tình yêu là một trò chơi mà hai người có thể cùng chơi và cùng thắng
nhưng ở tình yêu này thì chỉ có một người chơi...và đó là em....cô đơn _ âm thầm _ lặng lẽ chịu nỗi đau.....
tôi yêu anh , tình yêu. có lẽ
sẽ mãi mãi anh hok hề biết
rồi những giọt nước mắt em cứ rơi , những giọt nước mắt sẽ rơi hok vô nghĩa , hợp rồi tan , tan rồi hợp , đó là quy luật của trò chơi , luôn tồn tại. như chính sự tồn tại của anh và em , để rồi em yêu anh
một người đàn bà hok giám đặt tất cả sồ phận của mình vào một quân bài thì người đó chưa từng yêu
trong trò chơi này , em đã mệt mỏi , anh ở xa , trong vòng vây của những người con gái , em đứng đây , chờ đợi , hy vọng....
em hok bik em có nên buông xuôi tất cả những gì em đã cố gắng trong cuộc chơi để giành lấy anh _ có được anh
rồi một ngày như một phép màu.. anh đến bên em , vui cười với em , em thật hạnh phúc đến dường nào , nào ngờ anh đến bên anh cũng như một trò chơi của anh , thích thì anh chiều nó hết mức , nhưng chán roài anh lại vứt nó vào một xó rác
em bỏ cuộc , rời xa anh , em đi du học
.......
rồi một trò chơi khác lại đến bên em
một người thật tốt. bik cách cư xử , yêu em hết lòng
liệu đó cò phải là một trò chơi , trong đó có em và cậu bạn trai đó , và cả 2 sẽ cùng thắng , sẽ được hạnh phúc
nào ngờ tró chơi lại đắng cay khi em lại là một người chơi trò đó một mình , và cũng thua cuộc
anh yêu em chỉ vì em giống cô bạn gái củ của anh
đau đớn _ thất vọng
sao em cứ mãi bị xoáy trong chò đùa của tình yêu , anh và người em thích đầu tiên lại là anh em với nhau
cuộc sống cứ mãi trêu ngươi
tạm biệt
em sẽ hok tham gia bất cứ trò chơi nào