Hix thôi hôm nay đang tâm trạng nên dãi bày với anh em vậy. Kể ra thì Đức bệnh (latinh boy...đúng không nhỉ)..nói cũng không sai. PHải khi yêu mới thực sự là đẹp...nhưng mà Liên chưa iu bao giờ nên chịu thôi. =(( Còn cảm giác lúc nào cũng nghĩ đến người đó thì...công nhận hồi trước Liên có thế...nhưng thế ngược lại làm mình không thể làm ăn gì được và dễ bị sống trong cái thế giới không thực mà mình tưởng tượng về người đó. Còn Liên thì...hix hix kém lắm...khi Liên thích một ai đó thì lại trở nên thiếu tự tin, kô tự nhiên. Lẽ ra người đó phải là người mình quan tâm nhất, ân cần và chia sẻ nhất thì mình lại lảng đi, tránh người đó...và khi ở cạnh thì chả nói được cái gì. Còn hiện giờ thì, có một cảm giác...người ta ở xa mình quá, người ta giỏi hơn mình nhiều quá...chính chắn và người lớn hơn mình nhiều quá. Có thể những hành động mình làm bị người đó cho là ngu ngốc và ngớ ngẩn....hix...tại tính Liên ồn ào và bồng bột mà. Nói thế nào nhỉ. Một cái gì đó nó chớp nở...nhưng kô như hồi trước...lần này nó thôi thúc mình phải cố gắng...phải chính trạc hơn để ngang vai với người đó...để người ta phải nhìn lại mình....chứ mình không thể là ở vị trí ngưỡng mộ người ta mãi được. Hix....cảm giác của tớ là thế đấy...Oe...lại một cái gì mới bắt đầu...lại những vui, buồn, tủi, nước mắt đang đợi phía trước...nhưng thế cũng hay....cuộc sống phải muôn màu muôn vị đúng không anh em...Hè hè...hôm nay tớ nói hơi lắm...anh em thông cảm nhé. Anh em cùng góp í nào
À mà kô biết Quân tráng đến nơi an toàn chưa nhỉ !!!