năm chứ đâu bằng tháng, bằng ngày. Vì vậy tình cảm của em với Ju như thế nào Ju phải biết chứ. Hạnh phúc khi có người biết tới tình yêu của mình. Như vậy sung sướng hơn những người bơ vơ nhiều. Mai ơi, em hiểu ko? Em alf bản sao của chị, chị tin em hiểu mà. Chị và Kiên luôn bên em. Bạn của chị cũng luôn bên em , tất cả những gì của chị cũng là của em. Kiên và em , cả hai là món quà tuyêt diệu àm cuộc sống ban cho chị. Nụ cười của em, nụ cười của Kiên, cái nắm tay ấm áp của em , cái hôn của Kiên...................Tất cả làm chị thấy tất cả những gì mệt mỏi trong gia đình đều tan đi.

@chipcom: Tại em chưa có người yêu thôi . Nhưng đừng lo , em sẽ tìm được người em yêu , yêu em. Đừng cố gắng tìm kiếm vội, cái gì tới sẽ tới thôi mà. Yêu em
 
em ko có hạnh phúc như chị...em ko có một người yêu như Kiên để lúc nào cũng lo lắng cũng chăm sóc em...em càng ko có một hạnh phúc nào ngoài việc lang thang ngoài đường, lên net...và cả chị nữa, có chị là một hạnh phúc...nhưng em vẫn luôn nghĩ về Ju, vẫn ko thể quên Ju...cho dù em làm gì, cho dù em cố gắng ra sao, hình ảnh của Ju vẫn bám lấy em, ko dứt ra được......đúng là sự thật rất phũ phàng, em ko thể chấp nhận được nhưng em vẫn phải hiểu rằng tất cả những gì em làm cho Ju h chỉ còn là chuyện trong quá khứ, những chuyện ấy đã qua hết rồi, Ju đã cho nó vào một góc tối nhất của trái tim Ju rồi.... cho đến bây h, em vẫn ko thể hiểu nổi tại sao em lại có thể làm tất cả cho Ju, kể cả việc phải từ bỏ chị......em đã làm đấy chứ, cả một thời gian dài...
 

chipcom

Member
Chị nhi nhanh viết rất hay, rất tâm trạng. Đọc mà muốn kiếm một thằng người iu để lấy chuyện mà viết. Nhưng mà ... Sao tìm hoài không thấy vậy? hic hic ... À quên, sao đợi hoài không tới vậy hả chị?
 
phần hai nè:
em đã nghĩ nhiều lắm, nghe nhiều lời khuyên lắm, từ chị, từ Kiên, từ Văn...nhưng tất cả chỉ là lý thuyết, em vẫn ko sao thoát ra được...em biết ko có gì là vĩnh cửu, ko có gì là mãi mãi...em cũng biết là hình ảnh của Ju ko bao h có thể ở trong tim em mãi mãi, em chỉ cần kiên trì, em chỉ cần cố gắng, nhưng cứ một khỏang thời gian, cứ hai ba tuần, em lại thấy nhớ, lại muốn gặp và em lại gọi điện, thế là coi như mấy tuần im hơi lặng tiếng ấy đi tong....cứ như thế suốt một thời gian dài rồi, em có thoát nổi đâu....Ju vẫn ở đấy, Ju vẫn xuất hiện trong nhưng suy nghĩ, trong những giấc mơ của em....làm sao cơ chứ...người ta ko phải của mình, người ta là của một người biết đi xe Jupiter cơ..... :(
 
"......từ ngày anh xa vắng, em đã nghe sầu vương trong mắt, lời nào anh chưa nói, cớ sao vội cách xa, người ơi...tình vụt bay xa mãi, trôi vào một cõi xa mù khơi, nhớ ko anh, ngày hai chúng ta, tình đầy thiết tha.....rồi những giấc mộng đã tan, cùng mây bay về chốn nao, tìm đâu nữa, tiếc nuối mà chi, cho lòng nhớ, gọi anh mãi trong những giấc mơ, dù cho anh, xa cách chân mây, lòng em vẫn nhớ mãi về anh, bao giờ quên????"
 
http://www.arirangtv.com/english/vod/asx_pops.asp?song=670
bài này có tên là Sunset in my heart....có một cô gái, rất yêu một chàng trai..họ ở bên nhau rất hạnh phúc, cho tới một ngày...cô gái gặp một ông thầy bói và ông ta nói, nếu cô gái đó còn ở bên cạnh chàng trai cô yêu, chàn trai đó sẽ chết...ông ta đưa cho cô một bức hình để cô đưa cho người cô yêu, hy vọng sẽ thay đổi được số phận...nhưng đã là số phận thì theo mọi người là có thay đổi được không???tất nhiên là không...
nghe thử mà xem, buồn vô cùng......
 

chipcom

Member
có một cô gái, rất yêu một chàng trai..họ ở bên nhau rất hạnh phúc, cho tới một ngày...cô gái gặp một ông thầy bói và ông ta nói, nếu cô gái đó còn ở bên cạnh chàng trai cô yêu, chàn trai đó sẽ chết...ông ta đưa cho cô một bức hình để cô đưa cho người cô yêu, hy vọng sẽ thay đổi được số phận...nhưng đã là số phận thì theo mọi người là có thay đổi được không???tất nhiên là không...
nghe thử mà xem, buồn vô cùng......
Buồn! Nhưng nói chung nhiều khi bói toán cũng là một phần của cuộc sống. Riêng chip, không hẳn tin hoàn toàn vào bói. Nhưng quả thực, một ngày nào đó, nếu tình yêu của chip đang đẹp mà chuyện đó xảy ra thì quả thực, chip cũng không biết làm thế nào cả. Dễ muốn chết theo quá! Bi giờ chip không nghĩ ra là phải thôi, vì sao thì chị Phương và Mai cũng biết rồi nhỉ? Khỏi phải nói đúng không?
 
Mình đã từng yêu một người và có lẽ sẽ còn tiếp tục yêu. Mình đã từng nhớ một người và có lẽ sẽ vẫn tiếp tục nhớ. Cho dù người ấy có đi đến tận cùng thế giới thì ở mảnh đất nhỏ này vẫn luôn có một đôi mắt của một người con gái dõi theo từng bước đi của người ấy.
Mình có một câu truyện cổ tích để kể cho mọi người nghe nè...
Có một cô bé yêu một cậu bé, nhưng cậu bé ấy lại chẳng đoái hoài gì tới tình cảm mà cô bé dành cho mình. Trong lòng cậu bé chỉ có hình ảnh của một người con gái khác. Cô bé ấy thực sự rất yêu nhưng chính bản thân cô thì lại chẳng hiểu vì sao mình yêu. Những gì là ấn tượng còn lại trong cô chỉ là những kỷ niệm buồn, rất buồn hay thậm chí là có cả nước mắt. Nhưng rồi tất cả qua đi, cô bé vẫn yên phận là một đứa em gái, vẫn vui vẻ và hạnh phúc vì được ở bên cậu bé của mình, cho dù biết trong trái tim mình, hình ảnh đôi mắt đẹp tuyệt vời sau cặp kính cận ấy vẫn chưa bao h phai mờ, dù chỉ là một chút. Cô bé vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu bé, lần đầu tiên đi chơi với cậu bé...nhưng nhớ nhất có lẽ là 1 ngày mùa đông, rất lạnh, cậu bé đến đón cô bé với chỉ một chiếc áo mỏng trên người. Nhìn thấy cậu bé lạnh, cô bé cũng thấy như từng cơn gió ngoài kia làm cô thấy tê cứng lại. Cô bé ước gì lúc đó có thể ôm lấy cậu bé, nhưng cô bé lại không làm thế, cô bé không thể làm thế. Mỗi lần thấy cậu bé buồn, thấy cậu bé lạnh hay đau đớn, tim cô bé như thắt lại. Cậu bé chẳng cần tới cô bé phải lo, phải đau vì mình, cô bé biết nhưng lại chẳng thể không lo.
Sau tất cả mọi chuyện, cô bé chỉ muốn nói với cậu bé rằng:
Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?
Hiểu được em hay chẳng hiểu bao giờ?
Em không nói nhưng mắt em đã nói
Em yêu anh, mãi mãi chẳng hề phai.
Cho đến h vẫn chẳng có một cái kết nào cho câu chuyện này....sẽ thế nào nếu cậu bé ra đi và bỏ lại cô bé ở mảnh đất này? sẽ thế nào nếu cậu bé ở lại mà người phải ra đi lại chính là cô bé???cuối cùng, mình cũng hiểu là sẽ chẳng bao h, chẳng có ai tìm được một cái kết có hậu cho câu chuyện này. Hoàng tử sẽ không yêu cong chúa, công chúa có chết đi cũng không thể sống lại....kết thúc buồn...
 

chipcom

Member
Truyện cổ tích! Ừ, rất hay, nhưng là chuyện thật phải không Sena? Buồn lắm! Nhưng hãy cố gắng lên, vượt qua tất cả. Rồi sẽ có ngày, hoàng tử yêu công chúa. Nếu như ngày đó không bao giờ xảy ra thì biết đâu, trong lòng một ai đó vẫn mãi chỉ có hình ảnh công chúa. Sẽ không bao giờ, không có ai có thể biết được ai đó đang thầm yêu mình. Không phải như hoàng tử, như công chúa. Nhưng tất cả đều có thể xảy ra. Hãy chờ, đợi và hy vọng. :9
 
nếu cô công chúa ấy hạnh phúc như vậy thì mình đoán cô nàng đó chỉ có trong cổ tích thực thôi....còn ngoài đời, chẳng bao h có đâu....
 

chipcom

Member
nếu cô công chúa ấy hạnh phúc như vậy thì mình đoán cô nàng đó chỉ có trong cổ tích thực thôi....còn ngoài đời, chẳng bao h có đâu....
Sena ạ. Quả thực chip thấy sena hơi bi quan quá đấy! Đừng buồn nữa nghen! Có đôi khi người ta vẫn bảo trong cuộc sống có những phép màu nhiệm. Hãy tin rằng nếu sena mỉm cười với cuộc sống thì cs sẽ mỉm cười lại với sena.

P/s: sao mấy ngày hôm nay liên lạc với sena khó vậy? :((
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top