YÊU THỜi @

Có tiền mua tiên cũng được ?

Khi gặp thất bại, người ta tìm ra vô số lý do để tự an ủi mình. Một trong những câu nói được người trẻ tuổi thích sử dụng, sau mỗi lần vấp ngã là: “Tại mình không có tiền mà thôi”.

Mốt “chạy”

Có thời người ta truyền nhau câu ca: “Tiền là tiên, là phật - Là sức bật của lò xo - Là sự đắn đo của lòng người - Là nụ cười của tuổi trẻ - Là sức khỏe của người già...”. Thế hệ @ không mấy nhập tâm những câu ca kiểu ấy, nhưng họ lại nhạy cảm hơn với vấn đề tiền bạc. Một cô bé học sinh lớp 12, học hành chểnh mảng nhưng lại dám tự tin tuyên bố với bạn bè: “Tôi sẽ đỗ đại học”. Đám bạn ngạc nhiên hỏi: “Vì sao vậy?”. Nàng thản nhiên trả lời: “Nhà tôi có nhiều đất. Chỉ cần bán đi một mảnh nhỏ, bố mẹ tôi đã thừa tiền “chạy” cho tôi vào đại học”. Một cô bé mới “nứt mắt” đã nghĩ vậy thì rõ ràng những bạn trẻ ít nhiều va chạm với thực tế, lại càng tin rằng: “Có tiền mua tiên cũng được”.

Nhiều người, khi tốt nghiệp đại học, đi gõ cửa xin việc khắp nơi, đều gặp phải cái lắc đầu của nhà tuyển dụng, liền than phiền: “Tại mình nghèo ấy mà”. Quan niệm không tiền-không việc phổ biến trong sinh viên ra trường, đặc biệt là sinh viên tỉnh lẻ. Biết tin Thanh Như “đậu” trong một đợt thi tuyển phóng viên của một tờ báo lớn, bạn bè tới tấp đến chia vui. Có điều là, sau lời chúc mừng bao giờ Thanh Như cũng nhận được câu hỏi: “Cậu “chạy” hết bao nhiêu tiền?”. Khi Như trả lời: “Không tốn xu nào” các bạn cô đồng thanh phản ứng: “Không tin”. Một vài người còn giận dỗi, cho rằng Như giấu nghề “chạy” làm vốn riêng, không chịu truyền cho anh em đang thất nghiệp. Mơ màng như Mai Linh, cử nhân văn khoa, cũng mang ý nghĩ thực dụng khi nộp hồ sơ thi tuyển công chức. Cô nàng vận động bố mẹ ở quê bán đi hai mảnh ruộng để có tiền lo lót. Nhưng rồi tiền mất, Linh vẫn lông bông. Đáng ra phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân thì nàng lại chép miệng mà rằng: “Với số tiền còm bán ruộng có tài thánh cũng bó tay không thể kiếm được công việc nên hồn”. Cũng chẳng trách Mai Linh, vì bây giờ cứ nói đến việc làm, bạn trẻ lại kháo nhau, toàn những chục triệu, trăm triệu, như thể tiền là lá rụng mùa thu, dễ kiếm.

Tiền-Thay lời trái tim muốn nói

Với một số người, cái gì cũng có thể quy đổi ra tiền. Được người yêu tặng chiếc áo nhân dịp sinh nhật, Linh Nga (KTX Mễ Trì) mất cả buổi chiều để lùng sục khắp chợ Thanh Xuân, chỉ để “khám phá” giá áo. Đề cao giá trị quà tặng hơn ý nghĩa quà tặng, không còn lạ lùng. Thế nên, mới có chuyện nhiều “người đẹp” mắc mưu gã Sở Khanh, chỉ vì vài món đồ lưu niệm hào nhoáng. Ngược lại, cũng có nhiều chàng trai có học hành, chỉ thích đưa phong bì cho người yêu hơn là khổ công nghĩ xem “một nửa” của mình mê thứ gì. Quốc Trường, chủ cửa hàng Internet trên đường Lương Thế Vinh biện bạch: “Tặng phong bì để nàng thích gì thì mua nấy. Cầu kỳ chỉ tổ mất thời gian. Chẳng may, món quà mình tặng nàng không ưng ý có khi lại còn gây ra chiến tranh lạnh”. “Vậy nàng không phản ứng gì khi bạn đưa phong bì sao?”, tôi hỏi. Trường cười khoái chí: “Phản ứng gì. Hoa đồng tiền là thứ nàng mê nhất”.

Tuổi màu hồng, suy nghĩ màu đen?

Không ai cấm bạn nghĩ đến chuyện tiền nong, làm giàu song quan niệm “Có tiền mua tiên cũng được” lại là nguy cơ báo hiệu lối sống thực dụng. Lớp người đi trước đôi lúc phàn nàn: Bọn trẻ bây giờ “già” nhanh thế. Một trong những thứ khiến người ta “già” nhanh chính là những toan tính về tiền bạc. Bạn thử nghĩ xem nếu lúc nào đầu óc ta cũng quay cuồng bởi những câu hỏi: “Yêu chàng ta được gì?”, “Làm việc này mình được bao nhiêu”... thì còn đâu mảnh đất cho sự hồi sinh của những phút giây bay bổng. Mà cuộc đời trở nên đáng yêu, đáng quý, chẳng qua là nhờ ta biết thi vị nó lên. Bạn đang trẻ, đó là điều ý nghĩa nhất, đừng từ chối quyền được nhìn đời bằng cặp mắt xanh non. Trên thực tế, đâu phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Nhìn rộng ra bạn sẽ thấy, vẫn có nhiều mối tình đơm hoa trong khó khăn, nhiều công việc chỉ có thể “chạy” bằng tài năng, trí tuệ.
 
Tình yêu đích thực không có chỗ cho sự toan tính

Do đặc thù về yêu cầu nhiệm vụ, những người lính trẻ như tôi có khi phải cân nhắc, tính toán để tìm cho mình “một nửa” phù hợp. Song yêu ai, yêu như thế nào là chuyện không đùa bỡn.

Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan quân đội, tôi về công tác tại Lữ đoàn 171 Hải quân đóng quân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Không được coi là đẹp trai, nhưng với vóc dáng người cao ráo vẻ rắn rỏi, nhiệt huyết trong công tác chuyên môn, sôi nổi trong công tác đoàn, tôi đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người và ĐVTN.

Nhìn tác phong cách ứng xử của tôi, mọi người tin vào sự trưởng thành. Sự việc chỉ bắt đầu khi một lần tôi bị ốm. Đến bệnh viện Quân y 175 Sài Gòn, qua các lần xét nghiệm, bác sĩ kết luận: “Anh đã mắc phải bệnh về thận, anh nên không lấy vợ và sinh con vì trong quan hệ vợ chồng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của anh”. Tôi bàng hoàng lo sợ cho tương lai của mình, và không còn hy vọng một ngày nào đó sẽ có “một nửa của mình” nữa.

Tôi xung phong ra đảo xa làm nhiệm vụ mặc nhiên cho số phận. Thú thật lúc đó tôi buồn lắm. Đồng đội động viên an ủi tôi lạc quan nhất định sẽ chiến thắng bệnh tật. Thời gian cứ thế dần trôi, nếu không có buổi gặp gỡ mang tính số phận ấy. Trong một lần về quê nghỉ phép tình cờ gặp cô giáo đi dạy học về. Đoạn đường từ thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá về Nga Sơn xa hơn chục cây số mà trời lại đổ mưa tầm tã. Tôi thì ba lô cuốc bộ, còn chiếc xe đạp của cô bị đất dính không sao đi được, lại bị tuột xích nữa. Đang loay hoay với chiếc xe đạp chưa biết làm thế nào thì tôi đề nghị: “Cho mình để ba lô trên ba ga xe và cùng dắt bộ”. Chúng tôi đi trong mưa chiều mùa hạ. Tôi về đến nhà đã 9 giờ đêm. Sau buổi gặp nhau ấy, hình ảnh cô giáo cứ vẩn vơ trong đầu tôi. Nhưng tôi không dám đến thăm vì sợ mình mang cho họ niềm thất vọng.

Thế rồi cô chủ động đến nhà tôi chơi nhiều lần, bố mẹ tôi đều thích. Còn tôi thì như người “tiến thoái lưỡng nan”. Tôi đem chuyện về sức khỏe kể cho Hiền nghe (tên cô giáo) và mong Hiền thông cảm: Anh không thể có con, đặc biệt trong quan hệ vợ chồng sẽ rút ngắn cuộc sống của anh. Tưởng những thông tin như thế sẽ làm Hiền bừng tỉnh. Nhưng không, Hiền nhìn tôi thăm thẳm và bảo: “Tình yêu dích thực không có chỗ cho sự tính toán”. Từ khi biết bệnh tật của tôi, Hiền đã chủ động gặp gỡ động viên an ủi tôi. Nhiều khi thấy thái độ của tôi không đúng, Hiền nói sẽ không sống nổi nếu không được sống với người mình yêu. Hiền xin chuyển trường vào Vũng Tàu dạy học gần đơn vị tôi. Trước sự xúc động và cương quyết của Hiền, chúng tôi đã làm đám cưới. Ngày em hai buổi tới trường, còn tôi miệt mài với việc cơ quan đơn vị. Mọi người đều không muốn hỏi về tình trạng bệnh tật của tôi, nhưng điều mà ai cũng nhận thấy: Gia đình tôi rất hạnh phúc. Niềm vui hơn là tôi sắp được làm bố…

Tôi thiết nghĩ, cách đây 5 năm, nếu cô giáo ấy không yêu tôi bằng cả tấm lòng chân thực mà so đo tính toán, hay không nhận thấy chặng đường chông gai đã được báo trước? Phải chăng cô không còn sự sáng suốt để toan tính tương lai cho cuộc đời mình? Nhưng không, tôi hiểu: Tình yêu cao hơn hết thảy, và chỉ có tình cảm đích thực mới vượt lên mọi tính toán mà thôi.
 

kiwi_vn

Active Member
Này bọ cạp! Cái câu chuyên ko lấy chồng già kia cop o báo tiền phong hả? Nhưng đó là cảnh báo cho thực trạnh hiện nay mà! Tham thì chết...
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
@ em Linh:
Em xưng hô không phải phép rồi đấy em nhé.


Còn bàn về mấy chuyện kia thì chuyện "Lấy chông già" thực ra là do ông chồng thôi, chứ có nhiều người ngoài 50-60 mà vẫn lãng mạn lắm ý chứ... ;)
Cô kia chỉ xấu số mà vớ phải ông thiếu lãng mạn thôi...

Còn chuyện "Có tiền mua tiên cũng được" thì không liên quan đến tình yêu mấy nhỉ... Nhưng mà công nhận hiện giờ ở VN, chuyện chạy trọt để có được 1 "chân" tốt tốt trong cơ quan thì phổ biến thật...
Chẳng biết lấy cái gì làm chuẩn mực nữa...
 

ngothutra

Member
Về chuyện tiền bạc để chạy lấy một chỗ làm thì không phủ nhận.
Chuyện tình yêu đo bằng tiền cũng không phủ nhận. Bây giờ mọi người cặp với nhau vì tiền, vì theo mode.... Nhưng tình yêu đích thực vẫn tồn tại nhưng hiếm lắm :cool:
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Hiếm nghĩa là vẫn tồn tại, và vì thế nên mình vẫn tin vào 1 tình yêu đích thực, vẫn đang có nó nó và cố gắng giữ gìn nó... :cool: :x
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Chị có kiếm nó lúc nào đâu?? Nó tự đến với chị đấy chứ... :>
Mà nó đến rồi thì chị không cho nó đi nữa đâu :cool: :>>
Vả lại, mỗi người có 1 tình yêu riêng của mình mà, cần gì chị phải cho em thì em mới có ;)

Em cứ kiên nhẫn đợi đi, xem của em đến lúc nào... (Chị không chịu trách nhiệm khi nó đến lúc em... 80 tuổi đâu nhé :p ).
Mà em tin là em đi tìm thì mới được hay là cứ ngồi chờ thì mới được?
 

kiwi_vn

Active Member
Liệu có thể có vài tình yêu đích thực ko chị Hà! Cái này rất có thể bởi chị thử nghĩ xem,trong vô vàn người này mà ta có thể tìm được duy nhất 1 tình yêu đích thực thì mấy người có may mắn đó???
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ý em là vài tình yêu đích thực đến với 1 người hay là trên TG này có vài TY đích thực?

Nếu thế thì theo chị cả 2 ý đều... sai... :D
Theo chị thì tình yêu đích thực chỉ đến với người ta đúng 1 lần trong đời ("đích thực" chứ không được nhầm vơi "thật lòng" nhé, vì "thật lòng" thì có thể nhiều, nhưng "đích thực" thì chỉ 1 thôi).
Còn trên TG này vẫn còn tồn tại nhiều tình yêu đích thực lắm... Tuy xu hướng thực dụng đang ngày 1 cao, nhưng vẫn còn có rất nhiều những tình yêu thật đẹp và hạnh phúc... :x
 

ngothutra

Member
Thế thì:
1) Đi tìm và chờ đợi tình yêu đích thực sẽ đến với mình (ví dụ như chờ đến 80 tuổi như chị Hà nói chẳng hạn)
or
2) Ba tháng thay một người như đa số mọi người hiện nay cho hợp mốt
:-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Em ơi, nhưng mà 3 tháng thay 2 người thì chắc gì em đã tìm được??
Không những thế, nó lại còn làm tổn hại đến tâm lý của em nữa... :>
 

ngothutra

Member
Pham Vu Ngoc Ha said:
Em ơi, nhưng mà 3 tháng thay 2 người thì chắc gì em đã tìm được??
Không những thế, nó lại còn làm tổn hại đến tâm lý của em nữa... :>
I-) em thấy có người như vậy mà có tổn hại gì đến tâm lý đâu nhỉ :-/ Vẫn sống tốt cơ mà :D
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ừ, sống "tốt" lắm em ạ... :D
Em đã nghe kiểu thuốc (độc) ngấm dần chưa? 1 tháng, 2 tháng, không thấy gì, thậm chí là cả 1 năm, 2 nam, cũng không thấy gì.... Sau khoảng 5 năm, 10 năm thì.... ;-) ;) :p
 

ngothutra

Member
Pham Vu Ngoc Ha said:
Ừ, sống "tốt" lắm em ạ... :D
Em đã nghe kiểu thuốc (độc) ngấm dần chưa? 1 tháng, 2 tháng, không thấy gì, thậm chí là cả 1 năm, 2 nam, cũng không thấy gì.... Sau khoảng 5 năm, 10 năm thì.... ;-) ;) :p
hi hi đợi 10 năm nữa xem kết quả ra như thế nào nào :D Mà chị Hà học dược nên cái gì cũng lôi thuốc độc ra. Sau này ai mà chọc giận chị thì nguy hiểm lắm đây. Mà nhớ hồi trước đọc bộ sách dành cho công an gồm 3 quyển: Dấu vết khó xóa; Thuốc độc; Tìm biết qua xác chết.
Quyển Thuốc độc cũng hay, nêu ra các vụ án từ trước đến nay, từ những vụ án đầu độc từ xa xưa đến những vụ đầu độc tinh vi hiện nay. Tuy nhiên đến đoạn mổ tử thi để tìm dấu vết thuốc độc thì hơi bị hay rùi he he, lại còn cái trò chết lâu rồi nhưng nghi ngờ là chết do đầu độc nên lại lôi lên khỏi quan tài để kiểm tra nữa :cool:
 

ngothutra

Member
Đọc cái này thấy hay, copy vào đây cho mọi người cùng thưởng thức :D Một kết luận rút ra là "không nên biết nhiều quá"

Yêu theo kiểu hacker

Vì yêu và muốn kiểm soát người mình yêu, nhiều bạn trẻ muốn tìm cách phá khóa mật khẩu e-mail, máy tính của "đối tác" để quản lý. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người phải chịu đau khổ lại chính là các hacker.

Nhu cầu hack đang trở nên phổ biến trên các diễn đàn tin học. "Tôi và nhỏ giận nhau. Trường tôi xài hệ thống mạng nội bộ Novell 5.0 và login các máy con theo số máy. Mỗi thành viên ai cũng có tài khoản riêng. Tôi phải làm sao mới lấy được pass (mật khẩu) của cô ấy để thực hiện 'tuyệt kỹ Java' nói lời xin lỗi. Tôi đã có những vũ khí xem trộm rất tốt nhưng cô ấy cứ kè kè cái máy thì làm sao ra tay đây. Xin các đại ca, đại tẩu hacker giúp tôi với..."

"Cô ấy bảo yêu tôi nhưng tôi có cảm giác cô ấy vẫn còn quan hệ với bạn trai cũ. Thỉnh thoảng, cô ấy còn dùng máy của tôi để đọc mail, có ai biết chương trình xác định password để login vào e-mail của cô ấy không?".

Đó là những tâm sự tình yêu thời hack đang xuất hiện nhan nhản trên diễn đàn. Một hacker cho biết: "Phổ biến nhất là nhờ kiếm cái password e-mail hoặc thả vào máy tính một 'chú' keylog - chương trình ghi nhận những thông tin được gõ từ bàn phím và gửi về cho người cài - để kiểm soát hoạt động của chàng hay nàng".

Nhiều thanh niên thời nay muốn trông cậy vào những kỹ thuật hack để điều tra và quản lý trái tim của "người ấy". Trong khi đó, chính các hacker lại tiết lộ một kinh nghiệm "xương máu" của bản thân là "yêu kiểu hacker thường chỉ khổ nhiều hơn".

Sir, admin của một diễn đàn hacker, dẫn chứng: "Vì không ở gần nhau nên chúng tôi thường liên lạc qua e-mail và chat. Một ngày, vì tò mò mà cũng muốn kiểm tra người yêu nên tôi đã lén cài keylog vào máy tính của cô ấy qua một tấm thiệp điện tử. Sau khi lấy được thông tin về, tôi chết lặng vì phát hiện ra rằng cô ấy 'yêu đa phương'. Từ đó, tôi cứ phải sống trong đau khổ và dằn vặt vì biết quá nhiều chuyện, nhưng lại không thể nói thẳng với yêu vì hành động cài keylog giám sát cũng là việc không quân tử".

K, một admin hacker, khác cũng quyết định chia tay mối tình sau khi cùng tình địch (cũng là một hacker sừng sỏ) kiểm soát máy tính của cô gái mình để ý. Câu chuyện tình tay 3 cứ diễn ra trong tình cảnh chủ nhân của chiếc máy tính ấy cứ vô tư trong khi hai chàng hacker âm thầm kiểm soát thông tin của nhau và cùng... đau khổ.

Với những bạn trẻ vẫn đang giữ ý định yêu theo kiểu hi-tech này, cõ lẽ cũng nên thử một lần nghe lời khuyên chân thành của một hacker: "Trong tình cảm, nếu đối phương đã không thật lòng thì cho dù bạn đã dùng kỹ thuật hack để kiểm tra, giám sát thì càng biết sẽ càng khổ. Một khi đã thực sự yêu thương nhau thì chẳng cần bạn phải mất thời gian hack pass e-mail hay tìm cách cài keylog, bởi đến lúc nào đó, có thể chính người ấy sẽ đưa hết các mật khẩu cá nhân cho bạn".

source vnexpress.net
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
ngothutra said:
Với những bạn trẻ vẫn đang giữ ý định yêu theo kiểu hi-tech này, cõ lẽ cũng nên thử một lần nghe lời khuyên chân thành của một hacker: "Trong tình cảm, nếu đối phương đã không thật lòng thì cho dù bạn đã dùng kỹ thuật hack để kiểm tra, giám sát thì càng biết sẽ càng khổ. Một khi đã thực sự yêu thương nhau thì chẳng cần bạn phải mất thời gian hack pass e-mail hay tìm cách cài keylog, bởi đến lúc nào đó, có thể chính người ấy sẽ đưa hết các mật khẩu cá nhân cho bạn".
Hihi, đúng thế, mà thậm chí đưa pw rồi mà cũng chẳng vào xem nữa cơ, vì mình là người không thích đọc mail của người khác. Khi nào người ta đưa cái thư cho mình đọc thì mình đọc, mà đọc cũng qua loa, cuối cùng chẳng nhớ là đã đọc cái gì nữa cơ :)
Thực ra đọc làm gì, mất thì giờ lắm, có gì, người ta cũng kể luôn cho mình rồi, mình mất công ngồi đọc làm gì nữa, nghe kể chuyện vẫn sướng hơn (vì nếu có muốn đọc thì cũng... lười đọc mà) :D


@ em Trà:
Ừ, chị học Dược nên thích nghiên cứu thuốc độc lắm :q: :p
Nói chung là ai (người quen) cũng biết "tiếng" chị rồi :D , vớ vỉn là... "tiêu" ngay =))
Chị cũng thích đọc mấy cái quyển sách mà em vừa nói lắm... Rất ly kỳ, thú vị :cool:

Còn chuyện 10 năm kia thì thế này: thường thì cứ 3 tháng 1 người, nhưng đấy chưa phải là tình yêu đích thực (chuyện thật lòng hay không thì chị không bàn đến), đến khi người đó gặp phải 1 người mà người đó yêu thực sự thì người đó sẽ rất nhanh chóng trở thành "nạn nhân" đấy... :p
Em biết bài hát gì của Iglesias (con) chứ? Chị không nhớ đầu đề nữa (hình như là "I'm Not In Love"), nói về cuộc tình của Iglesias với cô đánh tennis ý (2 người đã cưới nhau và cô này sắp có con hay sao ý, chị không rõ :D )...
Đấy, lúc đấy người đó sẽ "than vãn" y như lời bài hát ý... ;)
 

ngothutra

Member
Hihi, đúng thế, mà thậm chí đưa pw rồi mà cũng chẳng vào xem nữa cơ, vì mình là người không thích đọc mail của người khác. Khi nào người ta đưa cái thư cho mình đọc thì mình đọc, mà đọc cũng qua loa, cuối cùng chẳng nhớ là đã đọc cái gì nữa cơ
Thực ra đọc làm gì, mất thì giờ lắm, có gì, người ta cũng kể luôn cho mình rồi, mình mất công ngồi đọc làm gì nữa, nghe kể chuyện vẫn sướng hơn (vì nếu có muốn đọc thì cũng... lười đọc mà)
Mấy trò đi lấy pass của người khác cũng hay đấy nhưng cũng chỉ để khẳng định là mình có đủ khả năng để lấy pass thôi, chứ vào đọc mail của người khác thì xin kiếu, vừa mất thời gian vừa xâm phạm vào cuộc sống riêng của người khác. Còn như chị bào là đưa pass nhưng chị không vào đọc thư thì càng hay vì tình yêu là sự tin tưởng nhau chứ đâu phải là kiểm tra, giám sát nhỉ :p

Còn chuyện 10 năm kia thì thế này: thường thì cứ 3 tháng 1 người, nhưng đấy chưa phải là tình yêu đích thực (chuyện thật lòng hay không thì chị không bàn đến), đến khi người đó gặp phải 1 người mà người đó yêu thực sự thì người đó sẽ rất nhanh chóng trở thành "nạn nhân" đấy...
Em biết bài hát gì của Iglesias (con) chứ? Chị không nhớ đầu đề nữa (hình như là "I'm Not In Love"), nói về cuộc tình của Iglesias với cô đánh tennis ý (2 người đã cưới nhau và cô này sắp có con hay sao ý, chị không rõ )...
Đấy, lúc đấy người đó sẽ "than vãn" y như lời bài hát ý...
hi hi để em đi tìm lời bài hát này đã. Còn yêu hết lòng với tình yêu đích thực khác nhau như thế nào vậy chị :-/ Vì mọi người bảo người đó yêu ai cũng yêu hết lòng mà (yêu từ A đến Z thì chắc là hết lòng rùi :) )
 
ngothutra said:
Còn yêu hết lòng với tình yêu đích thực khác nhau như thế nào vậy chị :-/ Vì mọi người bảo người đó yêu ai cũng yêu hết lòng mà (yêu từ A đến Z thì chắc là hết lòng rùi :) )
Theo tôi nghĩ thì tình yêu đích thực là khi yêu họ sẽ hiểu nhau, biết được tâm trạng vui buồn. Biết tôn trọng những vấn đề riêng tư của nhau, mà cả hai đều bình đẳng cả. Mà nhất là ko có sự ghen tuông mù quáng. Nói chung đó chỉ là nhận xét của tôi mà đó cũng là tiêu chuẩn tìm bạn đời của tôi.

Còn nếu yêu hết lòng thì đó là khi 1 người nào đó quá yêu có thể dẫn tới yêu mù quáng, thấy người mình yêu bội bạc mà ko dám bỏ để rồi chỉ thiệt thân thôi. Tình yêu đôi khi cũng cần phải tỉnh táo đúng ko?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top