Hãy đọc trang đầu tiên của "Lăng xê admin Hà" trước khi đọc bài này.
Chị Nho là number one đấy, là miss 4rCVA
Ví như chị Hà là Mặt trời thì chị Nho là ngọn lửa; ví như chị Hà là ánh trăng thì chị Nho là ánh đèn compact; ví như chị Hà là ngôi sao lấp lánh thì chị Nho là ánh đèn nháy; ví như chị Hà đang ở Austria thì chị Nho đang ở Hà Nội, ví như chị Hà đã gần 30 - già rồi (mới có 26 cả tuổi mụ thôi nhưng làm tròn đấy) thì chị Nho mới 18 - thanh xuân phơi phới, ví như chị Hà có số đo vàng ngọc thì chị Nho có số đo của Á Hậu Việt Nam, ví như chị Hà .. thì chị Nho....
Mọi người có nhớ đến một câu nói trong một bộ phim: em là ngôi sao, em là những gì cao xa nơi chân trời mà anh muốn vươn tới nhưng anh cần có một người bạn đồng hành.
Hãy đọc và hãy ủng hộ.
Ngày xửa ngày xưa, cái hồi cầu Chương Dương hay bị tắc ý. Một sáng sớm, chị Nho trong bộ đồng phục CVA bị tắc ở đầu cầu Chương Dương. Mọi người ngồi trên xe buýt cùng xuống đi bộ. Bỗng nhiên, ùm, xoạt, xoạt.... chị Nho phăm phăm bơi sang bờ bên kia, quyết tâm không đi học muộn và vẫn đảm bảo thầy Mão có gặp thì cũng phải thừa nhận là em ăn mặc đúng quy định . Và thế là, cảnh ùn tắc trên cầu đã tắc càng thêm tắc. Khi chị Nho lên đến bờ, chỉnh đốn trang phục xong chị lẩm bẩm: "Tiên sư đứa nào đẩy tao xuống"
Chị Nho là number one đấy, là miss 4rCVA
Ví như chị Hà là Mặt trời thì chị Nho là ngọn lửa; ví như chị Hà là ánh trăng thì chị Nho là ánh đèn compact; ví như chị Hà là ngôi sao lấp lánh thì chị Nho là ánh đèn nháy; ví như chị Hà đang ở Austria thì chị Nho đang ở Hà Nội, ví như chị Hà đã gần 30 - già rồi (mới có 26 cả tuổi mụ thôi nhưng làm tròn đấy) thì chị Nho mới 18 - thanh xuân phơi phới, ví như chị Hà có số đo vàng ngọc thì chị Nho có số đo của Á Hậu Việt Nam, ví như chị Hà .. thì chị Nho....
Mọi người có nhớ đến một câu nói trong một bộ phim: em là ngôi sao, em là những gì cao xa nơi chân trời mà anh muốn vươn tới nhưng anh cần có một người bạn đồng hành.
Hãy đọc và hãy ủng hộ.
Ngày xửa ngày xưa, cái hồi cầu Chương Dương hay bị tắc ý. Một sáng sớm, chị Nho trong bộ đồng phục CVA bị tắc ở đầu cầu Chương Dương. Mọi người ngồi trên xe buýt cùng xuống đi bộ. Bỗng nhiên, ùm, xoạt, xoạt.... chị Nho phăm phăm bơi sang bờ bên kia, quyết tâm không đi học muộn và vẫn đảm bảo thầy Mão có gặp thì cũng phải thừa nhận là em ăn mặc đúng quy định . Và thế là, cảnh ùn tắc trên cầu đã tắc càng thêm tắc. Khi chị Nho lên đến bờ, chỉnh đốn trang phục xong chị lẩm bẩm: "Tiên sư đứa nào đẩy tao xuống"