Tiếng Nga

avirax

Member
Hơn sáu giờ, tuyết vẫn rơi, không ăn nhằm gì, thanh niên say rượu không sợ lạnh.
Metro - niềm tự hào của những cây bạch dương, sàn diễn thời trang hè của chị em phụ nữ, ngôi nhà của những kẻ móc túi trấn lột, địa bàn của những tên không có tóc, chó và mèo không cần mua vé, nỗi kinh hoàng của người nước ngoài…
Hai dãy thang máy lù đù tải từng kiện quần áo nặng ịch, đội lên từng cái xác người sống. Không có cái miệng nào nhúch nhích nhưng vẫn có tiếng ồn. Không hiểu từ đâu.
Hai cái ống nghe cứ lòng thòng chui ra khỏi cái áo khoác. Thôi không nghe thì cứ đeo vào tai cho nó khệnh, đàng nào cũng đi một mình không nói chuyện với ai cả.
Áo da đen, quần bò đen hơi phai màu, giầy da cao cổ đế dày muỗi tròn và cứng ngắc, đó là bộ trang phục chung của ba hậu vệ đầu trọc lóc đang theo sát tôi.
Không phải chỉ có đàn bà mới có giác quan thứ sáu đâu. Đàn ông cũng có, nhưng chỉ khi nào cần thiết thì thượng đế mới cài đặt vào đầu họ phần mềm này và tháo gỡ ngay sau khi không cần đến. Tôi cũng không ngoại lệ. Công thức chung : bước dài và thật nhanh, đừng chạy, đừng đi thẳng đều như metro. Cám ơn chúa đã ban cho con cái tính thích màu đen - một màu dễ ẩn náu trong đám đông. Vẫn phải bước thật nhanh, phải quan sát từ xa và tính toán làm sao cho khi mình bước vào toa tàu là lúc nó cũng vừa đóng cửa.
“Đừng đi vào chốn xe đông người” , câu nói hoàn toàn sai, sai bét, nhất là ở cái đất này. Thượng sách nhất là tìm ngay một công an đang trực. Tổ sư ! Mấy cha nội kia chắc giờ này vẫn còn say. Chả thấy ma nào. Còn lại. Mục tiêu cần tiếp cận: không phải trẻ con, không phải người già, họ không giúp gì được, không phải thanh niên, chắc gì họ đã là người tốt, chắc gì họ đã ưa mình. Bài toán loại nghiệm lúc nào cũng cho ra một kết quả đáng tin cậy, kết quả cho ra : trung niên; đặt điểm yêu cầu: đàn ông, có vẻ khoẻ mạnh, ăn mặc đứng đắng, không rách rưới, không “ăn chơi”, không đang say rượu. Đã phát hiện được “cứu tinh”, một nhóm hơn bốn ông trạc bốn mươi đang ngồi đọc báo trong toa tàu. Đi ngược lại thật nhanh để vào đúng được toa đó.
Phù ! Coi như an toà được hai mươi phần trăm. Biết ngay : chúng nó cũng bám theo kịp. Hai thằng còn lại vào cửa kia nhằm chặn đầu tôi, tên kia đương nhiên kịp theo sau tôi vào cửa. Nó bị cánh cửa kẹp lại, tôi đưa mắt liếc sơ, bắt gặp ngay ánh mắt cúa một con hổ đang đói và nhìn thấy con mồi ngon. Bí quyết cần nhớ: đừng bao giờ tỏ vẻ quan tâm đến nó. Vô hiệu. Nó vào được toa và đến gần bắt chuyện với tôi. Tôi vờ không nghe, nhích đến gần mấy “vị cứu tinh” của mình. Hai thằng kia cũng đến gần, ba thằng tạo thành một vòng vay kính tôi ba mặt. Trước mặt tôi là “vị cứu tinh” đang ngồi đọc báo. Lúc này đoàn tàu đã chuyển bánh nên dù hắn có nói lớn là “đưa tiền đây” thì cũng chẳng ai nghe. Nhưng cái “nghiệp vụ” của những kẻ cướp giữa đám đông là không được phép nói lớn. Chúng cũng tuân thủ cái nguyên tắc của chúng. Áp sát vào tai tôi nói nhỏ: “nếu muốn ra khỏi đây thì đưa tiền đây”.
Làm sao đây ?
Không bóc phết với một người, lúc đó dù là Pentium IV tốc độ ba giga hẹc thì cũng không thể đưa ra một bài toán vĩ đại như thế. Không phải, nó là một công thức phản ứng thì đúng hơn. Mồm ngậm lại, răng cắng chặt, lưỡi đẩy thật mạnh vào hàm trên rồi rít thật mạnh cho máu trong hai bên lợi răng rỉ ra. Răng nhai nhẹ lên hai sườn lưỡi cho chất bột đang bám vào lưỡi tróc ra rồi dùng cơ lưỡi nghiến cho tất cả trộn điều nhau tạo thành một phản ứng lên men và kết quả của nó là một mùi hôi thối trong mồm miệng bốc ra. Cuối cùng, gửi kèm cái mùi đó với một câu nói cũng nhỏ nhẹ với nó : “tôi không hiểu tiếng Nga”. Mục đích rất đơn giản là làm cho đối phương choán voán nhụt trí trong việc nói nhỏ vào tai với mình. Hơi mất vệ sinh, mất văn hoá, mất tư cách, nhưng liệu có cần trong lúc này không nhỉ ? Kết quả : hiệu nghiệm ! Hắn hơi rời xa cái mặt của hắn ra khỏi phạm vi bốc mùi và bắt đầu nói lớn hơn. Cũng lập lại câu cũ !
Được lắm ! Bây giờ bắt đầu phải áp dụng phương án vận động sức mạnh quần chúng. Lấy hết sinh lực của phổi, phế quản, cổ họng, nói thật to với hắn: “Tôi hiểu tiếng Nga kém lắm, anh có thể nói to và chậm được không”. Nguyên tắc và bí quyết : thời gian rãnh rỗi ở nhà nên tự luyện thanh, cụ thể là tập hát các bài của Aerosmith, lúc nói câu này cần nói đúng ngữ pháp tuyệt đối và nên phát âm sai chút xíu, để cho những người trong toa tàu nghe rõ ta - một SINH VIÊN nước ngoài đang nói tiếng Nga. Và đương nhiên kết quả hiệu nghiệm, cả đoàn tàu quay ra nhìn chúng tôi, cả ông “cứu tinh” nữa ! Nhưng được hơn một giây ba mươi sáu phần trăm giây thì họ lại tiếp tục nghệch mặt ra. Không sao, ít nhất thì ba tên trọc kia cũng bắt đầu thấy ngại rồi. Vậy mà một tên vẫn cứ lì lợm tiếp tục tung lời đe dọa. Một tên khác rút trong túi ra cây dao bấm đưa nhẹ qua mắt tôi, chắc là chỉ mình tôi nhìn thấy, những người khác cũng không để ý. Trong khi hắn vẫn cứ xăm xăm tuôn lời đe dọa càng dồn dập đến tôi. Tôi nói lại câu “không có tiền”. Hắn chỉ vào hai cái ống nghe : “thế thì đưa cái này đây”. Giờ tôi mới tự trách mình cái tội thích khoe của, đúng ngu. “Đây không phải là đồ của tôi, tôi không thể đưa anh được!” (tôi tự cho rằng đây là câu nói lãng nhách nhất mà tôi từng nói bằng tiếng Nga). Hắn trừng mắt nhìn tôi và cắng răng chặt lại. Làm sao nữa đây ?
Phương án cuối cũng (chiêu này không được thì chỉ có cách chiến thôi, thà chết chứ không chịu hi sinh): sử dụng “cá nhân kiệt suất”, chính là “vị cứu tinh” đang ngồi trước mặt tôi đây:
“Xin lỗi vì đã làm phiền, xin ông hãy giải thích cho tôi hiểu anh ta nói cái gì, tôi là sinh viên mới sang nên không hiểu tiếng Nga lắm”. Nguyên tắc : phải tỏ vẻ khách quan như là mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố làm vẻ mặt càng nghệch càng tốt. Nhưng mà năm giây phân tích lại câu này trong đầu mới thấy mình ngu. Không sao miễn là hiệu nghiệm. Mà hiệu nghiệm thật ! Ông ta hỏi bọn trọc kia muốn cái gì, chúng nói vớ vẩn vài câu gì đó, tôi không thể nghe hiểu hết được. Rồi cái tên bên tay phải tôi móc cây dao ra một cách công khai. “Vị cứu tinh kiệt suất” của tôi vẫn cứ bình tĩnh mà quay ra hỏi hắn : “mày cầm cây dao định làm gì ?”. Lại một câu giải thích không thể hiểu được. Rồi ông ta tung đòn cuối cũng : “tao gọi công an bây giờ nhé”. Ba tên nghe thế liền giật mình và quay sang tôi nói lời “trăn trói cộng đe dọa” cuối cùng: “chúng ta còn gặp nhau đấy!” (thực ra câu hắn nói dài hơn nữa, cộng thêm rất nhiều từ mà tôi coi gần hết quyển từ điển vẫn không thấy đâu). Giờ này tàu mới dừng lại. Chúng nó phóng ra như những mãnh sành vỡ vụn, mỗi người một lối tẩu thật nhanh.
Tôi vẫn chưa an tâm quay ra nói với ông “cứu tinh” : “ông có thể gọi công an hộ tôi được không, hay là ông đi với tôi một đoạn nhé, ông đi đến đâu ạ”. Nguyên tắc : nói câu này phải tỏ vẻ thật xúc động, thật sợ sệt, thật tội nghiệp… Nhưng lần này lại vô hiệu, ông ta nói :”không sao đâu ! chúng nó đi rồi, cậu có thể đi về an toàn”. Im lặng một lúc để giả vờ suy nghĩ nhưng thực ra lúc đó trong đầu cũng chẳng biết phải nói gì thêm, tim đập loạng xạ còn hơn cả tiếng trống trong các bài nhạc rock Việt Nam. Tiếng nhân viên lái tàu phát ra trên loa, tôi đã đi lố một bến rồi. Thì ra từ nãy đến giờ tàu đã dừng lại hơn bốn lần mà tôi không hề hay biết. Chắc là sợ quá mất cả hồn vía.
Bây giờ phải tính là làm sao về đến cái bến tàu mà mình cần. Chúng nó vừa ra thôi, giờ mà ra đó để đi tuyến ngược lại thì khác gì quay lại hang cọp. Thôi đi thêm một bến nữa cho chắc ăn. Bến kế tiếp đã đến, tôi bước ra. Vắng tanh ! Kinh khủng đến tột cùng. Đi thật nhanh đến chạm điều khiển thang máy, nơi có con mẹ già đang ngồi buồn ngủ trong cái ki ốt. Không an toàn thêm được bao nhiêu, nhưng từ chỗ này tẩu đi đâu cũng dễ. Việc còn lại : chờ !
Tàu đến, leo lên, đi ngược lại đến bến lúc nãy chúng nó vừa ra. Người ra người vào cùng với tiếng tim đập của tôi cứ thế mà càng tăng theo sự căng thẳng tột cùng. Cửa đóng xập lại kết thúc hồi đập loại xạ của trái tim. Tàu lăng bánh, tốc độ đang tăng dần, tôi nhìn thấy chúng, chúng nhìn thấy tôi. Xong ! An toàn ! Tôi nở nụ cười Moliza với chúng. Chúng giơ bàn tay trái đập ruồi ra chào tôi. Hết sức “thân thiện” ! Cũng may tôi vào toa cuối cùng nên không bị chúng thấy từ đầu. Đúng là mình thông minh thật, tôi tự mỉm cười như thế.
 

avirax

Member
Căn phòng sáu mét vuông, không phải là nhà ăn mà là phòng của tôi trong kí túc xá. Một cái giường tầng, đang phơi đầy quần áo. Một bàn ăn đang bừa bãi các loại chén bát. Một bàn học có cái màn hình vi tính và la liệt các loại sách vở.
Hai phút là thời gian cần để tìm ra cái gạt tàn thuốc. Thổi hàng nghìn phân tử Nicôtin lên tấm kính cửa sổ mờ mờ, nhìn ra ngoài trời: Tuyết vẫn rơi. Kế bên bãi rác có ba cây bạch dương non chọe đang ưỡng những chiếc lá vàng cuối cùng ra để thách thức những cơn gió, những hạt bông tuyết rơi nhẹ.
Đau cổ họng, không hút được hơn nữa điếu, đành vứt. Gạt tàn là dùng để gạt tàn tro chứ không phải dùng để chứa đốt tàn, đấy là quan niệm của riêng tôi. Tay phải mở cửa sổ ra, dùng ngón giữa và ngón cái bên tay trái bóp chặt cái phần đốt búng thật mạnh. Còn hai gang tay nữa thôi là có thể hạ cánh đúng vào thùng rác. Rất tiếc ! Chưa đủ năng lực, cần luyện tập thêm.
Âm nhạc - thuốc chữa mọi vết thương lòng, cả vết nhơ, vết nhăn, các loại vết. Giải toả là yêu cầu đặt ra. Cradle of Filth không làm được chuyện này nữa. Không hiểu sao. Những ngón tay thanh thoát gãy đều của Francisco cũng chào thua. Con mẹ với cái giọng bán vé số trình bày các nhạc phẩm của Trịnh cũng bị loại. Lam Trường, Phương Thanh càng không thể làm gì được.
Cách cuối cùng: tự hành hạ.
Guitar - một sáng tạo vĩ đại của nhân loại. Trong cái hộp rộng sáu thước vuông này, có lẽ nó là vật duy nhất chưa bao giờ phải bám lấy một hạt bụi.
Tự đánh tự nghe đồng nghĩa với thủ dâm âm nhạc. Tôi không quen. Hành lang – con đường dẫn đến cõi hư vô của sự say sưa. Một góc nhỏ giữa cái lò sưởi và ống thoát rác công cộng là nơi duy nhất có thể tọa lạc với tư thế cầm đàn. Nếu không quên đem theo bao thuốc và cái bật lửa thì giờ có thể bắt đầu. Quy tắc chung trong hoàn cảnh này: lúc đầu gãy vài phím quen thuộc để tìm cảm hứng cộng khởi động, làm nóng những ngón tay tê cóng sau khi đi đường. Sau đó : quạt chả theo một nhịp nào đó thuộc dòng cảm hứng tìm được lúc đầu. Cứ thế mà phan. Cổ họng đau quá không hát được.
Cám ơn thượng đế đã ban cho phụ nữ một thính giác diệu kì. Cái thính giác rất nhạy cảm với tiếng đàn. Một con mồi đang bơi đến. Hôm nay tôi không muốn câu cá, nhưng lại có con mỹ nhân ngư đang cập bờ. Chẳng hiểu phải làm sao ? Quy tắc: đừng bao giờ hát to, đừng bao giờ cười, phải tỏ ra mặt nghiêm nghị, buồn chán, mắt nhìn xa xăm, đừng bao giờ đưa mắt nhìn con mồi, dừng lại đúng lúc và bắt chuyện đúng nhịp (nhịp tim của hai người)… Cá cắn câu !
Bia - loại thức uốn giải mọi độc chất trong cái ham muốn chính đáng của con người, nhưng đồng thời cũng kích hoạt nó. Chả hiểu sao, nhưng dù gì thì nó cũng chỉ là sản phẩm của con người chứ không phải của thượng đế.
Tiền không còn nhiều. Chân lí : say rồi thì không thể giả vờ tỉnh, nhưng tỉnh thì có thể giả vờ say. Hai chai bia giá ba mươi rúp. Đầu tư ít mà thu lợi nhiều mới là thượng kế.
Trời tối mù mịt. Những bông tuyết tụ tập trên cửa sổ thưởng thức màng kịch của nhân tạo và thiên tạo. Căn phòng lạnh hơn lúc nào hết. Ba bảy độ rưỡi - một hằng số bất diệt của tạo hoá. Mát mẻ và nóng bỏng - một món quà ản ủi động viên mà chúa đã ban cho tôi. Đêm nay sao thời gian trôi mau thế?
 

avirax

Member
Tia nắng yếu ớt của mùa đông bị lớp tuyết chặn lại đang cố gắng soi lên mặt tôi, nhưng vô vọng. Những hình thù tạo thành từ các bông tuyết tối qua đã biến mất. Thay vào đó là một hình khác. Trời vẫn lạnh, lạnh hơn. Cơn gió vô hình lùa qua các khe cửa đi vào phòng, không xin phép ai, không một lời chào. Chúng nó lùa trên hai bàn chân làm tôi tê điếng cả người. Đã lạnh càng lạnh hơn, vơ tay sang trái mò mẩm : Cái lò sưởi biến mất.
Hai phút – thời gian cần và đủ để tìm những thứ dùng để che chở và giữ ấm cho thân xác.
Thuốc lá : không gíup tạo ra những kiệt tác nghệ thuật hay bất kì một thành tựu khoa học nào, nhưng bản thân nó đã là một kiệt tác, một thành tựu vĩ đại của con người rồi. Khói thuốc bay, nhìn theo nó, đừng chuyển động hai con mắt đang muốn nhíu lại, hãy dùng cái cổ, ngước lên, ngước lên…
Có một ô chữ nhật nho nhỏ lơ lửng trên cửa sổ : xắp giấy vẽ. Chắc sáng nay cái lò sưởi kia lấy xuống xem rồi treo bừa lên trên đó.
Cây đàn vẫn nằm đó, lẽ loi nhưng oai vệ, nghiệng ngã nhưng vững chắc. Màu đen của quý phái, ma quái, gắng gỏi, uyển chuyển … Nhưng bây giờ không phải là tiết mục của nó…
Ba nghìn bảy trăm sáu mươi hai – con số của tất cả những bài hát có trong máy vi tính.
Random - kết quả của một thuật toán vĩ đại mà nghiệm của nó không bao giờ nằm trong sự dự đoán của bất cứ ai.
Константин Никольский nghẹn ngào với tấm gương soi mang tên Мой друг художник и поэт. Chả hiểu từ đâu có được bài này. Nghe xong, nhìn đồng hồ: hết tiết một… Tôi ngơ ngác dụt mắt nhìn những bông tuyết đang dần chuyển thành một hình thù khác :
“А может быть разбить окно
И окунуться в мир иной,
Где, солнечный рисуя свет,
Живет художник и поэт...”
Mát xcơ va 26-10-2003
 

ngothutra

Member
Nếu em đến
Puskin

Nếu em đến
Anh không chỉ tặng em một đoá hoa
Mà sẽ ôm tặng từng bó, từng bó một
Vì bóng dáng em anh ấp ủ từ lâu
Anh yêu em, yêu nhiều không sao kể xiết
Sống xa em, tim anh thổn thức sớm chiều

Tên em hoà trong máu anh
Như vàng với đồng thau đúc nên chuông nhà thờ cổ kính
Mỗi lần chuông rung
Tên em lại ngân nga
Ánh mắt em lại xuất hiện trong ký ức sâu xa, buồn nhớ

Em biết chăng!
Anh sẵn sàng hy sinh tất cả
Để tiếng em vang vọng mãi từ xa
Mỗi tiếng cười nảy sinh điều mới lạ
Như cây kia được tiếp nhựa trổ hoa

Em biết đấy, tình anh thơm ngào ngạt
Tan trong sương và tỏa khắp bầu trời
Nhưng anh sợ chưa thấm vào lòng em yêu dấu..​
 

ngothutra

Member
CHUYỆN 10 NĂM TRƯỚC

Onga Becgon

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lòng ta gọi

Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu

Những đôi lứa yêu nhau
Hãy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà thành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng....​
 

avirax

Member
Dân tộc Nga là một dân tộc yêu thơ nhất trên thế giới, tôi tin vậy. Các cặp tình nhân đọc thơ cho nhau nghe, mình ở đấy thấy cực kỳ lãng mạn luôn. Có hôm đi lang thang lên quảng trường Pushkin thấy chúng nó ngồi chơi, đọc thơ ầm ỹ thấy vui thật. Ở VN người ta coi thơ là một cái gì đấy hết sức xa vời và cá nhân, nhưng thực ra đọc thơ nó cũng bình thường như là chơi nhạc cho nhau nghe, mà lại dễ dàng và hết sức là trực tiếp, vui lắm.


Có một bài rất hay của Onga Becgon đây:

Những đàn sếu bay qua... sương mù... và khói tỏa
Trên Matxcơva... lại đã thu rồI!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
“Tránh đừng động vào cây - Mùa lá rụng!”

Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang sương giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi hạnh phúc?
“Tránh đừng đụng vào cây - Mùa lá rụng!”
Nhắc suốt đường, cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
Nếu không có gì ao ước ở trong tôi
Thì có nghĩa: chẳng còn gì để mất
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này... làm người bạn... cũng không?

Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi sắp phải xa anh vĩnh viễn
Anh, con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trong đời!
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nỗi!
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp lóa...
Anh hãy cố vui lên, dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc yên bình... trong ấm áp... cơn mưa

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với một mình thôi, không cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nên lúc này... còn phải nói gì thêm?
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
“Tránh đừng đụng vào cây - Mùa lá rụng!”
 

ngothutra

Member
Признание

___Я вас люблю, хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, — я зеваю;
При вас мне грустно, — я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, — мне отрада;
Вы отвернетесь, — мне тоска;
За день мучения — награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя, —
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой в ненастье,
Вы собираетеся вдаль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня нетрудно!..
Я сам обманываться рад!
 

ngothutra

Member
Lời tự thú - Puskin
Tạ Phương dịch

Tôi yêu em- dù hóa dại hóa điên
Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vong,
Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em
Điều bất hạnh nỗi dại khờ cay đắng,
Không còn hợp với tuổi đời, danh tiếng
Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn,
Nhưng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng,
Trái tim tôi đang mắc bệnh ái tình,
Khi vắng em- tôi mệt mỏi chán chường,
Khi em đến-lại buồn, tôi chịu đưng,
Không nén nổi- muốn thốt lời ngẫu hứng:
Thiên thần ơi, ôi biết mấy yêu thương!
Khi tôi nghe bên phòng khách cách tường,
Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ
Và giọng nói ngây thơ trong trẻo thế
Bỗng thấy mình như mất cả trí khôn,
Khi em cười- tôi rạng rỡ tâm hồn
Em ngoảnh mặt- khiến lòng tôi buồn tủi,
Vì trọn một ngày khổ đau mệt mỏi,
Phần thưởng em trao: bàn tay thương yêu,
Lúc em ngồi cần mẫn trước khung thêu,
Vóc thon thả, hơi ngả mình lơi lỏng,
Đôi mắt ngọc, mái tóc xoăn rủ xuống,
Tôi lặng im, như đứa trẻ, đắm nhìn,
Có nên nói chăng về nỗi buồn ghen,
Về bất hạnh tronglòng tôi day dứt-
Em sửa soạn đi chơi xa những lúc
Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn ?
Và giọt lệ em nhỏ giữa cô đơn,
Và lời nói nơi chỉ còn hai đứa,
Và chuyến đi miền quê đáng nhớ,
Và một chiều vọng tiếng pianô ...
Alina ! Mong em hãy thương cho,
Tôi không dám cầu xin em tình ái!
Có lẽ bởi chất chồng nhiều tội lỗi,
Thiên thần ơi, tôi đâu xứng tình em!
Nhưng xin em hãy cứ giả vờ thêm!
Ánh mắt ấy chứa bao điều huyên bí ...
Ôi, lừa dối tôi nào khó,
Tôi vốn đang muốn tự dối mình !
 

ngothutra

Member
Nàng tiên cá - Puskin
Lê Đức Thụ dịch

Có một thầy tu rất lâu rồi
Ở ẩn trong rừng, bên hồ nước
Khắc khổ tu hành tháng ngày trôi
Cầu nguyện, ăn chay, bỏ việc đời.
Thầy tu lo toan chuyện hậu sự
Tự tay đào sẵn một một ngôi
Mong sớm được về bên cạnh Chúa
Cái chết thiêng liêng thoả lòng người

Một lần mùa hè bên bậu cửa
Trong lều xiêu vẹo vị chân tu
Mang lòng thành kính cầu nguyện Chúa
Rừng sồi lặng ngắt, đêm mịt mù
Mặt hồ lãng đãng màn sương phủ
Trăng vàng lấp loá trong đám mây
Lặng lẽ vòm trời trăng đi dạo
Thầy thu ngồi ngắm nước vơi đầy.

Thầy nhìn bỗng lòng đâm hoảng sợ
Không còn tin nổi cả mắt mình...
Thầy thấy mặt hồ lao xao sóng
Thoắt đâu thiếu nữ bỗng hiện hình.
Nhẹ nhàng như bóng đêm sơn cước
Trắng như tuyết trắng phủ trên đồi
Mình trần nàng bước lên mặt nước
Bờ hồ lặng lẽ nàng tiên ngồi.

Nàng nhìn thầy tu tuổi già nua
Tay chải tóc mình mượt như tơ
Còn thầy toàn thân run run sợ
Ngắm sắc nàng tiên tựa trong mơ
Tay nàng vẫy vẫy như mời gọi
Đầu khẽ nghiêng nghiêng vẻ đợi chờ
Bỗng như sao trời vụt bùng cháy
Nàng lặn sau làn sóng nhấp nhô.

Cả đêm thầy tu mắt chong chong
Nguyện cầu quên lãng cả ngày ròng
Ý nghĩ vẩn vơ đâu xuất hiện
Chỉ thấy bóng hình tiên trắng trong.
Rừng sồi lại phủ màn đêm tối
Trăng lại hiện lên sau đám mây
Nàng tiên lại hiện trên mặt nước
Ngồi đấy xanh xao vẻ đắm say.

Nàng nhìn, đầu gật như vẫy gọi
Nụ hôn nàng gửi gió hương qua
Vùng vẫy nô đùa bên con sóng
Như trẻ cười rồi khóc oa oa
Nàng gọi thầy tu, nàng thổn thức
"Thầy ơi, hãy đến, em, em đây!"
Rồi bỗng biến đi trong lớp sóng
Bờ vắng im lìm giấc ngủ say.

Ba ngày thầy tu lòng đắm đuối
Bến bờ cực lạc đã kề bên
Nàng tiên trong mơ thầy ngồi đợi
Đêm phủ rừng sồi, trăng lại lên...
Bình minh bừng tỉnh xua đêm tối
Chẳng ai còn thấy thầy tu đâu
Lũ trẻ chỉ thấy râu như cước
Ẩn hiện trong làn nước hồ sâu.
 

ngothutra

Member
Vào cuối thập kỉ 80, đầu những năm 90 trước khi Liên Xô tan rã có một ban nhạc rock của Tây Âu đến Mát biểu diễn. Trong khi biểu diễn họ cởi quần dài để lộ quần đùi in cờ Liên Xô, cởi tiếp quần đùi thì thấy quần lót in cờ Nga. Sau buổi biểu diễn đó đã có một vụ bạo động bởi những thanh niên quá khích, đập phá khắp các phổ ở Mát. Xin hỏi mọi người đó có phải là Scorpions với Wind of change không?
 

[Rus]

New Member
Em Trà Ở France mà có vẻ yêu Nga thế nhỉ? phải chăng có gì làm bạn lưu luyến vậy? :D
ya tak dumaiu
 

ngothutra

Member
[Rus] said:
Em Trà Ở France mà có vẻ yêu Nga thế nhỉ? phải chăng có gì làm bạn lưu luyến vậy? :D
ya tak dumaiu
Đơn giản là yêu một đất nước anh hùng đã giúp nhân loại thoát khỏi nạn diệt chủng, đất nước của những con người vĩ đại như V.I. Lenin, của những nhà thơ như Puskin, của những nhà soạn nhạc, của những nhà văn nổi tiếng... Yêu nước Nga và con người Nga qua các tác phẩm như Sông Đông êm đềm, Tiếng gọi vĩnh cửu.... qua các bài hát như Chiều hải cảng, Đôi bờ, Chiều ngoại ô Mát cơ va...
 

[Rus]

New Member
Nga hết thời rùi ban ơi.Bây giờ còn ai đi học ở Nga nữa, sang đó đầu trọc, holigan, rồi ng Nga bây giờ họ cũng ghét ng châu Á... ai cũng mong học nhanh nhanh rùi về thôi... Còn đâu thời anh hùng ngày trước nữa.
 

ngothutra

Member
[Rus] said:
Nga hết thời rùi ban ơi.Bây giờ còn ai đi học ở Nga nữa, sang đó đầu trọc, holigan, rồi ng Nga bây giờ họ cũng ghét ng châu Á... ai cũng mong học nhanh nhanh rùi về thôi... Còn đâu thời anh hùng ngày trước nữa.
Hơ hơ đấy là nói nước Nga ngày xưa chứ nước Nga ngày nay thì có cho tiền cũng chả thèm sang hê hê hê, ở Pháp sướng hơn :D
 

ngothutra

Member
Và cứ hễ thấy bóng cảnh sát hay bọn đầu trọc thì chạy chối chết chứ gì? Thấy cảnh sát thì sợ bị vòi tiền, thấy bon đầu trọc thì sợ bị đánh :)
 

avirax

Member
À, cảnh sát thì sao phải chạy, cùng lắm vào đồn ngồi cũi khoảng vài giờ là ok. Còn trọc thì tính sau, có thể cũng không phải chạy vì không có đường để chay.
 

chocomog_257

Moderator
Hè năm ngoái sang Moskva với St Peterburg nghỉ hè, ngồi trong cái xe khách cùng đoàn hữu nghị VN muh thỉnh thoảng vẫn thấy mấy ông cảnh sát chặn đường lại suýt thì vòi được tiền :9
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top