Xin dừng lại để suy ngẫm!

Nhưng liệu đi bất cứ con đường nào thì trong trái tim Yến liệu có thể quên ba mình chăng ? Yến vẫn còn thương ba, vẫn còn tình yêu đối với ba mình trong lòng muh.....dẫu cho ba có đối xử sao đi nữa thì ....Yến vẫn coi người đàn ông đó là ba mà phải không em ?

Vậy nên chỉ có mong một điều rằng trong lòng con người đàn ông kia vẫn còn một chút gọi là lòng tự trọng. Vẫn còn có một người con gái là Yến vẫn mãi thương ba của mình để tự mình trả lời câu hỏi " Yến có phải là con ba không ? "


Nếu anh là Yến bây giờ, anh Aptech se hỏi người đó một câu:
" Ba ơi con có phải là con ba không ba ? "


Mong rằng ....
 

ngothutra

Member
Ý nghĩa của tình yêu - Sự sống và cái chết

Sự sống và cái chết

(Tsuji Miho, HS lớp 11 ở Nhật tham gia cuộc thi viết cảm tưởng sau khi đọc sách, đăng trên Mainichi Shimbun, một tờ báo uy tín ở Nhật)

TT - "Sống là gì? Và chết là gì?” - tôi đã tự hỏi trái tim mình.
Cách đây không lâu, một người quen của mẹ tôi mất vì bệnh. Cô mất đi, tôi cảm giác như có khoảng trống lớn trong lòng. Tôi lo lắng không biết mẹ có đau buồn quá mà phát khóc không. Nhưng không. Dường như mẹ rất rõ cái chết của cô ấy và có vẻ rất bình thản.

Khoảng thời gian đó, tôi gặp được quyển sách bán chạy nhất lúc ấy (*). Nhân vật chính, Saku, nói với Aki rằng: “Thương yêu một người chính là thương yêu người đó hơn bản thân mình”. Saku lúc nào cũng ưu tiên cho Aki, lúc nào cũng nói rằng Aki hạnh phúc là cậu ta hạnh phúc. Nếu được ai đó nói như thế hẳn là bạn sung sướng biết bao. Đó chính là tình yêu.

Tôi nghĩ rằng được ai đó yêu thương như vậy đã minh chứng cho sự sống của người đó. Nghĩa là họ cần thiết cho một ai đó. Vì vậy họ sống. Có lẽ có người không được ai quan tâm đến, có người không có lòng tin, trong đó có cả tôi, nhưng không việc gì phải lo lắng. Đơn giản chỉ vì bạn chưa gặp được, đơn giản vì bạn phải đi tìm. Đó là cuộc sống của bạn.

Tôi thử đặt mình vào tâm trạng của Aki khi đối diện với cái chết gần kề. “Tại sao là tôi? Tôi đâu đòi hỏi gì đặc biệt. Chỉ mong được sống với người mình yêu thương thôi mà...”. Nếu có ai nói đó là vận mệnh thì chúng ta cũng không thể bàn luận gì, nhưng rõ ràng ai cũng sẽ có tâm trạng muốn chống lại vận mệnh. Chúng ta không được quên rằng thế giới này có rất nhiều người muốn được sống như chúng ta mà không được. Và hãy tạ ơn cha mẹ đã sinh thành ra ta.

Sau cái chết của Aki, Saku thật đau khổ. Nhìn gì cũng không có cảm xúc, và dường như không có chỗ nào cho cậu. Thế nhưng đúng như Aki nói, cậu sẽ không chết theo Aki được. Con người là một sinh vật thật mạnh mẽ. Dù có rơi xuống vực thẳm nào chăng nữa, họ vẫn có sức mạnh trèo lên. Chính vì mẹ tôi cũng có sức mạnh này nên mẹ đã mạnh mẽ đứng dậy chăng? Vì dù người thân của ta có chết đi thì họ vẫn sống trong lòng ta, vĩnh viễn.

Tôi có nhiều nỗi khổ tâm và lo âu. Áp lực tập hợp cho được lớp đàn em trong câu lạc bộ thể thao của trường. Nỗi lo sợ liệu mình có đậu vào trường ĐH mình ưa thích? Rằng mình đang chống đối mẹ cha?... Đã nhiều lần tôi muốn vứt bỏ hết để đến thế giới khác. Nhưng tôi không thể thua chính bản thân mình. Trên thế gian này đâu phải chuyện gì cũng suôn sẻ như mình nghĩ. Vì không phải tôi đang sống một mình.

AN NHIÊN (trích dịch)

-----------

(*) Katayama Kyouichi, “Sekai no chuushin de Ai wo sakebu” (tạm dịch: Gọi yêu thương giữa thế gian), NXB Shogakukan.

source tuoitre.com.vn
 

ngothutra

Member
Tình yêu theo dòng thời gian

Ngày xửa ngày xưa, tình yêu được coi như hình phạt của thần linh giáng xuống con người. Ngày nay, dù khoa học có vẻ như đã lý giải được tất cả những câu hỏi hóc búa của nhân loại, nhưng tình yêu vẫn mãi là một huyền nhiệm.

Trong cuốn Bữa tiệc, triết gia Hy Lạp Platon thuật lại bài thuyết pháp của Aristophane về tình yêu như sau: "Khởi thủy, con người có thân hình tròn quay với bốn tay và ngần ấy chân, hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau đặt trên một cái cổ tròn, hai cơ quan sinh dục... và phần còn lại giống như chúng ta ngày nay". Một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng những con người đầu tiên ấy vì rất mạnh mẽ nên đâm ra ngạo mạn, "coi trời bằng vung", khiến chư thần trên núi Olympus lo ngại. Vì vậy, để trừng phạt con người, thần Zeus quyết định chẻ đôi họ ra "như người ta cắt quả trứng luộc bằng một sợi tóc"... Bi kịch bắt đầu. Kể từ đó, mỗi người cứ mải miết tìm kiếm nửa đã mất của mình, quấn quýt với nhau và "khao khát hòa nhập vào nhau"... Đó là huyền thoại về tình yêu của người xưa để lý giải tại sao người ta sống có lứa có đôi.

Thế nhưng, trước khi có huyền thoại về tình yêu, người ta đã yêu nhau rồi. Tình yêu bắt nguồn từ cái thuở con người vừa thoát ra khỏi đêm tối u minh để nắm vận mạng của mình và làm chủ thế giới. Qua dòng thời gian, lịch sử nhân loại chứng kiến biết bao mối tình cảm động đẫm nước mắt lẫn hạnh phúc, trong đó có những kẻ bị nguyền rủa: Ulysse và Penelope, Medee và Jason, Helose và Abelard, Romeo và Juliet... Chuyện tình của những đôi tình nhân yêu nhau đến cuồng si ấy, nói như Shakespeare, đầy "âm thanh và cuồng nộ", nhưng bất diệt và cảm động như một bài thơ tình bất hủ.

Và chỉ có Thượng Đế mới biết có bao nhiêu kẻ yêu mà không được yêu, hay đúng hơn là có bao nhiêu mối tình đơn phương, lầm lạc trải qua hàng bao thế kỷ. Bị ngăn chặn, chịu gông cùm, sỉ nhục, bị coi như một hiểm họa, một dã thú cần phải thuần hóa. Ngay cả triết gia Platon cũng từng nghi ngờ thần Tình yêu bởi vì ông cho rằng thân xác con người là "tù ngục của linh hồn". Nhất là, thần Cupid lại là một đứa trẻ mù quáng và nghịch ngợm, luôn ngẫu hứng bắn những mũi tên yêu đương khiến người ta đâm ra mất hết lý trí. Theo triết gia này nói riêng và dân Hy Lạp nói chung, điều quan trọng đối với con người là tự do, nghĩa là làm chủ chính mình; vì vậy, triết lý, khoa học và chính trị là những khía cạnh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người. Đam mê không có chỗ đứng trong những con người tự do.

Cựu ước hình như cũng nghi kỵ tình yêu. Sách Huấn ca dạy rằng: "Hãy tránh đừng nhìn người phụ nữ nhan sắc, cũng đừng ngắm nhìn một giai nhân xa lạ. Vì sắc đẹp phụ nữ mà bao kẻ đảo điên và cũng vì thế mà ái tình bừng lên như lửa". Ham muốn, mãnh lực không thể cưỡng nổi, một khi trỗi dậy khiến người ta mất hết lý trí: Samson vì quá say mê sắc đẹp của nàng Dalila nên phải chuốc lấy hậu quả thảm thương. Amnon vì quá si mê đến độ cưỡng hiếp cô em gái cùng cha khác mẹ là Tamar, còn vua David thì không ngại giết chết chồng của Bethsabee để cưới nàng, Judith nhờ sắc đẹp mà giết được tướng giặc là Holopherne, Salomon nổi tiếng là nhà thông thái bậc nhất mà cũng không tránh khỏi mù quáng... Tình yêu làm đảo lộn tất cả. Chính vì vậy mà suốt thời gian dài, Kitô giáo không mấy mặn mà với chuyện yêu đương, chỉ đề cao tình yêu thuần lý và hướng về Thượng Đế. Tình yêu giữa 2 con người từng bị coi là hư hỏng, kém thanh cao và thậm chí là tội lỗi.

Nhưng trái đất vẫn mãi là tổ ấm của các đôi uyên ương. Suốt hàng thế kỷ liền, nhân loại luôn phải hứng chịu chiến tranh, loạn lạc, đói kém, dịch bệnh... Người ta phải tìm cách sống sót chứ không còn thời gian cho chuyện yêu đương. Hơn nữa, thời trung đại, chính quyền còn đè nặng lên cả đời tư của con người. Ở làng quê cũng như tại các lâu dài, trật tự xã hội, lợi tức gia đình và tất cả quyền lực đều nằm trong tay pater familias (gia trưởng), kể cả chuyện tình cảm và đời sống vợ chồng. Tình yêu thanh cao thời Trung đại và cả tình yêu đầy kiểu cách của giới quý tộc hồi thế kỷ 17 chỉ tồn tại trong văn chương, nghệ thuật hơn là trong đời thực. Tình yêu chỉ là một ảo mộng.

Mãi sau này tình yêu mới lên ngôi, mới được coi như là một chân lý, một sự cần thiết, là chìa khóa để mở cửa hạnh phúc và dẫn đến thiên đường. Thế kỷ Ánh sáng mở đường cho tôn giáo hiện đại này bằng cách lấy tự do thay cho quyền lực, cá nhân thay cho dân tộc, hạnh phúc thay cho định mệnh, nói như Saint-Just đây là "tư tưởng mới mẻ ở châu Âu". Nhưng luận chứng là con dao hai lưỡi. Các triết gia muốn vượt qua bức tường của những thành kiến và luân lý tự nhiên chịu ảnh hưởng của luân lý Kitô giáo vốn không mấy mặn mà với chuyện tình cảm. "Luôn luôn có một chút nhục cảm trong những tình cảm cao thượng nhất và trong sự âu yếm thanh khiết nhất của chúng ta", Diderot khẳng định như vậy trong Jacques - kẻ theo thuyết định mệnh; trong khi ở mục Tình yêu trong Từ điển triết học, Voltaire lại lạnh lùng mô tả chuyện yêu đương của con người chẳng khác gì hành động tính giao của loài vật. Phải chăng tình yêu cũng chỉ là ham muốn và bản năng? Những kẻ tôn thờ đời sống phóng đãng lại lấy tình dục thay cho tình yêu, thú vui thay hạnh phúc, khoảnh khắc thay cho lâu bền. Thống chế Richelieu, cháu trai của Hồng y tể tướng một thời vang bóng của nước Pháp Richelieu, một ngày nọ mời vợ chồng của một người bạn và người tình của mình đến dùng bữa. Thực đơn: một bữa ăn tối trong trang phục của Adam và "thức ăn nóng hổi" không gì khác ngoài những con người. Tử tước de Valmont, trong cuốn Những mối quan hệ nguy hiểm, không hề giấu giếm tình yêu của mình dành cho Tourvel. Và kết cục cả hai cùng dắt nhau sang bên kia thế giới...

Kiến Thức Ngày Nay (theo Le Figaro)
source vnexpress.net
 

ngothutra

Member
Tình yêu theo dòng thời gian

Sau thời kỳ tình dục không tình yêu đến thời kỳ tình yêu không tình dục ngự trị. Năm 1789, giới tư sản thay thế cho giới quý tộc mở màn cho kỷ nguyên của thanh tịnh, đức hạnh và cảm tính, đổi chỗ cho tự do, nhục cảm và lý trí.

Trào lưu lãng mạn thắng thế, cùng với trào lưu này là cuộc tìm kiếm tuyệt đối, trở về với cảm thức tôn giáo. Tình yêu được nuôi dưỡng bằng những giá trị tâm linh. Người ta coi "tiếng sét ái tình" như những mặc khải bất ngờ. Thiên hạ tôn thờ, thần thánh hoá những kẻ yêu đương, trước khi... thiêu sống họ. Tình cảm được nâng lên tận mây xanh nhưng cũng dễ dàng bị nhấn chìm xuống tận bùn đen. "Có những tháng ngày em sẽ là nữ thần..., hỡi em người đàn bà hiện tại", Baudelaire thốt lên những lời ấy với nàng thơ của mình là mệnh phụ Sabatier sau một đêm chung chăn gối với người đẹp. Tình yêu chân thực không được nhuốm màu nhục dục.

Đến thế kỷ 20, lại xảy ra cuộc hoà giải giữa xác thịt và tâm linh, giữa ham muốn và tình cảm, giữa thể xác và linh hồn. Thế kỷ 20 dù là thế kỷ của những cuộc giết chóc tàn bạo nhất lịch sử nhân loại, nhưng cũng là thế kỷ của những mối tình nồng thắm nhất. Báo chí, tiểu thuyết, truyền thanh, điện ảnh... tất cả đều nói về tình yêu, mời gọi yêu thương. Một tình yêu "điên cuồng", "vĩ đại", "chân thực" phải bao hàm cả thể xác lẫn tâm linh không chỉ tồn tại trong nghệ thuật mà cả trong đời sống thường nhật. Người ta không thể nào quên những nụ hôn bất hủ: nụ hôn điên cuồng của Clark Gable và Vivien Leigh trong Cuốn theo chiều gió (1939), nụ hôn chóng mặt của Cary Grant và Ingrid Bergman trong Những kẻ bị trói buộc (1946), nụ hôn ướt át của Burt Lancaster và Deborah Kerr trong Bao lâu còn có con người (1953). Những nụ hôn, mãi mãi là những nụ hôn, môi miệng, răng, lưỡi, thèm khát xác thịt và yêu đương nhưng còn cả ngôn ngữ, lời nói, linh hồn của những kẻ đói khát dưỡng chất trần gian và thiên giới, từ thân thể đến thân thể và từ trái tim đến trái tim...

Eros (thần Tình yêu) vẫn do dự, vẫn nghi ngờ, vẫn dao động giữa tình cảm và ham muốn. Eros đặt ra hàng triệu câu hỏi. Tình yêu vĩ đại, chung thủy, duy nhất, tuyệt đối... Tư tưởng tuyệt vời thật đấy nhưng liệu đó có phải là sự tự hủy hoại hay không? Một chiếc mặt nạ mới của những điều cấm kỵ? Phải chăng đó là sự chế ngự những ham muốn và cuồng si của con người? Thập niên 1950-1960, từ châu Âu cho đến châu Mỹ, khắp nơi đều bao phủ làn không khí chán nản, phiền muộn. Nhưng rồi tháng 5/1968, tình yêu bỗng cất cánh tung bay trên bầu trời của tự do và tiện nghi. Lại một lần nữa, tình dục muốn được giải phóng, ý tưởng này không anh em thì cũng họ hàng với quan niệm sống phóng đãng, trước khi phát hiện buồn phiền và cô độc.

Eros không bao giờ thỏa mãn, cứ mải miết lao vào cuộc tìm kiếm không có hồi kết. Eros vẫn luôn bị kết án, nhất là khi vòng nguyệt quế thuộc về bóng ma Sida! Chưa bao giờ nhân loại được nhiều tự do như con người ngày nay, nhưng chúng ta lại có được quá ít hạnh phúc, chuyện chăn gối quá dễ dàng nhưng lại vắng bóng tình yêu. "Nửa còn lại" của linh hồn chúng ta vẫn không ngừng gia tăng, chia nhỏ, và vì vậy chúng ta không thể kết hợp lại thành một như cái thuở ban đầu, mà chỉ thành nhiều mảnh nhỏ vụn vặt. Thế kỷ 20 qua đi, những rạn nứt trong tình yêu con người chẳng những không được hàn gắn mà dường như còn sâu rộng hơn. Chúng ta ít nhiều trở thành những phân tử tự do của một xã hội bị chia nhỏ tột độ, cá nhân hóa, phi chính trị hóa, tin học hóa và mất hết say mê... Chúng ta tự giải thoát mình khỏi mệnh lệnh khẩn thiết của hạnh phúc và những nỗ lực cá nhân.

Vì vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là yêu quý tình yêu, tìm kiếm tính toàn vẹn nguyên thủy của tình yêu. Hơn bao giờ hết, chúng ta muốn được ôm ghì tất cả: cả tính gợi dục lẫn tính lãng mạn, cả xốc nổi lẫn từ tốn, vừa xiết chặt cơ thể vừa hiệp thông linh hồn. Và cả tình yêu đôi lứa với tình yêu gia đình. Tình yêu thăng hoa đời sống, vừa nâng cao nghiệp vụ vừa mang lại hạnh phúc.

Tình yêu có thể giúp người ta vượt qua mọi trở lực nhưng không thiếu những vấp ngã. Eros luôn mở ra trước mắt con người kỷ nguyên của những hy sinh và tan vỡ. Tình yêu không còn bị thần Zeus hay Thượng Đế trừng phạt nữa. Tình yêu trở thành một trong số những thần tượng của con người thời nay. Một vị thần, đúng vậy, nhưng là một vị thần đang mang thương tích luôn không ngừng chiêm nghiệm, suy tư và băng bó vết thương cho mình. Và Cupid mù quáng sẽ rút tên ra khỏi ống và phóng đi... Trừ khi bị hóa kiếp thành Icare (nhân vật trong thần thoại Hy Lạp từng làm cho mình đôi cánh giả bằng lông chim gắn sáp ong, nhưng chẳng may bị sức nóng mặt trời làm sáp ong tan chảy khiến cánh đi đường cánh, lông đi đường lông, nên bị rơi xuống biển), chúng ta hãy sẵn sàng trút bỏ đôi cánh của mình để chạm tới những "vì sao xa xăm không thể với tới"...

Kiến Thức Ngày Nay (theo Le Figaro)
source vnexpress.net
 

kiwi_vn

Active Member
Những điều theo đuổi và bỏ lỡ!

Những điều theo đuổi và bỏ lỡ


Ngày xưa, một ông vua bảo kỵ sĩ của mình rằng: nếu anh phi ngựa xa được chừng nào, nhà vua sẽ tặng cho anh ta phần đất đai đến đó. Vô cùng tự tin, kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa và phi nhanh như tên bắn. Anh ta phi, phi mãi, luôn tay thúc roi giục ngựa chạy nhanh. Đói khát, mệt mỏi, anh ta vẫn không dừng lại nghỉ ngơi. Anh ta muốn được càng nhiều đất đai càng tốt.

Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la thì cũng là lúc kỵ sĩ kiệt sức, ngã gục xuống. Trong phút giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, anh ta mới tự hỏi: "Hà cớ gì mà mình lại phải cố gắng đến kiệt sức như thế, để lúc này xuôi tay nhắm mắt, mình cũng chỉ cần một rẻo đất nhỏ để nằm xuống?".

Câu chuyện kỵ sĩ cũng giống như hành trình trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tự khoác lên cho mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền của, quyền lực và sự ngưỡng mộ. Chúng ta thờ ơ với sức khỏe của chính mình, bỏ bê những khoảng thời gian hiếm hoi ở bên cạnh gia đình yêu quý, không biết đến vẻ đẹp của cuộc sống hằng ngày xung quanh ta, quên đi những sở thích mà ta hằng đam mê. Để đến một ngày, khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng thật sự đâu có cần nhiều đến thế. Và chúng ta không thể nào quay lại để nhặt lấy những điều quý giá đã bỏ lỡ trong đời...
 

ngothutra

Member
Những dấu chấm câu

Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.

Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Khônggì có thể làm anh ta sung sường mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.

Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.

Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó, anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình.

Cứ mất dần các dấu, cuối cùng, anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.

Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.

Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.

snow84 at HNC
 

KaIgEnN

Member
Nice one!
Thế còn dấu "...", có lẽ anh ta đánh mất dấu "..." đầu tiên, nên trong suy nghĩ của anh ta, cái gì cũng có giới hạn, anh ta đánh mất ý chí vươn lên, lòng khao khát học hỏi và tìm hiểu, vì với anh ta, kiến thức của nhân loại cũng chẳng còn là vô tận, và anh ta đã vươn tới giới hạn rồi!
 

kiwi_vn

Active Member
Cái đó trong xã hội học được gọi là hiện tượng di dời khỏi xã hội ! Tức là độc lập tách khỏi quá trình xã hội hóa = cô lập !
 

i_am_the_one

New Member
Hạnh phúc không được đóng gói !

Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.

Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.

Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.
Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.
 

blue eyes

Moderator
tức là Hạnh phúc luôn ở bên ta mà ta ko hề hay biết, ta cứ đi tìm kiếm nó ở đẩu đâu mà ko ngờ nó ở ngay cạnh :D
 

i_am_the_one

New Member
blue eyes said:
tức là Hạnh phúc luôn ở bên ta mà ta ko hề hay biết, ta cứ đi tìm kiếm nó ở đẩu đâu mà ko ngờ nó ở ngay cạnh :D
:>> Đúng ! Mãi mới thấy người hiểu ý mình ! ;-) ! Hạnh phúc đến không theo cách mà bạn muốn
 

t2_wuis_t2

Member
Nhưng cũng có thể hạnh phúc đó đến thực sự k như người ta mong đợi thì sao??? Cũng có thể mọi người sẽ phản đối lại là " Hãy trân trọng những j` mình có" hoặc "Nhiều khi mình có mà k biết" nhưng thực sự, hạnh phúc chẳng bao h đến như mình mong muốn cả. Vậy mới có thất bại và chiến thắng, phải k???
 

chuabietgi

Member
Những câu chuyện dưới đây do BL sưu tầm. Hi vong các bạn cũng sẽ như chuabietgi cảm nhận được những bài học từcác câu chuyện để sống tốt hơn

Điều đó rồi cũng qua đi


Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó".

Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?".

Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.

Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.

Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào, ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi".

Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...
(khuyết danh)
 

chuabietgi

Member
xin dừng lại để suy ngẫm !

Giá trị

Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mỡ đầu buổi diễn thuyết của mình bằng cách giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn 200 người tham dự rằng: "Ai muốn có tờ 20 đôla này?". Rất nhiều cánh tay giơ lên.

Ông nói "Tôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong số các bạn nhưng đầu tiên hãy để tôi làm điều này đã...". Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đôla và sau đó lại hỏi: "Ai vẫn muốn tờ tiền này?". Vẫn có những cánh tay xung phong.

"Được... Vậy nếu tôi làm thế này thì sao?". Ông ném tờ 20 đôla xuống sàn, dùng giầy dẫm mạnh lên. Sau đó, ông nhặt nó lên. Bây giờ tờ 20 đôla đã nhàu nát và bẩn thỉu. "Nào, giờ thì còn ai muốn nó nữa không?", ông hỏi, vẫn có nhiều cánh tay giơ lên, chỉ giảm đi chút xíu so với ban đầu.

"Các bạn thân mến, các bạn vừa được học một bài học về giá trị. Dù tôi có làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn cần nó vì giá trị của nó vẫn không hề giảm sút. Nó vẫn có giá là 20 đôla.

"Khỏe mạnh hay ốm yếu, thành công hay thất bại, đối với bạn bè, người thân, những người yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết. Giá trị của bạn là ở chính con người bạn. Bạn thật đặc biệt. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó. Đừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy thử đếm xem bao nhiêu lần bạn được hạnh phúc.

"Chúng ta có thể bị đánh gục, bị vò xé, bị giày xéo trong bùn đen bởi những quyết định sai lầm, những tình huống "đen đủi" bất chợt hiện ra cản con đường khiến chúng ta cảm thấy dường như mình chẳng còn giá trị. Nhưng dù điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra, bạn hãy luôn nhớ rằng bản thân bạn thật đáng quý và giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi". Và hãy giữ cho những giá trị đừng bao giờ mất đi, bạn nhé.


(khuyết danh)
 

chuabietgi

Member
xin dừng lại để suy ngẫm !

Điều tôi muốn biết

Tôi không quan tâm bạn mưu sinh thế nào mà chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì và có dám mơ ước đạt được điều mình đang khao khát không?

Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi mà chỉ muốn biết bạn có dám như một kẻ ngốc liều mình vì tình yêu, vì những ước mơ và vì một chuyến phiêu lưu để được tồn tại trong cuộc đời này không?

Tôi không cần biết điều gì mới phù hợp với ước mơ của bạn mà chỉ muốn biết bạn đã dám đối mặt với nỗi đau bị cuộc đời dối trá hay lại khép chặt lòng mình vì e sợ lại một nỗi đau khác?

Tôi muốn biết bạn có dám ngồi lại với nỗi đau của tôi hay của chính bạn; có dám khiêu vũ thật điên cuồng để sự say mê tràn ngập đến tận đầu ngón tay và ngón chân của mình mà không cần phải e dè giữ ý, phải thực tế hay phải luôn nhớ đến những giới hạn của con người?

Tôi không quan tâm câu chuyện bạn kể có thật hay không mà chỉ muốn biết bạn có dám làm thất vọng người khác để thành thật với bản thân mình? Liệu bạn có thể chịu đựng bị kết tội phản bội mà vẫn không phản bội lại chính nhân cách của mình? Liệu bạn sẽ trung thực và vì thế sẽ đáng được tin cậy chứ?

Tôi muốn biết liệu bạn có nhận ra vẻ đẹp dù cho hằng ngày nó chẳng hề xinh đẹp, và liệu bạn có thể quyết định cuộc đời mình mà không cần sự hiện diện của Chúa?

Tôi muốn biết liệu bạn sẽ chịu đựng được thất bại của lẫn bạn và tôi, đứng bên bờ hồ mà hét vang đến tận trời cao là “có”?

Tôi muốn biết liệu bạn có thể thức dậy dù sau đêm dài đau khổ, thất vọng, kiệt sức và rã rời mà làm những gì phải làm cho các con của bạn không?

Tôi không quan tâm bạn là ai hay làm sao đến được đây. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể sát cánh cùng tôi trong lửa đỏ và sẽ không chùn bước thoái lui?

Tôi không quan tâm bạn đã học ở đâu, những gì và của ai. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể một mình đối diện với bản thân chân thật như người bạn bạn có bên mình trong những giây phút đơn độc?


(khuyết danh)
 

chuabietgi

Member
xin dừng lại để suy ngẫm !

Giá trị thật của cuộc sống

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo. "Ðây là một cách để dạy con biết quí trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" - người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười:

- Chuyến đi như thế nào hả con?

- Thật tuyệt vời bố ạ!

- Con đã thấy những người nghèo sống như thế nào rồi đấy!

- Ồ vâng.

- Thế con đã rút ra được điều gì từ chuyến đi này?

Ðứa bé không ngần ngại trả lời:

- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân, họ thì có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống, và họ có những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải mua thực phẩm còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở cho nhau.

Ðến đây người cha không nói gì cả.

- Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi.

Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ quá tầm tay. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Ðiều đó phụ thuộc vào cách nhìn, đánh giá và hoàn cảnh mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

(khuyết danh)​
 

chuabietgi

Member
xin dừng lại để suy ngẫm !

Hạnh phúc vô biên

Trong một căn phòng ở bệnh viện có hai người đàn ông lớn tuổi đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi dậy một giờ mỗi buổi chiều.
Trong phòng chỉ có mỗi một cửa sổ nhìn ra bên ngoài lại nằm cạnh giường người đàn ông này. Người thứ hai bị buộc phải nằm bất động trên giường mà không được đi lại hay ngồi dậy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe về vợ con, gia đình, công việc, về cuộc sống của họ trong quân ngũ và cả về nơi họ đã đi nghỉ mát.
Vào mỗi buổi chiều khi người đàn ông có giường bên cạnh cửa sổ ngồi dậy, ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những điều ông thấy bên ngoài cánh cửa. Người thứ hai dần dần chỉ sống bằng những khoảng một tiếng, khi mà cuộc sống buồn chán của ông được làm tươi sáng và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. Khung cửa nhìn ra một công viên với một hồ nước rất đẹp. Vịt trời và thiên nga bơi lội trên mặt nước trong khi những đứa trẻ thả những con thuyền nhỏ của chúng bên bờ hồ. Những cặp tình nhân đi dạo tay trong tay giữa rừng hoa muôn màu.
Người đàn ông bên cửa sổ mô tả những cảnh này chi tiết đến mức người thứ hai có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh. Có ngày người ngồi bên cửa sổ kể về một cuộc diễu hành đi ngang qua. Dù lúc đó người thứ hai không nghe thấy tiếng nhạc, ông ta vẫn có thể tưởng tượng được qua những mô tả của người thứ nhất. Ngày lại ngày trôi qua như vậy.
Một buổi sáng, khi y tá đến thăm, người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời trong đêm. Ai cũng rất đau buồn vì chuyện này. Sau khi mọi việc đã qua, người thứ hai hỏi xin được chuyển đến bên cửa sổ. Cô y tá chuyển người này và sau đó rời khỏi phòng.
Chậm rãi và đau đớn, người đàn ông cố nhấc mình lên để nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên. Cuối cùng, ông cũng có thể tự mình nhìn ra ngoài. Ông cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một bức tường rất cao che hết tầm nhìn. Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi cô y tá tại sao mà người bạn cùng phòng vừa mới qua đời có thể kể về những điều kỳ diệu như vậy, hệt như ông ta đang nhìn thấy thật. Cô y tá suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Có lẽ ông ta muốn khích lệ ông đó," cô y tá nói.
Hạnh phúc thay, khi có thể làm cho người khác hạnh phúc, bất kể chúng ta đang ở trong tình cảnh nào. Chia buồn làm giảm nỗi đau, nhưng chung vui lại làm tăng niềm hạnh phúc. Nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, hãy tính tất cả những điều bạn đang có mà tiền bạc không thể mua được.
Tác giả của câu chuyện này không rõ là ai, nhưng nó đem lại hạnh phúc và may mắn cho những ai đọc nó. Đây là một lá thư, nhưng đừng giữ lại lá thư này, cũng đừng gửi tiền cho ai cả. Hãy gửi lá thư này cho những người bạn của bạn mà bạn ước muốn đem lại may mắn cho họ. Bạn sẽ thấy rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong thời gian gần nhất!
Hãy nhớ rằng, khi bạn bắt đầu tin tưởng, bạn đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình... và một ngày kia, khi mà bạn ít ngờ tới nhất, ước mơ của bạn sẽ thành sự thật!! Đừng bao giờ mất niềm tin nơi bản thân mình và những ước mơ của bạn bởi vì có thể một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với chính bạn!!!
Chúc bạn may mắn!!!

Câu chuyện thật hay và thật cảm động .
Trong cuộc sống, đem được niềm vui tới cho mọi người cũng chính là đem niềm vui tới cho chính mình, cái triết lý đơn giản này mong rằng ai cũng hiểu .Nếu được như vậy thì trái đất này tràn đầy hạnh phúc và niềm vui



Qua cửa sổ bức tường lạnh lùng và câm lặng
Nhưng với ta là cả một thế giới muôn màu
Có hương có hoa có bầu trời xanh biếc
Mặt hồ xa liễu rủ bóng thiên nga

Bạn đi rồi ! ta nhìn qua khung cửa
Chợt bàng hoàng ! lòng bạn xiết bao la
Bạn đã xa nhưng bao lời bạn kể
Đẹp như đời, lấp lánh ánh sao sa .


(khuyết danh)​
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top