Aptech-unnamed
Member
Gì mà kinh kém anh đây nè. Hồi trước nha thì anh ư ? Nghe đây :
Anh thì trước đây đầu không nỗi bên bết, tóc khỏi vuốt keo, dầu gội với anh hả. Vùă cầm cái thì chỉ sở mai mẹ lại mua lọ mới thôi.
Ra đường thì chỉ cần cho tý H2O vào là chẳng kém gì đầu toc của tài tử xine hê hê hê mấy thằng nhặt rác cứ mắt trợn tròn mồm chữ O bái phục bái phục. Chà chà chẹp chep sao mà minh oanh liệt thế nhỉ..... Ai thế nhỉ ????. Bóng lộn hơn cả xi đánh dày luôn.
Mà còn có thú vui nữa nhé. Đó là luôi " Chấy ". Và đó cũng có lợi chứ bộ. Lý do hả. trên lớp khi nào đói chỉ cần lấy tay vuốt nhẹ mai đầu thì úi dùi cứ gọi là: Món ăn pổ nhất đó " Toàn dinh dưỡng mà thui......". Hồi đó có mấy chú ăn mày sắp nhăn....anh đây rông lượng dang rộng lòng hảo tâm ra xan xẻ nên nhờ anh cứu sống đó. Nhưng tiếc thay vùa ăn xong thi được chừng độ dăm bảy phút thì do căn bệnh hiểm nghèo nên anh... hu hu hu thôi không kể nữa đau lòng khủng khiếp. Mấy chú chỉ vừa kịp thoi thóp và nói câu " Thanks..." thì dứt hơi nghẻo ặc ặc hu hu hu ........
Trời sao mình dộng nượng dến thía nhỉ. Than ôi tiếc thay ...cho mấy chú đã trúng kickj độc từ mấy con chấy của anh xan xẻ miêng cơm.....vậy mà...các chú vẫn nghẻo bỏ anh lại. Mà nói thiệt với mấy chú ở đây nhé đó toàn là những thằng đệ tốt của anh lang thang trren giang hồ hiều năm đó....
Giờ nghĩ lại cái thời oanh liệt đó mới thấy oai hùng và hãnh diện bít bao nhiu ??
Ôi một thời vang bóng của anh.............
Khi nào có thời gian anh kể tiếp cho ma nghe con oanh liêt nwax lắm đó.
Giờ anh phải chuồn thôi không con mụ má mì nó về.......thì........
Anh thì trước đây đầu không nỗi bên bết, tóc khỏi vuốt keo, dầu gội với anh hả. Vùă cầm cái thì chỉ sở mai mẹ lại mua lọ mới thôi.
Ra đường thì chỉ cần cho tý H2O vào là chẳng kém gì đầu toc của tài tử xine hê hê hê mấy thằng nhặt rác cứ mắt trợn tròn mồm chữ O bái phục bái phục. Chà chà chẹp chep sao mà minh oanh liệt thế nhỉ..... Ai thế nhỉ ????. Bóng lộn hơn cả xi đánh dày luôn.
Mà còn có thú vui nữa nhé. Đó là luôi " Chấy ". Và đó cũng có lợi chứ bộ. Lý do hả. trên lớp khi nào đói chỉ cần lấy tay vuốt nhẹ mai đầu thì úi dùi cứ gọi là: Món ăn pổ nhất đó " Toàn dinh dưỡng mà thui......". Hồi đó có mấy chú ăn mày sắp nhăn....anh đây rông lượng dang rộng lòng hảo tâm ra xan xẻ nên nhờ anh cứu sống đó. Nhưng tiếc thay vùa ăn xong thi được chừng độ dăm bảy phút thì do căn bệnh hiểm nghèo nên anh... hu hu hu thôi không kể nữa đau lòng khủng khiếp. Mấy chú chỉ vừa kịp thoi thóp và nói câu " Thanks..." thì dứt hơi nghẻo ặc ặc hu hu hu ........
Trời sao mình dộng nượng dến thía nhỉ. Than ôi tiếc thay ...cho mấy chú đã trúng kickj độc từ mấy con chấy của anh xan xẻ miêng cơm.....vậy mà...các chú vẫn nghẻo bỏ anh lại. Mà nói thiệt với mấy chú ở đây nhé đó toàn là những thằng đệ tốt của anh lang thang trren giang hồ hiều năm đó....
Giờ nghĩ lại cái thời oanh liệt đó mới thấy oai hùng và hãnh diện bít bao nhiu ??
Ôi một thời vang bóng của anh.............
Khi nào có thời gian anh kể tiếp cho ma nghe con oanh liêt nwax lắm đó.
Giờ anh phải chuồn thôi không con mụ má mì nó về.......thì........