AI CÓ TÌNH IU TÌNH BÁO J` VÀO ĐÂY NHÁ

sniper

Member
sai rồi em ơi...tình yêu ko ướt át...tình yêu vừa ngọt ngào vừa cay đắng...giống hương vị chocolate vậy:x......
 

sniper

Member
Em đã bao giờ đối diện nỗi đau chưa?
Đã từng khóc vì người chưa quen biết
Đã từng yêu một mối tình bất diệt
Đã từng buồn khi nửa ấy ra đi

Em đã bao giờ quên mất đoạn đường đi
Đoạn đường nhỏ với lá bàng khô khốc
Với chiều thu nhớ em nên gầy rộc
Với cả một người - dường như đó là anh

Em đã bao giờ đối diện với riêng mình
Đã từng ngắm ký ức qua mảng trời xanh ngắt
Để ước mơ khi ấy mình thành thật
Mình sẽ không xa, không mất nửa thiên đường

Anh mới chỉ một lần soi bóng dáng qua gương
Khi anh mất em, cái chiều đông lạnh ấy
Rồi bất chợt nghe lòng mình se lại
Anh đã mất em chỉ bởi một chữ "khờ"
 

sniper

Member
Anh cứ ngỡ sẽ quên em rồi
Thế mà chiều nay..
Lại bắt gặp mảng màu kỉ niệm em quên,bỏ lại
Ngơ ngác trong tim...

Anh đâu cố đi tìm
Mà sao,ngày hôm qua em không mang đi hết ?
Để chiều nay,nắng trở mình gào thét
Buốt rét ngày cuối đông


Nắng vẫn cứ hồng
Như một ngày mưa em chợt đến
Chỉ còn thời gian là lỗi hẹn
Rưng rưng..khóc một mình...

Bởi có một người..
Nhớ em...
Như ngày mai
Như hôm qua
Như...ngày cũ...
 
Anh cứ ngỡ sẽ quên em rồi
Thế mà chiều nay..
Lại bắt gặp mảng màu kỉ niệm em quên,bỏ lại
Ngơ ngác trong tim...

Anh đâu cố đi tìm
Mà sao,ngày hôm qua em không mang đi hết ?
Để chiều nay,nắng trở mình gào thét
Buốt rét ngày cuối đông


Nắng vẫn cứ hồng
Như một ngày mưa em chợt đến
Chỉ còn thời gian là lỗi hẹn
Rưng rưng..khóc một mình...

Bởi có một người..
Nhớ em...
Như ngày mai
Như hôm qua
Như...ngày cũ...
Ông Minh này càng ngày càng điên! Hết thuốc chữa! :))
 

sniper

Member
Tôi không biết, và ngàn lần không biết
Người đến tìm kể lể chuyện xa xôi
Bến trăm năm lặng lẽ bấy lâu rồi
Đời chiếc bóng ngược xuôi cùng trăng gió

Hỏi từng yêu chăng, ngàn lần đã ngỏ
Buổi ban đầu gặp gỡ đã thầm yêu
Những đau thương tôi gặt lấy thật nhiều
Tim vỡ nát, ngàn lần tim vỡ nát

Ngày qua dần lá vàng bay xơ xác
Gió heo mây đùa cợt cuộc đời buồn
Bến sông nào người tràn ngập yêu đương
Dòng sông đó tôi vẫn còn đứng ngóng

Giá mà xưa kia chịu đời một bóng
Đừng tìm nhau chia sẻ những vui buồn
Đừng chạm vào mềm nhũng một con tim
Nay có lẽ nhìn người bằng mắt lạ

Để người về tìm ra tôi hoá đá
Dẫu có cười chẳng khác một người điên
Bến trăm năm, trời hỡi, thật ưu phiền
Tình cay đắng, ngàn lần sao cay đắng

Tôi kẻ chịu thua trong ván cờ đã thắng
Pháo đỏ tơi bời tiễn bước sang ngang
Tôi phủ lên mình dòng mực như tang
Ngày đã viết, đêm, khuya nào cũng viết

Có lẽ vì tôi vẫn còn luyến tiếc
Mắt môi nào năm tháng nhớ dày vò
Giọng nói ngọt ngào người đã từng ru
Nay cùng kẻ phương xa nằm ôm mộng

Người lại tìm về những lần dậy sóng
Biển yêu đương trầm mặc một mối tình
Tôi là ai trong hạnh phúc riêng mình
Mà người nói vẫn còn thương nhớ cũ ?

Tôi đã quyết ngàn lần không nhắn nhủ
Người giận hờn chi nữa chuyến đò ngang
Lúc ra đi sao chẳng nói vội vàng
Giờ đau khổ muộn màng ai chia nửa ?

Tôi không biết, và ngàn lần không hứa
Trái tim này như mùa lạnh héo khô
(Nhưng trời ơi quá khứ cứ vô bờ
Dồn dập đến cho tim hừng hực cháy)

Vẽ vời chi chuyện tình cho bóng bẩy
Một tương lai mà bến đã xa thuyền
Tôi biết rồi đây lại sắp muộn phiền
Hay có lẽ trong tôi còn đó nhớ ?

Hay có lẽ người tìm về như sợ
Tôi quên người như người đã từng quên
Mua chuộc gì cho nỗi một con tim
Từng rỉ máu chảy quanh đời nghiệt ngã

Cũng không thể nhìn nhau bằng mắt lạ
Tôi yêu người! Yêu thật, có sao đâu!
Mới đôi năm mà ngỡ vạn kiếp sầu
Hồn bám víu trần gian làm cõi tạm

Bởi lẽ yêu người nên tôi chẳng dám
(Ừ chính tôi cũng chẳng hiểu lấy mình)
Người bây giờ như chim ở trong lồng
Tôi là kẻ lang thang tìm hạnh phúc

Tôi là kẻ có lần như ngã gục
Lại gồng mình cố sống, xót xa thay
Rượu đã tràn sao vớt được đầy tay
Đành khinh bỉ ông trời ban duyên số

Trong đêm sầu viết bao nhiêu hết nhớ
Trong canh khuya người cũng nhạt nhẽo phòng
Tôi muốn thương người, thương được hay không ?
Thuyền xa bến chẳng mong ngày trở lại

Thôi cứ yêu nhau bằng hư ảo mãi
Để khi nào cát bụi sẽ là tôi
Để khi nào cơn gió sẽ là người
Tôi mới dám sánh đôi cùng bay bổng

Tôi mới dám...dù hết rồi cuộc sống
Vẫn chút tình còn lại sẻ chia nhau
Vẫn một ngày tôi trút cạn gánh sầu
Đời cát bụi ngưng dòng thơ, quẳng bút

Hay có lẽ tôi sa vào địa ngục
Người trăm năm bay bổng ở thiên đàng
Lại trong đêm ngồi viết cả trăm hàng
Bao luyến tiếc một lần chưa kịp....muộn...



Em Đến . . . Đi

Em bỗng nhiên em hiểu con tim mình
Sau những lần suy nghĩ thẳm trong đêm
Tình của anh như biển cả mông mênh
Em nhỏ bé, sóng bập bềnh dập ngã

Là thiên đường trong tầm tay biến hóa
Em rụt rè đã vội vã dừng chân
Bỏ thiên đường sau giây phút bâng khuâng
Ôm kỷ niệm đi không lần trăn trối

Anh xót xa với trăm ngàn câu hỏi
Em thở dài, chẳng mong mỏi thứ tha
Tiếng phụ tình, dòng đời sẽ đi qua
Nỗi cay đắng... giọt châu sa ray rứt

Đừng có buồn, tất cả là sự thật
Em đến, đi... và giữ cất tội tình
Dấu yêu nào rồi sẽ lại tái sinh ?
Khi tin yêu trong ai giờ đã mất . . .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tuyết Hoa Rơi

Những hạt trắng nhẹ nhàng rơi xuống đất
Hạt lưng chừng hạt lất phất trên không
Trời đêm đông có hạt lạc giữa trần
Hạt tinh khiết trắng ngần hoa băng tuyết

Hoa băng tuyết mùa hoa nơi xứ lạnh
Hoa hơ lòng cô quạnh ấm tình xa
Đời đón hoa bằng tiếng gọi nồng nàn
Hoa tha thướt bên hàng nghiêng bóng đổ

Không cánh vỗ hoa lười nằm trên tuyết
Như phơi bầy những mảnh khuyết quanh thân
Là tri can cùng bạch ngọc vô thường
Cùng gió lũ đêm trường sâu thăm thẳm

Trời ướt đẫm khi hoa vừa vụn vỡ
Đời ướt đầy trăn trở với bóng đêm
Buồn dâng thêm cho cô tịch giăng đầy
Nghe trơ trọi tim gầy vang vô vọng

Đừng lay động hỡi em mầu hoa trắng
Hãy cho đời còn vị đắng đêm nay
Trong cơn say tìm gió lũ tỏ tình
Rồi lặng lẽ ngồi nhìn hoa tuyết . . . bay
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top