Quả thật thì tôi chả biết phải nói thế nào. Chuyên mục đề rất rõ là chuyện trò, thế thì hãy trò chuyện để con người ta có thể nhẹ nhàng một chút. Thế thôi. Cười là 10 thang thuốc bổ. Không ai sống trong cuộc đời này mà không cười. Cuộc đời đã quá nhiều đau khổ rồi. Ta chào đời bằng tiếng khóc, khi buồn quá thì lại nghe lời khuyên là khóc đi cho vơi nỗi buồn, khi ta đau đớn về thể xác lại cũng khóc, đau đớn về tinh thần cũng khóc, khi vui quá lại khóc, và cuối cùng mọi người tiễn đưa ta cũng bằng tiếng khóc.
Còn về các bài mà tôi có nói đến "Tự hào dân tộc", nó hoàn toàn không mẫu thuẫn gì với mục này cả.
Có một ví dụ như thế này: một cô giáo dạy giỏi, tâm lí.... mọi học sinh rất tin yêu. Nhưng về nhà thì bị chồng đánh. Vì sao? Do người chồng vũ phu, không phải lỗi của cô. Nhưng có người độc mồm lại nói, cô giáo gì mà..
Rồi có lần rao báo: một GV bị chồng đánh thương tật mức độ..., những người có trách nhiệm nói gì. Rõ ràng là chuyện gia đình lại thồi phồng hóa thành chuyện ngành GD, không chấp nhận được.