Xin dừng lại để suy ngẫm!

Một hôm, con lừa già của người nông dân bị ngã xuống một cái hố sâu. Nó kêu khóc thảm thiết trong khi người nông dân vắt óc ra suy nghĩ xem phải làm thế nào để cứu nó. Sau vài giờ ông ta nhận thấy rằng con lừa đã quá già vả lại cái hố thì sâu, thật không đáng để bỏ công sức, thời gian và tiền bạc ra để giải thoát cho con lừa này. Cần phải lấp cái hố lại, coi như một nấm mộ cho nó và cũng để tránh nguy hiểm cho những người khác. Người nông dân gọi bạn bè của mình tới giúp. Họ cầm lấy xẻng và bắt đầu xúc đất đổ xuống giếng. Thoạt tiên, khi ý thức được điều gì sắp xảy đến với mình con lừa kêu gào rất bi đát nhưng một lúc sau nó im lặng. Người nông dân lấy làm ngạc nhiên. Ông ta lấy làm lạ và tiến lại nhìn xuống cái hố. Trước mắt ông ta xảy ra một chuyện thật kì diệu ! Cứ mỗi khi có ai đó xúc đất đổ xuống lưng con lừa nó lại giũ tung đám đất ở trên lưng xuống và dùng chân nện đất xuống giống như người ta đắp nền nhà vậy. Mỗi xẻng đất đổ suống thì cái nền hố lại được tôn cao thêm một ít và con lừa bước ngay lên đó. Chẳng bao lâu sau, trước sự ngạc nhiên của mọi người, con lừa bước ra khỏi miệng hố đi mất.
Cuộc sống sẽ ném bạn xuống những hố sâu đổ những xẻng đất bẩn lên lưng bạn. Mọi loại cặn bã bẩn thỉu. Bí quyết giúp ta ra khỏi miêng hố là giũ tất cả những thứ đó xuống chân bạn và bước lên trên chúng. Mỗi rắc rối phiền nhiễu mà chúng ta gặp phải là một bước đệm cho chính bản thân mình. Bạn có thể thoát khỏi "cái hố" sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách không dừng lại đừng bao giờ bỏ cuộc.


Vứt hết phiền muộn xuống chân mình và bước lên trên chúng

Life''''s still going on out there. . . . .

Có vài điều bạn nên biết :

- Vẫn có ai đó trên thế giới này , bằng một cách nào đó, yêu thương bạn
- Mỗi nụ cười của bạn đều có thể mang niềm ui đến cho bất kì ai kể cả khi người đó không thích bạn
- Bạn thật đặc biệt độc đáo theo cách riêng của mình
- Khi bạn phạm lỗi lầm, kể cả lỗi lầm lớn nhất, đều có một vài điều tốt đẹp được rút ra từ nó
- Khi bạn nghĩ ai đó quay lưng lại với mình, hãy nhìn lại bản thân mình, có lẽ bạn đang quay lưng lại với thế giới
- Khi bạn nghĩ bạn không thể có tất cả những gì mình muốn, có thể bạn chưa có nó nhưng nếu tin vào chính mình, sớm hay muộn bạn cũng đạt được nó.
- Đừng giả dối, hãy để cho người khác biết được thật sự bạn nghĩ gì về họ, điều này không chỉ tốt cho bạn hay cho họ mà cho tất cả mọi người.


Cuộc sống này quá ngắn ngủi để chìm đắm trong cái "vỏ ốc" của mình và bỏ phí nó.

Khi bạn sống thật lòng với bản thân mình và với mọi người, có thể khi này hay khi khác bạn thấy mình bị đối đãi bạc bẽo. Người ta thường lợi dụng lòng tốt của bạn đạp lên bạn xin cho bạn một lời khuyên nhỏ: người ta nói " tha thứ cho các lỗi lầm là việc khó khăn đau đớn nhất nhưng cũng là việc vinh quang nhất mà một con người làm được"

Hãy đọc bài này bạn nhé, gửi cho bạn đấy, đừng tuyệt vọng bởi không chỉ có bạn sẽ chiến đấu với nó mà còn rất nhiều người cùng tình yêu thương.................
 

ablaze gem

Member
Nơi mùa thu bắt đầu.....đơn giản là nơi mà mùa hạ kết thúc ...nơi mà những vạt nắng cuối cùng đặt dấu chấm hết của cuộc nhảy múa lung linh .... Bạn tôi cũng ra đi vào thời điểm này...khi trời đất hát khúc giao mùa.....nó ko yêu mùa hạ mà cũng chẳng yêu mùa thu ....nó thích nhất là được tắm mình trong làn gió xuân nhè nhẹ đầy hơi nước....Tôi đã nói nó cố chờ...Rằng tôi sẽ dành cả ngày 1 ngày tết để đưa nó đi vào phủ Tây Hồ ăn bát bún ốc đầu tiên khi các hàng quán bắt đầu mở cửa...Nó cũng hứa là sẽ tặng tôi món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt.....Thế là nó dành cả một tháng trời trong bệnh viện để học đan .....nhưng cái khăn trắng tinh vừa đan xong thì đã thấm máu đỏ....Nó nhìn tôi đầy thất vọng ....Nó tự trách nó ...trách căn bệnh quái ác sao mà đáng ghét đến thế....Tôi hiểu rằng nó hi vọng đem đến sự ngạc nhiên cho tôi nhiều như thế nào....Tôi mỉm cười cầm chiếc khăn trong tay nó và nói sẽ giặt sạch chiếc khăn này và mang đến cho nó xem...Nó tin tôi thật sự sẽ làm được nhưng nó đâu có nghĩ là máu thì giặt làm sao sạch cơ chứ!?...Rồi suốt tuần ...tôi đi mua len ..và bắt đầu đan....cho đến khi cầm tấm khăn trắng tinh nằm trên tay nó ...nó mỉm cười ......cái khăn đã sạch......Tôi đi nộp luận văn cho kì thi tốt nghiệp đại học ...trở về sau một ngày mệt mỏi...Điện thoại trong phòng ngủ kêu to ...nhiều hồi chuông ....Nhấc máy ....tôi buông vội điện thoại chạy vào bệnh viện ......Nó chỉ kịp xin lỗi vì đã ko giữ sạch được chiếc khăn mà tôi đã giặt sạch cho nó.....Ngoài trời gió vẫn hát khúc giao mùa....
 

ablaze gem

Member
Tôi đang đứng trên bãi biển vào một ngày hè, ngắm hai đứa bé, một trai và một gái, đang vui đùa trên cát. Chúng chăm chỉ và chú tâm vào việc xây đắp, sát gần mép nước, một lâu đài cát, tỉ mỉ, phức tạp, với nhiều cổng ra vào, tháp canh, pháo đài, hào nước và những con đường đi lại bên trong. Chính ngay lúc lũ trẻ gần hoàn tất “công trình” của mình, một ngọn sóng lớn ập đến, phá đỗ tòa lâu đài, biến tất cả thành một đống cát ướt. Tôi chắc rằng chúng sẽ òa lên bật khóc, đau buồn trước những gì đã xảy đến với bao công lao khó nhọc của chúng. Nhưng bọn trẻ đã làm tôi ngạc nhiên. Chúng đứng dậy, tung tăng chạy lên sát bờ, cách xa mép nước và ngồi xuống cùng dựng nên một tòa lâu đài khác. Tôi chợt nhận ra bọn trẻ đã dạy cho tôi một bài học thật quan trọng và quý giá. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời chúng ta, tất cả mọi công trình kiến trúc phức tạp mà chúng ta tốn bao thời gian và công sức kiến tạo nên,… tất cả thực ra được xây trên cát. Duy chỉ những mối quan hệ của chúng ta với mọi người là tồn tại theo thời gian. Chẳng sớm thì muộn, bao con sóng rồi sẽ ập đến, đánh tan những gì chúng ta tốn bao công khó nhọc gầy dựng lên. Lúc ấy, chỉ những ai có được bàn tay của một ai đó để nắm giữ và nâng niu, mới có thể cất lên tiếng cười
 

fruit NHO

Active Member
chuyện cổ tích về loài bướm!

mọi ng có thích bướm ko???chắc là con gái bọn mình cũng có nhiều ng thích bướm lắm đúng ko???vậy mọi ng đã bao giờ nghe cổ tích về loài bướm chưa?1 lần tình cờ em đã đọc đc!vậy bây giờ post lên cho mọi ng cùng xem và thử phát biêu nhé!
"Xưa lắm rồi, khi có những chú bướm đêm cũng có màu sắc rực rỡ như những loài bướm khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những chú bướm bây giờ. Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bă khi mây đen che phủ bầu trời khiến họ không còn nhìn thấy loài người ở chốn trần gian. Họ khóc - nước mắt thiên thần rơi xuống tạo nên những giọt mưa trắng xóa. Những chú bướm đêm hào hiệp vốn ghét nhìn thấy mọi người buồn phiền. Vì thế chúng rủ nhau làm một chiếc cầu vồng. Bướm đêm nghĩ rằng nếu nhờ những loài bướm khác giúp sức thì chúng chỉ cần cho đi một ít màu sắc của mình là có thể tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Thế là một chú bướm đêm tìm đến nữ hoàng của loài bướm khác để nhờ giúp đỡ. Nhưng những loài bướm khác quá đỗi ích kỷ và tự phụ nên không muốn cho đi màu sắc của ḿnh, dù chỉ một chút.

Những chú bướm đêm quyết định làm việc đó một mình. Chúng vỗ cánh thật mạnh làm bột phấn trên cánh rơi rắc trong không trung tạo nên những đám mây ngũ sắc lung linh như thuỷ tinh. Những đám mây dần dần giăn ra tạo thành một đường viền dài. Nhưng chiếc cầu vồng vẫn chưa đủ lớn, vì thế những chú bướm đêm cứ tiếp tục cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một cho đến khi chiếc cầu vồng kéo dài đến tận chân trời. Những thiên thần trông thấy cầu vồng trở nên vui sướng. Họ mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu rọi xuống trần gian làm nên những tia nắng rạng rỡ. Và những chú bướm đêm ấy chỉ còn lại duy nhất một màu nâu thô mộc bởi chúng đă cho đi tất cả những sắc màu lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu..."


Bạn ạ, đừng chăm chăm nhìn vào diện mạo, hăy soi rọi để tìm thấy những điểm sáng bên trong một con người. Có ai đó đă nói: "Nhân cách là ngọc quý, nó có thể cắt rời những ngọc quý khác".
 

unni_x

Active Member
Bài này đọc hay thật :D Nhưng xã hội phức tạp lắm, có những người tốt, tính tình lại có phần bộc trực nên bị nhìu người ghét; lại có những người xấu, tính tình lại khôn khéo nên được nhiều người quý mến :(
 

fruit NHO

Active Member
ng ta có nên sống thực dụng?

“Sống là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu và giành giật. Không có cái gì tự nhiên đến với mình cả đâu.” Anh nói. Một cách gay gắt và quyết liệt. Em yếu ớt: “Có nghĩa là chém giết, có nghĩa là coi trọng sức mạnh, có nghĩa là đạp lên đầu nhau?” Anh xiết chặt vai em vào người anh và đáp: “Đúng vậy! Chỉ cần đừng chơi tiểu xảo. Hãy chiến đấu bằng sức mạnh của mình. Hãy giằng lấy những gì thuộc về của mình”. Em chợt nhớ đến Tuấn bạn trai cũ của em. Anh đã giành em từ Tuấn. Em bị anh thuyết phục rằng em xứng đáng được nhiều hơn những gì em đang có với Tuấn. Rằng em không phải là của Tuấn, không thể là của Tuấn được. Với Tuấn, em sẽ chỉ mãi là một người phụ nữ thông thường không hơn. Có nghĩa là yêu Tuấn, cưới Tuấn và làm bà nội trợ tóc búi rùi, mông quần cứng như mo nang và những tiếng khóc con cái nhếch nhác trên ngực. Rằng em sẽ tầm thường đi với những 24h/7 ngày tuần tự. Rằng em sẽ mãi mãi chỉ biết Tuấn yêu em thế nào mà không bao giờ biết nổi thiên hạ đang yêu nhau ra sao. Em nhớ đến đôi mắt Tuấn nhìn em thảng thốt vì không tin nổi sự ra đi của em. Nhưng sau cái thảng thốt ấy lại là cái nhìn cam chịu. Cam chịu đến thật hèn mọn.

Anh cướp em đi không phải bằng những hứa hẹn sẽ khiến em bừng sáng mà là bằng niềm tin trong em về một ngày mai đầy những thách thức chờ đợi. Anh cũng là một trong những thách thức đó. Anh thách thức em về khả năng đón nhận sự nồng nhiệt của anh. Gần như ngay tức khắc, em vừa nói em và Tuấn chia tay, anh có mặt và cuốn em đi bằng một nụ hôn sâu như vực thẳm sâu nhất thế giới. Em cứ bị hút xuống, xuống mãi, xuống mãi. Không có điểm dừng. Tuấn giờ này có lẽ đang say ngủ. Bây giờ đã là 11h rồi còn gì? Em đứng lên: “Mình về đi anh”. Anh nhíu mày: “Sớm thế? Anh đang tính rằng chúng mình lên New hoặc Apo. Cả một ngày làm việc vất vả cũng nên thư giãn một chút chứ!” Em lắc đầu: “Hôm nay em hơi mệt. Vừa giải quyết xong một dự án em thực sự muốn nghỉ ngơi một chút. Về sớm một chút để xem tivi với bố mẹ, để bố mẹ nhìn thấy mặt mình. Suốt đợt vừa rồi làm dự án em về nhà là ngủ sáng dậy lại đi làm bố mẹ không hề thấy mặt rồi” Anh gật đầu: “Tha cho em đấy! Nhưng phải nhớ là đền bù cho anh nghe chưa?” Em cười. Nghĩ đến nhà nghỉ bên Gia Lâm mà em với anh đã dành hẳn ba ngày sống với nhau bên đó. Cứ khi nào rảnh rang một chút hai đứa lại tót sang bên đó và… Hồi yêu Tuấn em chưa bao giờ có khái niệm ấy cả. Thậm chí còn lên án gay gắt. Nghĩ chuyện có quan hệ giới tính là hư hỏng. Nhưng yêu anh, anh đã thuyết phục em được rằng mọi chuyện đều rất bình thường thôi. Quan hệ giới tính xảy ra với động cơ tình yêu thì chẳng có gì là đáng lên án cả. Và chuyện đi tới những nhà nghỉ chỉ như là đến bất cứ một địa điểm nào đó có thể tạo ra khung cảnh lãng mạn. Em bị cuốn theo và không hối tiếc với những gì em đang làm, đã làm với anh. Chỉ hơi ngại vì thiên hạ còn nhiều người, nói như anh, cạn nghĩ, thiển cận và lạc hậu. Bây giờ là năm 2003. Hôm Tuấn bắt gặp em và anh đi sang bên kia cầu Chương Dương, Tuấn lại vẫn cái nhìn thảng thốt. Thảng thốt rồi cam chịu. Lúc đó, em chỉ muốn bảo anh quay xe về nhưng rồi em lại bảo anh: “Đêm nay ở lại với em nhé!”. Đó là lần đầu tiên em qua đêm với một người con trai. Và sau lần đó, em và anh ở bên nhau nhiều đêm hơn nhất là khi công ty có quá nhiều dự án khiến 12h đêm em mới xong việc và không muốn về gọi cửa đánh thức bố mẹ dậy nữa. Bố mẹ hình như biết. Bố chỉ nói với mẹ nhắc em giữ mình. Đừng để xảy ra chuyện đã rồi mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Trong tủ sách của em có thêm cuốn “những biện pháp tránh thai an toàn” không biết của bố hay của mẹ mua. Hàng tháng, bố vẫn đặt tờ Nguyệt san 2! cho em. Em thầm cảm ơn bố mẹ tâm lý. Năm nay em cũng đã 23tuổi. Anh đưa em đến đầu ngõ rồi quay xe luôn. Nếu như là Tuấn, Tuấn sẽ đứng chờ em đi khuất vào trong ngõ, chờ nghe tiếng lách cách mở khoá và tiếng em chào bố mẹ. Tuấn sẽ tắt máy xe từ đầu ngõ và sẽ dắt bộ xe ra ngoài ngõ rồi mới nổ máy phóng đi. Anh thì khác. Anh không có quá nhiều thời gian để làm những thủ tục đó. Em cũng qua rồi thời 18 để thấy những thủ tục đó giơ cao biểu ngữ “Đây là sự quan tâm”. Em chỉ thấy nếu anh cũng như Tuấn, anh sẽ giống một thằng ngốc đần hơn là anh mà em biết. Phải, anh mà em biết là một trợ lý giám đốc 25 tuổi lương tháng 700 USD chưa kể những phi vụ “đi đêm” và làm ngoài. Anh là một mẫu đàn ông hiện đại. Sáng comple caravat, tối quần bò áo phông, biết kiếm ra tiền và cũng biết tiêu tiền. Trong đầu anh là cả một núi lửa những dự định sục sôi và quyết liệt. Em thích nhìn anh đang làm việc. Đó là sự tất bật và đúng nghĩa chiến đấu. Còn Tuấn, 11h đi ngủ. Sống chừng mực và luôn nghĩ đến những người xung quanh. Với Tuấn, thà chịu thiệt về mình còn hơn để những người xung quanh thiếu thốn. Tuấn cam chịu và dễ bằng lòng với những gì Tuấn có. Khi yêu em, Tuấn không nghĩ đến bất cứ một cô gái nào, không đi đâu nếu không có em. Tối tối, Tuấn lên nhà em, ngồi chơi cờ với bố em, đọc thơ cho mẹ em nghe, dạy thằng Tí học hoặc chơi điện tử toàn thua với nó. Tuấn là biểu tượng của sự bình yên và bền vững. Mặc em kêu gào: “Đi chơi với bạn bè đi, đàn ông con trai phải đi giao thiệp chứ” Nhưng Tuấn đi chơi một buổi rồi về nhăn nhó: “Đi với tụi nó chán lắm. Tụi nó toàn nói chuyện tiền bạc và công việc thôi. Đau đầu lắm”. Và anh xuất hiện. Anh ào vào đời em như cơn lốc xoáy. Bốc em lên cao và đưa em rời xa khỏi luỹ tre làng của tình yêu thời sinh viên với Tuấn, của những tối ngồi ven hồ nhìn trăng lên, nghe Tuấn đọc thơ và bàn luận về những đứa con sau này. Tuấn nói: “Mình sẽ đặt tên con là Hoài An để nó hiểu bố mẹ nó hoài mong sự bình an cho nó”. Hoài An. Em đã rơi nước mắt khi Tuấn viết nguyệch ngoạc trên một tấm thiệp rằng: “Hi hi mẹ ơi, bé Hoài An chúc mẹ tuổi 22 mạnh khoẻ, luôn yêu đời và yêu bố Tuấn mãi mãi. Hẹn gặp lại mẹ 3 năm nữa nhé!”. Tuấn bảo: “Hai năm nữa, người ta sẽ lấy em về làm vợ và sau đó, em phải sớm cho người ta gặp bé Hoài An bằng xương bằng thịt để người ta yêu thương nó nghe!”. Anh thì khác, anh bảo: “Hôn nhân chỉ là mảnh giấy ghi tên hai người. OK, sẽ cưới nhưng không phải hai năm hay ba năm nữa mà là khi em lên làm trưởng nhóm sáng tạo. Và cưới xong sẽ chơi cho đã đời cái đã. Đừng có con vội trước năm em 30 tuổi. Có con là vướng bận. Là hết son rỗi. Là hết tự do vợ chồng trẻ.” Em nghe và thấy sợ thấy mình đầy người mùi sữa, tã lót và tiếng khóc quấy của con cái. Mặc dù em rất thích trẻ con nhưng em lại ngại mình sồ xề. Anh hướng dẫn em cách hưởng thụ những thành quả từ công việc của em. Một nhân viên P.R kiêm copy-writer. Những quảng cáo trên truyền hình mỗi tối đem đến cho em sự cay cú lẫn thoả mãn. Thoả mãn khi thấy những quảng cáo của đối thủ thua xa mình, cay cú vì bị vuột mất những khách hàng lẽ ra là của mình. Nghề quảng cáo đang lên ở Việt Nam và sự khắc nghiệt của nó đã bắt đầu xuất hiện. Em đã phải chiến đấu ngay trong chính công ty của mình, giữa những P.R và những copy-writer với nhau. Sự khốc liệt của đấu đá và chạy đua đã khiến em lạnh dần với những giá trị mà em đã có suốt thời sinh viên. Anh bảo: “Phải lựa chọn. Phải hy sinh cái này hay cái kia để có cái còn lại một cách vẹn trọn và tột cùng như nó vốn có. Đừng ngại đạp đổ. Không đạp đổ thì không xây được cái mới nào đâu.”. Em thừa nhận đôi lần nghoảnh lại thấy mình đơn độc. Anh bảo: “Đó là biểu hiện chung của người thành đạt và là người bắt kịp nhịp sống thời đại này. Yên tâm, ai trong cuộc sống tất bật này cũng thế cả thôi. Con người đều cô đơn như nhau”. Không còn thời gian để sến một chút.
 

fruit NHO

Active Member
Cuộc rượt đuổi thời đại như không có điểm cuối mà chỉ có ai hơn ai, chỉ có ai đang chay trước mình và ai đang bám sát sau mình bấm còi inh ỏi đòi vượt. Em thấy Tuấn bình thản ngồi ở đâu đó một quán cóc ven đường thờ ơ nhìn cuộc sống vút qua và nhặt những đồng bạc lẻ của thiên hạ rơi vãi khi họ phải chạy quá nhanh. Chợt thấy Tuấn cười nụ cười mãn nguyện của một sớm mai tháng 5 lá bay vàng rẻo phố, lá lạo rạo gót chân thành thơ ngọt như ký ức. Tuấn nồng nàn được không? Không! Tuấn chỉ mang mang như thế. Tuấn chỉ dám xưng người ta vì Tuấn bằng tuổi em. Tuấn không dám xưng anh với em vì Tuấn thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy. Hôm rồi, thằng Tí em em kể gặp Tuấn đi dạy cho trẻ em đường phố và còn đến gõ cửa từng nhà xin được đánh giầy cho họ miễn phí hoàn toàn. Em hỏi sao Tuấn lại làm thế, thằng Tí bảo: “Anh ấy muốn tiếp thị cho đội đánh giầy mà anh ấy đào tạo mang tên đội đánh giầy Hoài An. Sau khi đánh giầy cho họ, anh ấy để lại số điện thoại của đội đánh giầy để khi nào cần họ sẽ gọi điện cho đám đó.” Đấy cũng là một ý tưởng hay. Em chỉ nghĩ vậy và rồi lại bị anh cuốn đi bằng những chỉ dẫn tận tình khác về việc làm thế nào để có thể thuyết phục được những khách hàng khó tính. Anh cho em cả một danh sách những sự quan tâm, sở thích và điểm yếu của từng người trong ban lãnh đạo công ty mà em đang chào mời làm quảng cáo. Và công ty đó đã bị em chinh phục sau hai lượt tặng quà và gặp mặt riêng từng người trong ban lãnh đạo. Thậm chí, họ còn cho em biết cách làm sao để họ có thể giải ngân một khối lượng lớn tiền trong ngân sách nhà nước cấp cho họ. Sau vụ đó, em lên làm trưởng nhóm. Có laptop riêng, điện thoại di động riêng, đi xe taxi công ty trả tiền. Sau vụ đó, em nhận thêm cùng lúc sáu dự án nữa. Lúc chiều nay, em vừa kết thúc dự án thứ ba. Còn ba dự án nữa đang chờ em vào ngày mai. Và sau ba dự án đó sẽ còn ba chục, ba trăm dự án nữa. Một tương lai rộng mở thênh thang nhưng không thấy ai song hành. Bố mẹ cũng đã ngủ. Thằng Tí mở cửa cho em, mắt nhắm mắt mở: “Em tưởng hôm nay chị không về…” Em xoa đầu nó: “Sáng mai chị chở em đi học nhé!”. Thằng Tí nhíu mày: “Chị làm sao đấy? Mai là chủ nhật kia mà!” Em ngớ người ra. Chủ Nhật. Phải rồi, ngày xưa cứ chủ nhật Tuấn lại đèo em ra ngoại ô thăm những cánh đồng bạt ngàn và hít thở không khí đồng quê yên ả. Phải rồi, chủ nhật hàng tuần là em hay cùng mẹ đi chợ và nấu một bữa cơm thật xịn, nói theo cách của mẹ, cả nhà quây quần. Lâu lắm rồi chẳng có chủ nhật… Em nhấc máy gọi cho anh rủ anh đóng gói ngày chủ nhật cho gia đình. Anh đang ở trong New với bạn bè, anh gào lên trong máy, lẫn giữa tiếng nhạc vũ trường, giọng anh thật lạnh, mai anh thay sếp đi ký hợp đồng rồi. Em hạ máy xuống và bảo với thằng Tí: “Mai cả nhà mình đi ăn hải sản, chị mời”. Thằng Tí nhăn mũi: “Thôi đi chị ơi, chị quên rằng bụng mẹ yếu hay sao? Suốt sáu ngày hôm nay mẹ phải đi tiếp nước liên tục đấy! Toàn ăn cơm với ruốc mà vẫn bị té re” Em hoảng hốt: “Mẹ đã đỡ chưa? Sao em không báo cho chị?”. Thằng Tí gật đầu: “Mẹ đỡ rồi! Mẹ không cho báo vì mẹ bảo chị đang đầu tắt mặt tối rất bận. Không được làm phiền chị. Yên tâm đi, hôm qua anh Tuấn đèo mẹ đi chữa khỏi rồi”. Em thở phào mà như cả tấn không khí dội ngược vào ngực vậy. Em cầm máy điện thoại lên, bấm số rồi chợt nhớ ra giờ này Tuấn đã ngủ. Em hạ máy xuống, thở dài. Thôi, giấc ngủ bình yên Tuấn nhé! Cả anh nữa. Chúc anh ký được một hợp đồng béo bở. Mai chủ nhật là của em, chỉ mình em với mẹ, với bố và với thằng Tí nữa.
TRUYỆN CỦA HOÀNG ANH TÚ!
 

xoai

Member
Món quá giáng sinh - truyện cũ nhưng vẫn hay

Một đồng tám mươi bảy xu, đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.


Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhằm lẫn, chỉ có một đồng tám mươi bảy xu, và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.

Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi. Ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở.

Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK.

Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên,cô rất hạnh phúc khi ôm "Jim", James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về.

Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.

Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món quà. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.

Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô sáng lên.

Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh ta. Thứ còn lại là mái tóc của Della.

Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.

Della buớc chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu "Madame Eloise". Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp, bà ta chẳng có một chút vẻ "Eloise" nào cả. Della cất tiếng hỏi: "Bà mua tóc tôi không?"

"Tôi chuyên mua tóc mà", bà ta đáp và bảo: "hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi"

Suối tóc nâu đẹp tuyệt vời buông xuống.

"Hai mươi đồng" bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.

"Hãy cắt nhanh đi! Và đưa tiền cho tôi" Della nói. Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ. Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.

Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm: "Mình có thể làm gì với nó đây?". Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ toàn những sợi quăn quăn khắp đầu. "Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!" Cô tự nhủ "Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?"

Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim. Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cái áo khoác mới. Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc: "Đừng nhìn em như thế, anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói "giáng sinh vui vẻ", em có một món quà rất hay cho anh này!"

"Em đã cắt mất tóc rồi à?" Jim hỏi

"Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? Em vẫn là em mà!" Della nói.

Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: "Em nói là em đã bán tóc à?"

"Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?"

Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói: "Anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy."

Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Trong đó là một bộ kẹp tóc,những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có được nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!

Della nâng niu món quà, mắt tràn đầy hạnh phúc. "Tóc em sẽ chóng dài ra thôi, Jim", nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy.

"Đẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này."

Nhưng Jim không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói: "Della, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu. Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu".

Đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng yêu nhau.


http://www.88andlife.com/waiting/web/story.php?love=126
 

NQD

Member
Một câu chuyện đầy tâm sự. Liệu có chứa đựng tâm sự của người tạo nên chủ đề này không nhỉ? Có phải tên chủ đề chính là câu hỏi là "em" sẽ yêu ai?
Nếu vì công việc thì yêu ai? Nếu vì gia đình và cho bản thân thì yêu ai?
 

vichia

Active Member
cảm ơn bạn đã đi qua đời tôi

( sưu tầm )


Tình bạn là mãi mãi

Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy đươc một người bạn thân...

Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó

Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại

Là ngưởi làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp

Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra

Đó chính là người bạn mãi mãi...

Khi bạn ngã qụy và thế gíơi quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối , trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy

Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí, Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp

Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ khôgn bao giờ kết thúc...

Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cừơi những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là ngừơi bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi .(lược dịch bởi kttyptuaf)

2. Tôi yêu bạn vì

Giá mà thời gian có thể quay trở lại để mình được nói với bạn của mình rằng , mình yêu nó nhiều lắm , bởi vì :...

.Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thật sự của tình bạn
.Bạn luôn luôn nói những điều tôi muốn nghe
.Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi , làm tôi lạc lõng
.Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi
.Tình bạn của bạn làm tôi xúc động và cảm xúc tuyệt vời ấy còn mãi
.Khi ở bên bạn , tôi thực sự mới là tôi , tôi luôn được nói những gì tôi thích và làm những gì tôi muốn
.Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười
.Bạn luôn có những ý tưởng thú vị
.Bạn đơn giản và bình dị
.Bạn làm tôi cảm nhận những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó ví như vẻ đẹp của những chiếc lá khô hay sự huyền diệu của những cơn mưa
.Khi bạn và tôi cùng nhau , chúng ta có thể làm được nhiều điều kỳ diệu
.Và quan trọng hơn cả bởi vì bạn luôn là bạn - người luôn bên tôi những lúc vui buồn , thành công hay thất bại .

3. Người bạn thật sự

Người bạn bình thường chưa bao giờ thấy bạn khóc
Người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ và cần sự an ủi
Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn gọi điện trễ
Người bạn thật sự hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì mà ko thể gọi sớm hơn được
Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn
Người bạn thật sự giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó
Người bạn bình thường cư xử như một vị khách và đợi bạn phục vụ mỗi khi họ tới thăm
Người bạn thật sự luôn thoải mái và tự phục vụ mình
Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau một cuộc cãi cọ
Người bạn thật sự tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau những cuộc tranh cãi
Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ đến giúp đỡ họ
Người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần giúp đỡ
Một người bạn thật sự ?
Đó là người vẫn gắn bó với bạn ngay cả khi tất cả người khác xa lánh bạn .

4. Tình bạn và tình yêu

*Tình bạn là khi bạn chơi với một người nhưng bạn lại thấy náo nhiệt chẳng kém gì một cuộc liên hoan.
Tình yêu là khi bạn đi dạo ở giữa phố đông người nhưng lại cảm thấy như chỉ có 2 người.

*Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.
Tình yêu là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn không hề như cũ, dù bạn vẫn "cảm thấy" người đó luôn bên bạn.

*Tình bạn là khi bạn hy vọng người đó làm được những điều tốt nhất.
Tình yêu là khi bản thân bạn cố gắng mang đến cho người đó những điều tốt nhất.

*Tình bạn là khi bạn "khẳng định" bạn sẽ cố gắng ở bên cạnh người đó khi người đó cần.
Tình yêu là khi bạn sẵn sàng bỏ tất cả để ở bên cạnh người đó.

*Tình bạn có thể tồn tại dù không có tình yêu trong đó.
Nhưng tình yêu không thể tồn tại nếu không có tình bạn trong đó.


5.Lí do tôi thích bạn

Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thật sự của tình bạn .
Bạn luôn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe
Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi .
Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi .
Tình cảm của bạn làm tôi xúc động và cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ có mãi .
Khi ở bên bạn ,tôi mới thật sự là tôi .
Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười .
Mỗi khi nghĩ đến bạn ,trong tôi lại đầy ắp những cảm xúc thật tuyệt với.
Bạn đã làm cho tôi cảm nhận được những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận trước đó .
Mỗi khi tôi nhìn bạn ,tôi lại thấy mình hồi hộp lạ thường .
Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi .
Bạn có khả năng hài hước tuyệt vời .
Bạn luôn có những ý tưởng lãng mạn thật thú vị .
Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận.
Khi bạn và tôi cùng nhau ,chúng ta có thể làm được điều kì diệu .
Bạn và tôi thật "hợp rơ"
Bạn luôn có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi.
Bạn đơn giản và bình dị .
Bạn là người đã mở cửa trái tim tôi .
Và dĩ nhiên tôi mến bạn vì bạn là người hiểu biết và thông minh


6.Cám ơn bạn đã đi qua đời tôi

Đôi khi ai đó đến với cuộc sống chúng ta vì một lý do nào đó, hay theo thời vụ hay sẽ là mãi mãi

Khi bạn cân nhắc những người bạn đến với ta vì lý do gì thì tôi tin chắc rằng bạn biết phải làm sao để đối xử với người bạn đó.

Khi ai đó xuất hiện trong cuộc đời bạn vì một lý do nào đó, thường thì sự xuất hiện này đáp ứng được một nhu cầu mà bạn đã biểu lộ ra bên ngoài hay đôi khi trong thâm tâm. Họ đến để giúp đở bạn vượt qua khó khăn, hướng dẫn và ủng hộ bạn về vật chất, chia sẽ cảm xúc hay nâng đở tinh thần bạn. Họ giống như của trời cho và thật sự là như thế ! Họ xuất hiện bên bạn vì những lý do mà bạn đang cần đến. Rồi thì, bạn chẳng làm gì lầm lỗi cả hoặc gỉa như vào một ngày u ám, người đó nói hoặc làm một điều gì để kết thúc mối quan hệ với bạn. Cũng có thể là họ đi xa hoặc cũng có thể là họ qua đời hoặc họ chỉ là thứ đóng kịch và kết quả là bạn phải chịu đựng một cuộc chia tay và mất người bạn đó. Cái mà bạn phải nhận thấy là nhu cầu của bạn đã được đáp ứng, những ước muốn của bạn đã hoàn thành và đây là lúc mà bạn chấp nhận mất người bạn đó.

Khi ai đó xuất hiện trong cuộc đời bạn một khỏang thời gian, điều đó bởi vì khuynh hướng của bạn là chia sẽ, phát triển và học hỏi. Họ có thể đem sự an bình và vui vẻ đến cho bạn. Họ có thể dạy bạn một điều gì đó ma bạn chưa từng biết. Nói tóm lại, họ đem đến hàng đống niềm vui và mới lạ đến cho bạn. Hãy tin tôi đi, những điều đó là hữu ích đấy nhưng chỉ là thời vụ. Rồi một ngày bạn chợt nhận ra, bạn chẵng cần họ nữa.

Mối quan hệ lâu dài là những bài học phải học suốt đời; bạn phải tin cậy vào những mối quan hệ như vậy để có thể xây dựng một nền tảng xúc cảm vững chắc cho bản thân. Việc còn lại của bạn là chấp nhận học hỏi, yêu thương người khác và đưa những điều mình đã được học hỏi trên đường đời vào trong những mối quan hệ lâu dài này và đưa vào cuộc sống của bạn.

Kết luận: người ta nói “tình yêu là mù quáng” nhưng tình bạn thì lại có một cảm xúc khác. Hãy nói: “cám ơn bạn đã đi qua cuộc đời tôi”
 
Có bao giờ Ba....

Một câu chuyện giữa muôn nghìn câu chuyện về: "Chuyện Gia Đình " liệu....
Có bao giờ ba đặt mình vào vị trí của con chưa ??? :?

Đã từ lâu con muốn nói với ba rằng: " Ba ơi con thương ba nhiều lắm ! ".
Nhưng con cứ thấy ngại ngùng, không dám nói. Ngày xưa khi ba mẹ chia tay nhau khi con còn rất nhỏ, khi con không hiểu hết chuyện người lớn. Rồi mẹ dẫn con vào Sài Gòn sinh sống, làm ăn với bao lo toan vất vả, khổ cực đắng cay. Nên có luc mệt mỏi mẹ hay cáu gắt với con.
Lúc đó con lại nghĩ, nếu như con ở với ba...Ba sẽ chẳng la mắng con như mẹ đâu =(( . Ba ơi ba có biết mỗi lần con nhìn các bạn con sống trong hạnh phúc, sống trong vòng tay ấm áp của ba mẹ là con lại cảm thấy tủi thân và lòng con lại thổn thức :-( . Con tự an ủi mình rằng, con còn may mắn khi ba mẹ chia tay nhau từ khi con còn nhỏ, còn ngây thơ để không biết đau buồn.
Đến khi dần lớn lên thì con đã quen thuộc với cuộc sống chỉ có mẹ mà không có ba. Hoàn cảnh của con như vậy, con phai chấp nhận phải không ba ?

Mặc dù con biết ba làm ăn phát đạt nhưng con chưa bao giờ mở miệng xin tiền ba. Ba có cho con đồng nào thì con chỉ biết ngần đó mà thôi. :>>
Vậy mà nỡ lòng nào ba lại đi nói với người này người nọ là con đòi hỏi ba đủ thứ. Trong khi ba đã lo cho con đầy đủ tiền bạc vật chất ? Ba ơi con rất bất ngờ, tại sao ba lại nói con như vậy ? Ba biết không điều con cần, con khao khát, con ước mơ, con đòi hỏi ! Đó là tình cảm của ba dành cho con cơ. Thứ tình cảm mà con phải cám ơn ba vì ba đã sinh ra con trong cuộc sống này. Để con được biết và được hiểu thế nào là " Thương yêu " !!!

Sống xa ba từ nhỏ đến lớn, con lúc nào cũng nhớ đến ba với lòng kính trọng thương yêu. Rồi ba công tác trong Sài Gòn nơi mà con có thể gặp ba. Con nhớ nhưng lần ba chở con đi chơi, chụp hình kỉ niệm. Và những tháng ngày đó là những kỉ niệm tuyệt vời mà con không bao giờ quên !

Ba của con ! Con biết rõ nỗi khổ tâm của ba khi có vợ kế trẻ hơn ba rất nhiều. Chính xác là 17 tuổi. Ba phải chiều chuộng từng ly từng tí. Ngay cả khi dì biết ba chở con đi mua sắm sách vở, ba bị dì cào xước cả tay. Ba càng cố gắng chăm lo cho hạnh phúc gia đình của ba thì dì lại tìm cách làm khó dễ cho ba. Con thương ba nhiều lắm ! =((
Nhất là giờ đây khi dì đã sinh cho ba một đứa con trai mà ba hằng ao ước. Con không ghét dì ma con cũng chẳng ghét, ganh tị với em. Con chỉ mong mọi người vui vẻ, hòa thuận ba với dì và em sống hạnh phúc.

Ba có biết, từ khi ba đon người chị ruột của dì ở ngoài Bắc vào sống cùng gai đình, người mà ba bắt con gọi là " Bác " thì đã có lời ra tiếng vào của mọi người. Ba nói rằng bác vào đây là dẻ chăm sóc em con còn nhỏ, giúp ba và dì có thời gian làm ăn. " Ba nói ba mang ơn bác, và con cũng phải mang ơn bác người chị vợ của ba ".

Ba ơi ! Nếu ba vẫn còn coi con là con gái của ba thì con xin ba hãy dành một ít thời gian để lắng nghe lời con nói:
.....
Trưa rồi anh phải đi ăn đã.... chiều hay khi nao rỗi anh viêt tiếp câu chuyện đó cho mọi người....
Một câu chuyện cảm động phải không ??
 
Câu chuyện viết tiếp....

.....Con biết dưới áp lực của dì, ba phải đón người chị của dì từ Bắc vào, một người đàn bà lớn tuổi mà chưa có chồng, cũng không có công ăn việc làm, phải đi cày ruộng, cuộc sống lam lũ vất vả....Nay bỗng dưng....được đổi đời khi dựa vào em gái mình và đã chuyển vào đây sống đã được hơn 3 năm.
Tập quán của người VN không một luật lệ nào cho phép chị vợ lớn tuổi chưa chồng mà lại ít tuổi hơn cả em rể cứ thế sống chung với vợ chồng em gái như vậy. Ba đang đẩy gia đình đi ngược lại với bánh xe lịch sử đó ba ạ !
Ba biết rõ con ra Quy Nhơn sống với ông bà ngoại để luyện thi ĐH, có khó khăn gì thì ba giúp đỡ. Mục đích của con là như vậy chứ con không bao giờ muốn con là gánh nặng thêm cho ba. Đòi hỏi ba phải có trách nhiệm đối với con. Con hi vọng xóa được mọi ngờ vực trong lòng ba, ba không phải đi điều tra mọi người về con ra đây với mục đích gì.
Khi ba đề nghị con đến nhà giúp ba đi chợ nấu cơm vì ba, dì và bác phải đi làm em con đi mẫu giáo. Nhà cửa không ai trông thì cùng với việc con luyện thi luôn nên con đồng ý. Hàng sáng con mang sách vở đến nhà ba làm việc nhà và tranh thủ học. Tối thòi con về nhà ông bà ngoại ngủ vì nhà ba chật chội và không tiện cho con.

Mọi việc sẽ vẫn bình thường nếu như bác sống biết điều một chút phải không ba ? Bác ở nhà ba, được ba xin cho công ăn việc làm ổn định, thì bác phải sống sao cho biết điều và để mọi người kính trong chứ. Đằng này thì...đi làm về ăn cơm xong lên giường đi ngủ nhà cửa bỏ mặc, sai con hết việc này đến việc khác. Khi dì có việc nhờ bác thì...bác nói " Sao không biết mở mồm ra sai con Yến nó làm....". Bác hạch hoẹ, sai con đủ điều....Con không chấp nhận cái kiểu sống và cách đối xử của bác với con như vậy ! =((

Khi con nêu lên vấn đề ấy thì ba lại đứng về phía bác....Tự dưng lúc đó trong con có một cảm giác....một sự hoài nghi về những tình cảm của ba danh cho con. Thật sự ba có thương con không ? Con khongo dám tìm câu trả lời cho mình, vì ....vì con sợ... :( :( Ba có hiểu con sợ ntn không ba ? Ba dùng quyền của một người cha để áp đặt cho con gái ruột của ba, buộc con phải chịu sự sai bảo của bác và dì. Không ! Ba ơi con không bao giờ làm những điều mà biết rõ điều ấy sai hoàn toàn. Ba chu cấp tiền cho con học hành và đỏi lại con phải làm công việc của một người ....như ...như một con ở. Thậm chí có lúc con không bằng một con ở. Con gái ruột củat ba chỉ là vậy thôi ư ba ? Ba sai rồi. Con chỉ có thể hầu hạ ba như bổ phận của một người con. Nhưng trái lại con không thể hầu hạ hai người đàn bà lúc nào cũng nói lời cay miệt, căm ghét con. Con không bao giờ có thể sống được với hai người đàn bà đó. Mà giờ ba buộc con phải làm như vậy. Thưa ba con co thể đi làm bất kì một công việc lương thiện nào đó để có tiền phục vụ cuộc sống học tập của con. Chứ cong không bao giờ bán lòng tự trọng để hàng tháng được nhận những đồng tiền mà ba đã cho con. Xin ba hiểu cho con. Mẹ cực khổ sớm tối nuôi con khôn lớn mà con chưa bưng cho mẹ một ly nước dẫu một lần. Thì con đã quay lưng hầu hạ vợ kế và chị vợ của ba. Ba có hiểu nhưng lời con nói không ba...Con không thể làm được việc đó. :(

Ba ơi điều con nói với ba đó, sẽ không có gì thay đổi được nữa đâu ba ạ. Con không muốn mọi người quanh ba khuyên con nghĩ lại làm gì. Con mong ba nghĩ lại. Con ngỡ là ba sẽ công bằng đứng ra giải quyết chuyện gia đình một bên là con riêng một bên là chị vợ kế. Nhưng biết đâu mọi chuyện lại xảy ra ngược với những gì con gái của ba hi vọng. Ba đứng về phía dì, bác lên án con. Rồi không những con phải năn nỉ xin lỗi bác mà ba lại muốn con phải xin lỗi bác. Bác sống dựa vào ba mà dám ngang ngược chen lấn gây áp lực với con gái của ba như vậy mà ba vẫn bắt con phải xin lỗi người ta. Thử hỏi với ba một điều là một người thân thiết ruột thịt với ba là con và một người quen biết như bác mà thôi. Sao ba lại đối xử với cả hai một cách quá xa vậy.....Con gái bà thì.....con chị dâu ba thì....Ba có bao giờ nghĩ thế là quá bất công với con không ba ???? Ba trả lời con đi ba. Điều đó liệu có quá khó cho ba không ba ?
Ba buộc con phải biết ơn bác vì đã giúp ba và dì chăm sóc em con khi con ở Sài Gòn với mẹ. Vậy con hỏi ba: Lúc con ở Sài Gòn với mẹ gặp nhiều khó khăn và trắc trở trong cuộc sống, lúc đó ai giúp mẹ và con ? :?
Bởi vậy con không phải mang ơn hay phải xin lỗi một người như bác cả phải không ba. :)

Ba của con, có bao giờ ba đặt ba vào vị trí của con chưa ba ? Dù chỉ một lần thôi cũng được, vậy ba đã thử chưa ba ? Nếu chưa con cầu xin ba hãy đặt mình vào vị trí của con một lần, rồi ba sẽ hiểu cho con gái ba khi phải nhường nhin giữ sự hòa thuận cho gia đình ba. Ba ơi ! Con tha thiết mong ba hãy hiểu cho con. Với những dòng chữ này nếu may mắn được ba đọc được trên báo khi con gái viết về ba như vậy. Ba khoan hãy trách giận con mà con chỉ mong ba nghĩ lại nhưng gì mà con đã viết, hay là những gì mà chính ba cũng biết và hiểu điều ấy là thế nào. :)
Dẫu sao con vẫn là con gái của ba đúng không ba ? Con vẫn yêu ba nhiều lắm ! :>> =((


Con gái của ba !
Nguyễn Thị Bạch Yến
(16/2 Nguyễn Công Trứ, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định)​
 

fruit NHO

Active Member
đúng mà tình yêu mù quáng thật!!!!!Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi .
Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi .
Tình cảm của bạn làm tôi xúc động và cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ có mãi .
Khi ở bên bạn ,tôi mới thật sự là tôi .
Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười .
Mỗi khi nghĩ đến bạn ,trong tôi lại đầy ắp những cảm xúc thật tuyệt với.
Bạn đã làm cho tôi cảm nhận được những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận trước đó .
Mỗi khi tôi nhìn bạn ,tôi lại thấy mình hồi hộp lạ thường .
Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi
Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười
---->hóa ra hồi xưa là mình đang kết bạn à?hóa ra ko phải yêu!!!he`he`
 

unni_x

Active Member
hix, hum nay đã ức chế vì gặp nhìu chuyện buồn, bây giờ lại càng đau buồn hơn khi đọc bài nào cũng thấy sầu với chả đau :-(
Hoàn cảnh của chị Yến thật buồn, chỉ biết khuyên chị rằng, chị không nên ở lại đấy để làm buồn bản thân mình thêm nữa, tìm cho mình 1 con đường sống khác hơn là phụ thuộc vào người đàn ông mà chị gọi là " ba" ...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top