Xin dừng lại để suy ngẫm!

chuabietgi

Member
Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.
 

Vampire

Member
Nhưng ít ra đọc xong cũng tìm được con đường cho mình, còn có bao người không tìm được câu trả lời "Sống như thế nào? Sống để làm gì?" Hay cũng có những kẻ sống chỉ bo bo lấy thân mình, sẵn sàng đạp lên đầu người khác, cười trên nỗi đau của người khác...

Biết là khó nhưng không phải vì khó mà không làm.
 

kiwi_vn

Active Member
Hừm , đọc thì đọc nhiều lắm , mình đọc " Hạt giống tâm hồn" nhiều , đọc xong thì hào hứng lắm , quyết tâm lắm , 1 tuần sau thì quên phéng mất , hix , pó tay toàn tập với bản thân ...
 

chuabietgi

Member
Xin dừng lại để suy ngẫm !

Tết đến rồi , thay đổi không khí chút nhé ! chuyện này vui lắm !

Ông Già Khốt-Ta-Bít

L.La-ghin


Câu chuyện thứ nhất

Buổi sáng bất thường


Bảy giờ ba mươi phút sáng,một tia nắng rực rỡ chui qua cái lỗ nhỏ xíu ở tấm mành và rọi vào đúng mũi cậu học sinh lớp 6 Vôn-ca Cô-xtưn-cốp.Vôn-ca hắt xì hơi và thức dậy.
Đúng lúc ấy,từ buồng gần buồng Vôn-ca vọng đến tiếng nói của mẹ:
_Chẳng cần gì phải vội,anh A-li-ô-sa ạ.Cứ để cho cu con ngủ thêm chút nữa đã.Hôm nay,con nó phải đi thi đấy.
Vôn-ca nhăn mặt.
Đến bao giờ mẹ mới thôi gọi em là "cu con" đây!
_Em nói vớ vẩn gì thế? - Bố đáp lại ở bên kia bức tường ngăn -Chàng trai của chũng ta đã sắp mười ba tuổi rồi.Cứ để cho con nó dậy và gíup thu xếp đồ đạc...Con nó sắp mọc râu đến nơi rồi mà em vẫn cứ gọi:"cu con","cu con"...
Thu xếp đồ đạc!Làm sao Vôn-ca lại có thể quên bẵng mất chuyện đó nhỉ!
Vôn-ca liền tung chăn và vội vã mặc quần dài.Làm sao lại có thể quên được!Một cái ngày như thế mà lại quên!
Hôm nay,gia đình Cô-xtưn-cốp dọn đến căn nhà mới ở một ngôi nhà năm tầng mới xây.Ngay từ hôm trước,gần như tất cả đồ đạc đã được đóng gói,chằng buộc.Mẹ và bà nội đã xếp bát đĩa vào cái chậu tắm mà xưa kia họ đã từng tắm cho bé Vôn-ca.Còn bố,sau khi xắn tay áo và ngậm đầy 1 mồm đinh như ông thợ giày,đã đóng chặt những thùng đựng sách.Sau đó,cả nhà bàn xem nên chất đồ đạc ở đâu để sáng mai đưa ra xe cho tiện.Rồi mọi người uống trà theo kiểu dã chiến,bên chiếc bàn không trải khăn.Cuối cùng,họ quyết định đến đêm sẽ nghĩ ra kế và đi ngủ.
Nói tóm lại,không tài nào hiểu nổi làm sao Vôn-ca lại có thể quên mất chuyện sáng hôm nay sẽ dọn đến căn nhà mới...
Chưa kịp uống xong nước trà thì các bác công nhân khuân vác đã bước thình thịch vào.Việc đầu tiên là họ mở toang cả hai cánh cửa và với giọng oang oang hỏi:
_Có thể bắt đầu được chưa?
_Xin cứ việc!_Mẹ và bà cùng trả lời một lúc có vẻ bận rộn.
Vôn-ca trịnh trọng khuân cái gối dài và cái tựa lưng ở đi-văng ra chiếc xe tải ba tấn có mui đang đậu ngoài đường.
_Nhà cậu dọn đi à?_một chú bé hàng xóm hỏi Vôn-ca.
_Dọn chứ!_Vôn-ca khinh khỉnh trả lời,làm ra ver như tuần nào em cũng dọn nhà và đối với em chuyện đó chẳng có gì là lạ cả.
Bác quét sân Xtê-pa-nứt bước đến gần,trầm ngâm vấn điếu thuốc và bác bộng bắt chuyện nghiêm chỉnh với Vôn-ca như với một người ngang hàng.Chú bé hơi choáng váng vì kiêu hãnh và sung sướng.Chú lấy can đảm và mời bác Xtê-pa-nứt đến thăm nhà mới của mình.Bác quét sân nói:"Bác rất lấy làm vui lòng".Nói tóm lại,cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh và tốt đẹp giữa 2 người đàn ông đang tiếp diễn thì từ trong căn nhà bỗng vang lên tiếng gọi của mẹ:
_Vôn-ca!Vôn-ca!...Thằng cu con khốn khổ đã biến đâu mất rồi?
Vôn-ca chạy vội vào căn nhà trống rỗng,nom có vẻ rộng rãi một cách lạ thường,trong đó nằm nơi này nọ những mảnh báo cũ và những chai đựng thuốc trống không.
_Có thế chứ!_mẹ nói_Con bê cái bể nuôi cá trứ danh của con đi và treo ngay lên xe.Con sẽ ngồi ở chiếc đi-văng trên ấy và ôm lấy cái bể.Chẳng còn chỗ nào mà để cái bể ấy cả.Nhưng coi chừng,đừng để nước sánh ra đi-văng đấy nhé!
Chẳng hiểu tại sao bố mẹ lại cứ cáu kỉnh như thế lúc dọn đến nhà mới.
 

chuabietgi

Member
Xin dừng lại để suy ngẫm !

Câu chuyện thứ hai

Cái bình bí mật


Cuối cùng Vôn-ca đã thu xếp được một chỗ ngồi tương đối tốt.
Bóng tối lờ mờ mát mẻ và bí ẩn bao trùm trong xe.Nếu nheo mắt lại,có thể tưởng tượng bạn không phải đang đi dọc ngõ Ba Ao,nơi bạn đã sống cả đời mình,mà đang đi ở một nơi nào đó tại vùng Xi-bia mênh mông xa lắc,nơi bạn phải chiến đấu khốc liệt với thiên nhiên để xây dựng một nhà máy mới khổng lồ của nền công nghiệp.Và dĩ nhiên,Vôn-ca Cô-xtun-cốp sẽ đứng ở hàng đầu những người xuất sắc trên công trường ấy.Em là người đầu tiên nhảy xuống xe khi đoàn xe tải đến nơi đã định.Em là người đâu tiên dựng liều bạt của mình và nhường ngay cái lều ấy cho những người bị ốm dọc đường,còn em thì vừa nói vừa đùa với các bạn cùng công trường,vừa ngồi sưởi bên đống lửa mà chính em đã nhóm một cách nhanh nhẹn và khéo léo.Còn lúc giữa những xơn băng giá dữ dội hoặc những trận bão tuyết điên cuồng,một người nào đó tính giảm bớt nhịp đo lao động thì người ta sẽ nói ngay với anh ta:"Anh thật đáng xấu hổ!Hãy noi gương đội lao động kiểu mẫu của Vôn-ca Cô-xtưn-cốp..."
Đằng sau chiếc đi-văng nhô lên cái bàn ăn chổng ngược bốn chân,cái bàn bỗng trở nên hết sức lý thú và khác thường.Bên trong cái bàn,chiếc xô chất đủ thứ chai lọ kêu loảng xoảng.Chiếc giường mạ kềnh ánh lên lờ mờ ở bên thành thùng xe.Cái thùng tô-nô cũ kỹ mà bà vẫn thường dùng để muối dưa bắp cải vào mùa đông bỗng có cái vẻ bí ẩn và nghiêm trang đến nỗi Vôn-ca chẳng hề ngạc nhiên tí nào nếu em biết rằng chính nhà triết học Đi-ô-gien _ người ta đọc về ông trong môn lịch sử Hy Lạp cổ đại _ xưa kia đã từng ở trong một cái thùng như vậy.
Những tia nắng mỏng manh lọt qua các lỗ thủng nhỏ xíu ở thành xe làm bằng vải bạt.Vôn-ca ghé mắt nhìn qua một cái lỗ thủng ấy.Trước mắt em vùn vụt chạy qua như trên màn ảnh ở rạp chiếu bóng những đường phố vui vẻ và ồn ào;những ngõ hẻm yên tĩnh và râm mát;những quảng trường rộng lớn,trên đó các ngưòi đi bộ xếp hàng hai khắp tứ phía.Tiếp theo các người đi bộ là những cửa hiệu với các tủ kính lớn sáng loáng chứa đầy hàng hóa,trong đó là những người bán và những người mua có vẻ mặt băn khoăn;là những trường học và những sân trường đã thấy nhiều bóng áo trắng và khăn quàng đỏ của các học sinh nôn nóng nhất,thường đến trường rất sớm trong ngày thi;là những nhà hát,những câu lạc bộ,những nhà máy,những tòa nhà đồ sộ tươi màu gạch đỏ đang xây dựng,được ngăn cách với các người qua đường bằng những hàng rào ván ghép cao và bằng những vỉa hè lát gỗ hẹp.
Thế rồi chiếc xe tải của Vôn-ca từ từ đi ngang qua rạp xiếc,một tòa nhà sang trọng không cao lắm,có mái vòm hình tròn màu gạch.Trên tường rạp xiếc bây giờ không có những tấm bảng quảng cáo hấp dẫn với hình các con sư tử màu vàng tươi và các cô gái đẹp đứng duyên dáng một chân trên lưng những con ngựa rất đẹp đẽ.Trong dịp hè,đoàn xiếc chuyển đến Công viên văn hóa và nghỉ ngơi,biểu diễn trong nhà bạt khổng lồ.Cạnh rạp xiếc bỏ trống không xa,chiếc xe tải vượt qua chiếc ô tô búyt màu xanh da trời chở những khách tham quan.Ba chục em nhỏ xếp thành hàng hai,nắm tay nhau đi trên vỉa hè và dõng dạc hát đồng ca,giọng lanh lảnh nhưng chẳng đều:"Chúng ta đâu cần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ!.."Có lẽ đây là các em ở vườn nhà trẻ đang dạo chơi trên đại lộ...Trước mắt Vôn-ca lại chạy qua những trường học,những hiệu bánh mì,những cửa hàng,những câu lạc bộ,những nhà máy,những rạp chiếu bóng,những thư viện,những khu nhà mới...
Nhưng rồi chiếc xe tải,xịt khói và thở phì phò mệt mỏi đã đỗ lại trước cổng khu nhà mới của Vôn-ca.Mấy bác công nhân khuân vác khéo léo chuyển đồ đạc vào nhà rồi lên xe đi.
Sau khi mở một cách vất vả những thùng đựng các thứ cần thiết nhất,bố nói:
_Những thứ còn lại,chũng ta sẽ xếp đặt nốt khi đi làm về.
Và bố đến nhà máy.
Mẹ cùng với bà bắt ầuu lấy nồi niêu bát đĩa ra,còn Vôn-ca thì quyết định chay ra sông một lát.Quả là bố đã cấm Vôn-ca không được ra sông tắm mà không có bố đi cùng,vì sông ở đây rất sâu,nhưng Vôn-ca đã nhanh chóng tìm được cách bào chữa cho mình:
"Ta cần phải đi tắm để cho đầu óc được thảnh thơi.Làm sao ta lại có thể đi thi với cái đầu óc bí rị được!"
Thật là lạ,bao giờ Vôn-ca cũng biết nghĩ ra cách bào chữ khi cu cậu định làm những việc bị cấm đoán!...
Có một con sông ở gần nhà quả là hết sức tiện lợi.Vôn-ca nói với mẹ rằng em đi ra bờ sông để học bài địa lý.Và quả thực em đã định lật các trang sách giáo khoa chừng mươi phút.Nhưng đến lúc chạy đến bờ sông,không chậm một phút,Vôn-ca đã lao xuống nước.Trên bờ không có 1 bóng người.Điều này vừa hay lại vừa dở.Hay vì chẳng ai có thể ngăng cản Vôn-ca tha hồ vùng vẫy.Dở là vì không ai có dịp thích thú xem em bơi đẹp,nhẹ nhàng ra sao và đặc biệt em lặn giỏi như thế nào.
Vôn-ca bơi và lặn cho đến khi mệt lử.Bấy giờ,em quyết định rằng thế là đu,đã trèo hẳn lên bờ rồi,nhưng em nghĩ lại và cuối cùng lại lặn thêm 1 lần nữa,xuống chỗ nước trong veo mát rượi,ánh nắng ban trưa rực rỡ rọi tới tận đáy.
Đúng vào lúc Vôn-ca đã tính ngoi lên mặt nước,tay em bỗng chạm phải một vật gì đó thuôn thuôn ở dưói đáy sông.Vôn-ca vớ luôn vật ấy và ngoi lên ở ngay cạnh bờ.Trong tay em là một cái bình gốm phủ rêu nhầy nhụa,hình thù nom rất lạ.Có lẽ Vôn-ca đã mò được một cái bình cổ.Miệng bình được trám chặt bằng một chất nhựa màu xanh lá cây,trên đó có đóng một cái gì trông tựa như dấu ấn
Vôn-ca ước tính trọng lượng của bình,thấy bình khá nặng.Và cu cậu đứng ngây người.
Một kho báu!Một kho báu chứa những vật cổ xưa có ý nghĩa lớn lao về mặt khoa học!...Tuyệt quá!
Mặc vội quần áo,Vôn-ca lao nhanh về nhà để mở bình ra ở 1 cái xó vắng vẻ.
Trên đuờng chạy về nhà,trong đầu Vôn-ca đã kịp hình thành một cái tin sáng mai nhất định sẽ xuất hiện trên tất cả các báo.Thậm chí,em còn nghĩ cho cái tin sáng đó một đầu đề:"Em thiếu niên tiền phong giúp ích cho khóa học".Nội dung tin đó như sau:
"Hôm qua,em thếuu niên tiền phong Vôn-ca Cô-ctưn-cốp đã đến đồn công an N. và trao cho người trực ban một kho báu gồm những vật lạ..."
 

chuabietgi

Member
Xin dừng lại để suy ngẫm !

Câu chuyện thứ ba

Ông già Khốt-ta-bít



Trong lúc Vôn-ca đu đưa trên cái móc,cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra,thì đám khói tan đi đôi chút và Vôn-ca bỗng phát hiện ra rằng ở trong phòng,ngoài em ra,còn có 1 người nữa.Đó là 1 ông già nhỏ nhắn,gầy nhom,nước da ngăm ngăm,râu dài đến tận thắt lưng,đầu đội khăn xếp rất đẹp,mặc chiếc áo dài len mỏng màu trắng và chiếc quần lụa ống rộng trắng tinh,đi đôi giày da dê thuộc màu hồng nhạt có mũi vểnh cao.
_Hắt xì!_ông già hắt hơi đến váng óc và phủ phục_Xin chào cậu,hỡi cậu thiếu niên xinh đẹp và thông minh.
Vôn-ca nheo mắt rồi lại mở mắt ra:không ,ông già lạ lùng ấy quả thật ko phải do Vôn-ca tưởng tượng ra.Đấy,ông ta vẫn còn quỳ,vừa xoa xoa hai bàn tay gầy guộc,vừa trố cặp mắt thông minh và tinh nhanh,không phải của 1 người già,để nhìn các thứ đồ đạc trong phòng của Vôn-ca,dường như đấy là những thứ kỳ quan nào đó.
_Ông từ đâu đến vậy?_Vôn-ca thận trọng hỏi,em vẫn đu đưa chậm chạp ở tít trần nhà như 1 con lắc._Ông ở nhóm văn nghệ nghiệp dư phải ko ạ?
_Ô không,hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta,_ông già trả lời 1 cách cầu kỳ,vẫn tiếp tục quỳ ở cái tư thế bất tiện và hắt hơi dữ dội,_ta không phải ở nước Nghệ thuật nghiệp dư mà ta chưa hề biết.Ta chui ra từ chính cái bình đáng nguyền rủa này.
Nói chưa dứt lời,ông già đứng phắt dậy,lao ngay đến cái bình đang nằm lăn lóc ở gần đó và vẫn bốc ra 1 làn khói nhỏ,rồi ông ta giận giữ,giẫm đạp nó cho tới lúc nó biến thành 1 lớp mảnh vụn phẳng lỳ.Sau đó,ông già rứt 1 sợi râu kêu đánh tưng,ngắt sợi râu ấy ra,thế là những mảnh bình bùng lên 1 ngọn lửa xanh kỳ lạ.Chỉ trong khoảnh khắc,chỗ mảnh vụn đó đã cháy sạch,không để lại dấu vết nào.
Nhưng Vôn-ca vẫn còn nghi ngờ.
_Cháu chưa tin rằng..._em kéo dài giọng._Cái bình bé thế kia,còn ông thì...khá lớn.
_Mày không tin hả,hỡi cái thằng bé kia?_ông già quát lên với vẻ hung dữ, nhưng liền tự chủ được,lại quỳ ngay xuống và đập trán xuống sàn nhà mạnh tới mức nước trong bể nuôi cá sóng sánh rõ rệt và những con cá nhỏ đang ngủ hoảng sợ bơi tới bơi lui._Xin hãy tha lỗi cho ta,hỡi vị cứu tinh trẻ tuổi của ta,nhưng ta vốn không quen để cho người khác nghi ngờ những gì mà ta nói...Hỡi cậu thiếu niên may mắn nhất trong tất cả các cậu thiếu niên,cậu nên biết rằng ta chính là 1 vị thần hùng mạnh,tiếng tăm vang lừng khắp thế gian,tên là Gát-xan áp-đu-rắc-man i-bơ-nơ Khốt-táp,tức là con trai của Khốt-táp.
Mọi chuyện lý thú đến nỗi Vôn-ca thậm chí quên mất cả việc mình đang bị treo ở cái móc đèn trên trần nhà.
_Ông thần à?_Vôn-ca hỏi.
_Đúng,ta là 1 vị thần hùng mạnh,không hề biết sợ là gì và trên thế gian này không có 1 phép lạ nào mà ta không làm nổi.Như ta đã hân hạnh báo cho ậuu bếtt,tên ta là Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-táp,hay gọi tắt là Khốt-ta-bít.Hãy nói tên ta với bất cứ 1 vị thần nào cũng được,cậu sẽ thấy người đó bắt đầu run lên cầm cập và nước bọt trong mồm người đó sẽ khô lại vì sợ hãi,_ông già huênh hoang nói tiếp.
Ta đã gặp phải 1 chuyện kỳ lạ_hắt xì!_chuyện này đáng ghi chép lại để răn dạy người dời.Ta,1 ông thần bất hạnh_và em trai của ta là Ô-ma I-u-xúp con trai của Khốt-táp đã cưỡng lời vua Xu-lây-măng,con trai của Đa-út.Xu-lây-măng liền sai tể tướng của mình là A-xáp con trai của Ba-ra-khi-a đến bắt anh em ta.Sau đó,Xu-lây-măng con trai của Đa-út đã ra lệnh mang đến 2 cái bình :1 bằng đồng và 1 cái = gốm.Ta bị giam trong cái bình gốm,còn em ta là Ô-ma con trai của Khốt-táp thì bị giam vào cái bình đồng.Xu-lây-măng đã trám cả 2 cái bình và đóng lên chỗ trám dấu ấn có khắc tên Đức A-la-khơ,cái tên vĩ đại nhất trong tất cả các tên.Sau đó,Xu-lây-măng ra lệnh cho các vị thần mang anh em ta đi và họ ném em ta xuống biển,còn ta thì bị ném xuống con sông mà cậu,hỡi vị cứu tinh may mắn của ta,_hắt xì,hắt xì!_đã vớt ta lên.Cầu chúc cậu sống lâu muôn tuổi,hỡi...Hayc tha ỗii cho ta,ta sẽ hân hạnh biết bao nếu biết được tên cậu,hỡi cậu thiếu niên đáng yêu nhất!
_Tên cháu là Vôn-ca,_nhân vật chính của chúng ta trả lời,vẫn tiếp tục đu đưa chậm chạp trên trần nhà.
_Còn tên người cha của cậu?Cầu chú ông được may mắn mãi mãi!Hãy nói cho ta biết cái tên trìu mến nhất của ông,bởi vì ông_con người đã hiến cho thế gian người nối dõi rất đáng kính_thực sự xứng đáng với lòng yêu mến và lòng biết ơn to lớn.
_Tên bố chấu là A-lếch-xây.Còn tên trìu mến nhất...trìu mến nhất của bố cháu là A-l-o-sa...
_Hỡi cậu Vôn-ca con trai của A-li-o-sa,cậu thiếu niên ưu tú nhất trong tất cả các cậu thiếu niên,ngôi sao của lòng ta,cậu nên bếtt rằng từ nay trở đi,ta sẽ thực hiện tát cả những gì cậu ra lệnh cho ta,bởi vì cậu đã cứu ta khỏi nơi giam cầm khủng khiếp...Hắt xì!...
_Tại sao ông lại hắt hơi suốt thế?_Vôn-ca hỏi,làm như mọi thứ khác em đã biết tỏng cả rồi.
_Mấy nghìn năm bị giam cầm ở nơi ẩm ưót,trong cái bình lạnh lẽo nằm dưới nước sâu,không hề có ánh mặt trời ấm áp,đã làm cho ta.kẻ đầy tớ không xứng đáng của cậu,mắc cái bệnh sổ mũi này.Hắt xì!..Hắt xì!..Nhưng đó chỉ là chuyện hết sức vặt vãnh,không đáng được hưởng sự quan tâm vô cùng quý báu của cậu.Hãy sai khiến ta đi,hỡi ông chủ trẻ tuổi!_Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-táp ếtt luận với vẻ sốt sắng,ngẩng đầu lên,nhưng vẫn tiếp tục quỳ.
_Trước hết,xin ông hãy đứng ậyy cho,_Vôn-ca nói.
_Lời nói của cậu là 1 đạo luật đối với ta!_ông già nhún nhường trả lời và đứng dầy._Ta chờ đợi những mệnh lệnh tiếp theo của cậu.
_Còn bây giờ,_Vôn-ca rụt rè nói,_nếu việc này không làm phiền ông lắm thì...xin ông làm ơn...dĩ nhiên,nếu việc này không làm phiền ông lắm..Nói tóm lại,cháu rất muốn ở dưới sàn nhà.
Ngay lúc đó,Vôn-ca đã ở bên dưới,ngay cạnh ông già Khốt-ta-bít.Việc đầu tiên của Vôn-ca là sờ ngày cái quần dài.Cái quần lại hoàn toàn lành lặn!
Những phép lạ bắt đầu xảy ra...
 

chuabietgi

Member
Xin dừng lại để suy ngẫm !

Thật ra thì truyện ông già khốt-ta-bit thì còn nữa nhưng hơi dài, nên nếu mọi người có nhu cầu thì chuabietgi sẽ post tiếp, còn bây giờ post truyện khác nhé !

Some Thing About Love_ st by Tư Cầm

Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.

Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ, trên cả sự vui vẻ của chính mình. Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.

Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bện cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay. Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại. Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.

Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.

Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.

Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi. Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !

Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa - đơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tinh yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó ....để thử thách bạn, .... để giúp bạn trưởng thành hơn.

Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi . Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa ". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.

Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.

Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh.
 

chuabietgi

Member
Xin dừng lại để suy ngẫm !

Liều Thuốc Cho Trái Tim
Khi cánh của hạnh phúc đang đóng lại , một cánh của khác mở ra , nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh của đang đóng mà không thấy được một cái của khác đanh mở ra cho ta.
Ta không biết ta có gì đến khi ta đánh mất và ta cũng không biết ta thiếu gì cho đến khi nó đến.
Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn còn muốn cố gắng , đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục , đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn .
Có những điều bạn không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe , nhưng cũng đừng giả điếc khi một người khác nói điều đó với cả trái tim.
Chỉ mất một phút để quý ai đó , một giờ để thích ai đó, một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quyên đi một người mà bạn yêu.
Hãy luôn thử đặt mình vào đôi giày của người khác. Nếu bạn cảm thấy đau , nó cũng có thể làm đâu họ .
Hãy mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn .
Một điều đáng buồn trong cuộc đời là khi yêu một ai đó mà không được đáp lại , nhưng điều đáng buồn hơn là khi yêu một ai đó mà không bao giờ tìm thấy lòng can đảm để cho người khác thấy được cảm xúc của bạn.
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhờ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm họ thật chặt . Hãy mơ về ai đó đặc biệt của bạn .
Dành cho một người tất cả tình yêu của bạn , không có nghĩa là họ sẽ yêu lại bạn . Đừng hi vọng tình yêu sẽ được đáp lại . Hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim họ . Nhưng nếu không , hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong bạn .
Tình yêu đến với người vẫn hi vọng mặc dù họ đã từng thất vọng , những người vẫn có niềm tin mặc dù họ đã bị lừa dối .
Một tương lai tươi sáng luôn dựa trên một quá khứ bị quên lạng .Bạn không thể đứng vững trong cuộc sống cho đến khi bỏ qua được những thất bại và nỗi đau .
Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi .....
Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở lên ngọt ngào , có đủ thử thách để trở lên vững mạnh , có đủ nỗi buồn để giữ bạn là con người , có đủ niềm tin để bạn vui vẻ và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời
 

kiwi_vn

Active Member
Quả thực là mình chỉ đủ thời gian đọc mấy cái story đầu thôi , mấy cái sau thì thôi cop vào đọc sau . Mà hỏi bản quyền thì em Linh lại giữ kín thế ?
 

chuabietgi

Member
Thì em cũng có biết đâu mà giữ ... Em được một người gửi tặng ... Bây giờ chỉ việc post lên cho mọi người thôi !
 

kiwi_vn

Active Member
Trời ạ . Tặng cả 1 list dài mênh mông này sao ???Bái phục , bái phục , nếu là 1 list dài như thế này thì anh khoái 1 quyển sách thực tế hơn .
 

Vampire

Member
Tám mươi phần trăm(*)
TTXUÂN - Tôi viết về những người nông dân. Trong im lặng rợn người, không phản hồi, không chê bai. Chẳng có bao nhiêu trong số tám mươi phần trăm ấy đọc được những gì tôi viết...
Bạn bè bảo tôi viết về đề tài nông dân là quá trời khôn, đối tượng đọc nhiều mà đề tài cũng phong phú, đến tám mươi phần trăm dân số của Việt Nam là nông dân kia mà. Tôi nghe, cười, chảy nước mắt ra, như khóc.

Phải, tôi đang viết về họ, những người nông dân, nhưng viết trong im lặng rợn người, không phản hồi, không chê bai. Chẳng có bao nhiêu trong số tám mươi phần trăm ấy đọc được những gì tôi viết. Với họ, văn chương vừa là thứ xa xỉ, vừa là đồ bỏ đi. Có người còn không biết chữ, có người áo không lành, có người không đủ gạo ăn, dậm lia thia trên những cánh đồng năn bỏ vô keo chao để đem ra cổng trường tiểu học ngồi bán... Những người ấy, tôi bưng văn chương tới cho, họ còn nổi quạu, chửi thề, phải trái bắp, gói xôi... còn giúp người qua bữa, chứ một đống chữ làm sao no lòng.
Và những ảo tưởng văn chương của tôi đã tan, lâu rồi. Nhiều lúc ngồi trước trang viết, tôi thấy tuyệt vọng. Làm sao diễn tả được cái xót của mồ hôi chảy xuyên qua chân mày xuống mắt một người gánh nước giữa nắng trưa tưới cải? Làm sao chuyển tải được cái đau thắt ruột khi nhìn đồng lúa sắp thu hoạch của mình tả tơi trong mưa bão? Làm sao tôi lột tả được tâm trạng của người cha khi những đứa con giành nhau cạo cơm cháy?

Khi cuốn chiếu ngồi chò co nhìn mưa nửa đêm dột tinh tang xuống đầu giường? Họ buồn, nhưng buồn đến độ khủng khiếp nào? Tôi biết diễn tả cái buồn ấy ra làm sao? Bởi so sánh với nỗi buồn... mất điện thoại của tôi, nỗi buồn mất việc hay thất tình của bạn, thì quá khập khiễng, chênh vênh.
Và ngay cả nỗi vui của người nông dân cũng khiến người ta thắt lòng khi chia sẻ. Tôi có quen một người vừa được giao việc xé phiếu thu tiền nhà vệ sinh chợ xã. Gặp tôi trong cái ngày “trọng đại” đó, ông hồ hởi khoe “nhà tôi giờ có đồng ra đồng vô rồi, cô ơi”. Nghe nói ông cũng trần thân, làm đơn xuôi ngược, cuối cùng “ghi điểm” là vì gia đình không đất sản xuất, mới được “chọn mặt gởi... nhà vệ sinh”.

Vậy đó, người ta vui muốn chết mà tôi thì không thể buột miệng cười. Bởi nhìn nét mặt sương gió của ông, tôi thấy lẩn khuất sự xót xa. Cũng vậy, cái người vừa nhận được sổ nghèo kia, làm sao trong mắt họ chỉ có hớn hở mà không vương chút tủi buồn. Cực chẳng đã… Chợt nhận ra niềm vui của người nông dân bé mọn, giản dị, đạm bạc biết chừng nào. Chỉ cần một mùa lúa trúng. Một chén cơm đầy với thịt cá tươm tất. Một chiếc tivi để coi cải lương vào mỗi chiều thứ sáu. Một chiếc xuồng nhỏ để đêm đêm đặt trúm, giăng câu…

Tôi bắt đầu nghĩ tới ngày mình không viết về những người nhà quê nữa. Bởi tôi không có nhiều lựa chọn, hễ viết về nông thôn là nói ngay tới cái cơ cực, thiệt thòi, nghèo đói. Một sự lặp lại nhàm chán. Mới đọc cái tựa là người ta biết tỏng tòng tong trong bài ấy tôi nói cái gì. Ai nghĩ là tôi vớ được đề tài phong phú đâu. Ai sẽ chấp nhận tôi viết như vầy:

“Sớm đó chú Hai Lúa đi đánh tennis với mấy ông bạn láng giềng về, đang dắt con chó becgiê đi chơi, điện thoại chợt reo tửng từng tưng, giọng Ba Ngô bên kia xởi lởi, lâu quá không gặp cha nội rồi, chiều nay lại nhà hàng Diễm Diễm uống với nhau một bữa, tui mới lên mấy ao cá được gần một tỉ đồng đây. Mà, mùa lúa rồi ông cũng thu năm trăm triệu chớ ít gì…”. Bạn đọc sẽ thấy ngộ, thấy kỳ cục, vô duyên đến mắc cười. Bi kịch hơn là người đọc sẽ mắng tôi xối xả, nông dân đã khổ muốn chết rồi mà nhà văn còn chua chát, mỉa mai… Buồn thiệt buồn, phải nhân vật trong đoạn văn trên là cán bộ, doanh nhân thì quá hợp lý, còn đằng này…

Tôi nhận ra tám mươi phần trăm dân số Việt Nam, con số này giống như cua ốp, nghĩa là có vẻ hùng hồn, to tát vậy chứ trong ruột teo héo, rỗng không. Người ta chẳng nhớ tới họ khi nghiên cứu đề tài khoa học hay thiết bị máy móc này nọ (kết quả là nông dân tự mày mò chế tạo ra máy để gặt, sấy lúa, gieo mạ, tách hạt bắp, đến cả… máy bay).

Người ta quên mất tiêu (hay giả bộ quên) nông dân khi quyết định tăng học phí, tăng giá tiêu dùng, khi chia chác đất đai… Và nhiều lúc người nông dân bỗng vô hình, trong vắt trong mắt những công chức ít khi cười. Có cảm giác như người nông dân sống bình dị, lặng lờ quẩn quanh trong lũy tre làng lâu quá nên đã bị lãng phai đi.

Ngày mai này tôi cũng buộc lòng quay lưng với họ, làm ơn ai đó cất lên giùm những tiếng nói xót xa!

(*) Con số này không chính xác; có thể ít hơn vì những chàng trai cô gái quê đang lũ lượt rủ nhau phiêu bạt kiếm sống giữa các thành phố, các chợ người, những cuộc hôn nhân may rủi; có thể nhiều hơn, vì những người ra vẻ kẻ chợ chảnh chọe như tôi, rốt cuộc cũng nằm trong tám mươi phần trăm bé mọn ấy.
NGUYỄN NGỌC TƯ


tuoitre.com.vn
 

chuabietgi

Member
Xin dừng lại để suy ngẫm !

Truyện của Vampire cũng hay lắm. Mong mọi người cùng đóng góp những câu chuyện hay để bạn bè suy ngẫm !

Gia Tài

Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.

Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.

Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...

Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.

Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.

Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.

Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."

Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."

Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."

Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"

Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"

Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"

Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!"

Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”


( Theo lời kể của một nhà truyền đạo từ Scotland
Dịch giả: Trần Xuân Hải )


 

chuabietgi

Member
Xin dừng lại để suy ngẫm !

Sự Lựa Chọn

Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn anh ta đã cho lời chỉ dẫn . Hãy trả lời thành thật câu hỏi " Khi hạnh phúc bạn muốn chia sẽ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào ? ", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy trả lời thành thật câu hỏi " Khi đau khổ bạn muốn cùng cô gái nào san sẽ ? ", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chình là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẽ cùng 1 cô gái. Nhưng nếu khi vui hoạc khi buồn bạn lại nghĩ đến 2 cô gái khác nhau , tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẽ nỗi buồn .Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau hơn hơn là niềm hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người san se với bạn .Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người , tôi tin rằng ngưới ấy chắc là thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẽ với người khác , tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó sẽ không bền vững. Điều dĩ nhiên , tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẽ niềm hạnh phúc .Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi đau lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy. Còn bạn ! Nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên.

>>
Đây cũng chính là suy nghĩ của Chuabietgi
 

chuabietgi

Member
Xin dừng lại để suy ngẫm !

Ba Câu Hỏi

Leo Tolstoy
(thiền sư Thích Nhất Hạnh chuyển ngữ)



Ðó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, do nhà văn hào Leo Tolstoy kể lại.​

Nhà vua ấy, Tolstoy không biết tên. Một hôm đức Vua nghĩ rằng, giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là:

1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc?
2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng?
3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?

Nghĩ thế, vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó.

Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tìm tới kinh đô. Nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau.

Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời biểu cho đàng hoàng, có ngày giờ năm tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Kẻ khác thì lại nói không thể nào dự tính được trước những việc gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy; rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xẩy tới để có thể làm bất cứ gì xét ra cần thiết.

Có kẻ lại nói rằng, dù vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa thì một mình vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt, do đó nhà vua phải thành lập một Hội Ðồng Nhân Sĩ và hành động theo lời khuyến cáo của họ.

Lại có kẻ nói rằng, có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc không thể nào có thì giờ để tham khảo xem đã đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xẩy ra, do đó, nhà vua cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc phệ.

Về câu hỏi thứ hai, cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau. Có người nói những nhân vật mà vua cần chú ý nhất là những ông đại thần và những người trong triều đình. Có người nói là mấy ông Giám Mục, Thượng Tọa là quan hệ hơn hết. Có người nói là mấy ông tướng lãnh trong quân đội là quan hệ hơn hết.

Về câu hỏi thứ ba, các nhà thức giả cũng trả lời khác nhau. Có người nói khoa học là quan trọng nhất. Có người nói tôn giáo là quan trọng nhất. Có người lại nói: chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất.

Vì các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả, và chẳng ban thưởng cho ai hết.

Sau nhiều đêm suy nghĩ vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tu trên núi, ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia.

Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo; chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý. Vì vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới, và một mình vua, trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của ông đạo.

Nhà vua gặp ông đạo đang cuốc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông đạo gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông đạo cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu; mỗi khi cuốc lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra thì ông lại thở hào hển.

Nhà vua tới gần ông đạo và nói: "Tôi tới đây để xin ông đạo trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động, đừng để cho cơ hội qua rồi sau phải hối tiếc ? Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả ? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên ?"

Ông đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất.

Nhà vua nói: "Ông đạo mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi, tôi cuốc một lát". Vị đạo sĩ cám ơn và trao cuốc cho Vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vồng đất thì nhà vua ngừng tay và lập lại câu hỏi. Ông đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói: "Bây giờ bác phải nghỉ, đến phiên tôi cuốc". Nhưng nhà vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất.

Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua. Rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay, buông cuốc, và nói với ông đạo:

"Tôi tới để xin ông đạo trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông đạo không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho biết để tôi còn về nhà".

Ông đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây bèn nói với nhà vua: "Bác thử xem có ai chạy lên kìa". Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng. Máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động miệng rên ri rỉ.

Vua và ông đạo cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thương. Cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy.

Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước. Vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đạo, nhà vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon cho đến nỗi khi Vua thức dậy thì trời đã sáng và phải một lúc sau Vua mới nhớ ra được mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sáng trưng.

Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói, giọng rất yếu ớt:
"Xin bệ hạ tha tội cho thần".
"Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha ?"
"Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ, Hạ thần đã thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được bởi vì khi xưa, trong chinh chiến bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần và còn tịch thu gia sản của hạ thần nữa".
"Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ, nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ. Bọn nầy nhận mặt được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được chạy lên đây, nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá. Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời, và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần".

Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng nhà vua rất vui mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta, và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh.

Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bị thương về nhà, vua trở lên tìm ông đạo để chào. Trước khi ra về vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của vua. Ông đạo đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đậu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua.

Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua: "Nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà".

Vua hỏi: "trả lời bao giờ đâu nào ?"

"Hôm qua nếu Vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc dùm mấy luống đất này thì khi ra về nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi, và nhà Vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian Vua đang cuốc đất; nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta, bởi vì nếu vua không băng vết thương cho ổng thì ổng sẽ chết và vua không có dịp hòa giải với ổng; cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất. Xin vua hãy nhớ kỹ điều này: "chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.





(Trích từ Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức - TNH )​
 

chuabietgi

Member
Xin dừng lại để suy ngẫm !

Tặng Huyền !

BÀI NGỮ PHÁP CHO BẠN TRẺ

• Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thể thụ động. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.
• Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.
• Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện dối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẫn đến tương lai.
• Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bươi móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.
• Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
• Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top