mày ơi tao quay lại với anh hàn quốc rồi....nhưng tao đang phải đối mặt với 1 thực tế khác...sang năm tao chuyển sang chicago,nó tốt nghiệp...=>phải xa nhau....quả này có khi là vĩnh viễn ý chứ....nhưng chẳng hiểu sao tao nghĩ đến việc ấy lại bt ntn,có khi vì biết là sẽ có 1 ngày phải xa nhau nên mới bình tĩnh được như thế...buồn thì buồn...nhưng tao cứ ngẫm lại...tao là đứa khá may mắn vì có được rất nhiều thứ người khác mơ ước,nhưng có 1 điều mà ai cũng có mà tao vẫn hằng mơ ước,đấy là tình yêu,kể cả tình yêu hoàn thiện của cả bố lẫn mẹ,tình yêu gia đình...tao chưa bao h có...nên có thể vì thế mà tao chưa bao h đặt quá nhiều hi vọng vào 1 mối quan hệ với người khác vì tao chỉ sợ kết cục sẽ chỉ là đau khổ về phần mình....tự nhiên thấy mình hèn quá...