Vương triều Valdes hùng mạnh nhất âm nhạc Cuba

Vương triều Valdes hùng mạnh nhất âm nhạc Cuba

Nguồn http://www.giaidieuxanhcuoituan.vietnamnet.vn/guongmatcuatuan/2005/08/480977/

Liên tưởng tới một trong những ca sĩ Cuba vĩ đại nhất mọi thời đại, không thể không nhắc đến Vicentico Valdés - anh trai Alfredito và Oscar, người đã thành danh nhanh chóng trong sự nghiệp tại Mỹ. Sinh ngày 10/1/1921, ông khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình bằng một giọng ca chính trong nhóm National Septet II.

Sau này ông đã tham gia thành lập nhóm Jabón Candado Sextet, dàn nhạc của Cheo Belén Puig và Cosmopolita do nhạc trưởng Vicente O. Viana, Belisario López và Antonio María Romeu chỉ đạo. Suốt những năm 40, tại Mexico, ông hát với nhóm Tropical của Humberto Cane và cùng họ thu âm "Un meneíto na´má" và "Negro bonito". Ở Cuba, ông tham gia thành lập nhóm Los Leones Sextet cùng với Cristóbal Dobal và Marcelino Guerra (Rapindey).

Ông chuyển tới Los Angeles, California năm 1948, sau này chuyển tới New York, nơi ông biểu diễn tại nhà hát HISPANIC và tại MILLION DOLLAR, PARK PLAZA, PALLADIUM, thuộc Puerto Rico. Cũng trong năm đó, Vicentico hoàn thành nhiều thu âm với dàn nhạc của Noro Morales: "Guararé", "Una cualquiera", "Qué problema", và "Ya son las doce"; với Tito Puente (giữa năm 1948 và 1954): "Arrollando", "Ran-kankán", và "Babaratibiri". Nhưng những thu âm thực sự làm ông nổi tiếng phải kể đến một số đĩa làm cho hãng thu âm SECCO (năm 1953 và 1958), tại Havana, với ban nhạc Sonora Matancera: "Decídete", "Una aventura", "Yo no soy guapo", "Solo por rencor", và "Los aretes de la luna".

Và vì vậy, tên tuổi Vicentico Valdés nổi lên như một nghệ sĩ bậc thầy quen thuộc. Sau này ông đã thành lập dàn nhạc của riêng mình, do các nhạc trưởng René Hernández, Charlie, Eddie Pal,mieri, Javier Vázquez và Horacio Malviccino chỉ đạo. Cuối cùng, tại đỉnh cao danh tiếng, ông chỉ biểu diễn như một nghệ sĩ solo và thực hiện các tour diễn tại Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Venezuela, Mexico, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panama, Tây Ban Nha và Pháp. Vicentico qua đời tại New York ngày 26/6/1995.

Oscar II

Triều đại nhà Valdés tiếp tục với Oscar Valdés II, sinh ra tại Havana ngày 12/11/1937. Ông lớn lên ở Pogolotti - nơi hàng xóm láng giềng quen nghe nhạc folkloric, giữa các góc phố vang lên khúc rumba, tiếng bập bùng của batá trong nhà những người bạn. Oscar có một người chơi batá nổi tiếng với tên gọi Fermín, một chuyên gia trong các nhịp phách và được thừa nhận là một bậc thầy của thể loại nhạc cụ đó. Bên cạnh việc học các nhịp phách với Fermín, Oscar học thêm trống.

Năm 1949, khi Oscar bắt đầu nổi bật trong phạm vi âm nhạc. Đây là câu chuyện ông kể: ''Rõ ràng tôi nhớ lại một ngày khi có người đàn ông già biểu diễn tại câu lạc bộ đêm MONTMARTRE với Bebo Valdés, tôi tiến tới để quan sát ông ấy. Tôi quan tâm tới những chiếc trống batá đang nằm trên sàn và bắt đầu chơi theo bản năng. Không được phô trương trước ông bởi ông thật bận rộn với bài diễn tập của mình. Khi tôi bắt đầu chơi thì ông nói với tôi: "Tôi không nghĩ là anh biết cách chơi".

''Chúng tôi đang làm việc tại khách sạn La Campana ở Infanta và Manglar, ông hỏi: Tại sao anh lại không tới đó, tập luyện và đến với âm nhạc?". Tôi đáp lại: Vâng, đúng là thật ngu xuẩn, tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này, nhưng ông bảo: "Không, không hãy tới đó đêm nay". Và ông mua cho tôi một chiếc guayabera (áo sơ mi đặc thù), vì vậy tôi có thể tới LA CAMPANA, nơi chú tôi, Marcelino Valdés, biểu diễn. Họ để tôi chơi trống ở đó khi họ biểu diễn nhạc dance. Đó là lý do tại sao tôi khởi đầu công việc đó, và tôi được trau dồi kỹ năng bằng việc thực hành''.

''Không ai từng chắc chắn về bất cứ thứ gì, điều đó thật khó khăn. Tôi bất ngờ khi Valdés Arnao nói với tôi ông giữ tôi lại trong dàn nhạc của mình. Ngay lập tức tôi gọi điện cho người đàn ông già và nói với ông về điều đó. Khi đó ông nói với tôi: "Hãy ở lại đó, dàn nhạc này là của CMQ và có lẽ anh sẽ được tham gia". Tôi là một cậu bé 13 tuổi, và bỗng nhiên trở thành nhạc sĩ trong dàn nhạc đó. Tôi bắt đầu chơi bongo và pailas cùng với tay trống Manzano; Tôi học cùng Guillermo Barreto và Salvador Admiral (cha), và đó là những gì tôi khởi đầu sự nghiệp đích thực là một nhạc sĩ của mình''.



Từ lúc đó, Oscar bắt đầu học tại Nhạc viện của MARIANAO; ông học timpani, làm việc cùng dàn nhạc giao hưởng, với các dàn nhạc của Gonzalo Roig, Paquito Godino, Carlos Ansa và Enrique González Mántici. Ông có khả năng chơi trong một dàn nhạc dance hay trong dàn nhạc giao hưởng.

Ông cũng hoạt động trong các dàn nhạc của Rafael Somavilla (con) - được đề cao tại Havana Hilton- trong khách sạn CAPRI tại TROPICANA và với ban nhạc Giant của Benny Moré, với tất cả những gì ông thực hiện trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ gõ cho tới năm 1959. Ông vừa là nhà soạn nhạc đồng thời là nghệ sĩ guitar, và thu âm nhạc nền cho các bộ phim điện ảnh của Cuba.

Oscar Valdes II

Suốt thời kỳ đó, Oscar Valdes II làm việc với ban nhạc Chucho Valdés cho tới năm 1967 khi Orchestra of Modern Music Cuba hình thành, ông đã tham gia sáng lập ra nó. Nhiều nhạc sĩ xuất sắc của Cuba là thành viên ban nhạc này, trong số đó có Oscar Valdés, cha, dưới sự chỉ đạo của Armando Romeu và Rafael Somavilla.

Nói về việc rời bỏ Modern, Oscar tâm sự: "Tôi ở Modern cho tới khi niềm đam mê muốn làm được nhiều thứ chiếm lĩnh tôi (giống như nó làm với tất cả những người trẻ tuổi khác). Sau đó một ngày Chucho nói với tôi: Này, tại sao chúng ta không lập ra một nhóm nhạc để có thể biểu diễn những gì chúng ta muốn, chẳng hạn như nhạc bình dân? Tôi thích ý tưởng đó và chúng tôi bắt đầu - năm 1972 - những diễn tập đầu tiên cho những gì sau này trở thành Irakere. Chúng tôi thu âm "Bacalao con pan" năm 1073 - thu âm đầu tiên của Irakere".

"Khi chúng tôi làm việc với Irakere, Chucho sáng tác nhạc, còn tôi sáng tác ca từ và những ý tưởng về nhịp điệu của nhóm nhạc, thường là batá, bên cạnh folkloric, bởi Chucho là một nghệ sĩ piano cơ bản. Tôi là người biết về trống và cách sử dụng chúng trong ban nhạc đó, vì vậy đó luôn là công việc của tôi với Irakere".

Đây là những gì Oscar giải thích cho việc ông rời khỏi Irakere: ''Tôi rời Irakere sau nhiều năm; tôi muốn các con trai tôi làm việc cùng tôi và lúc bắt đầu, chúng tôi cố gắng làm một điều gì đó cho thanh danh gia đình: Valdés. Tôi cùng làm với chúng một khoảng thời gian -1993 hay 1994-, với Diego, một tay bass hiếm có, và với Oscarito- một nghệ sĩ chơi nhạc cụ gõ. Chúng tôi không gặt hái được thành công như mong đợi bởi đó không phải là thời điểm dành cho ban nhạc''.

''Vì vậy chúng tôi bặt tăm từ tháng 11/2000 tới tháng 6/2001, và tháng 7 năm đó tôi đã tìm thấy các nhạc sĩ tôi cần. Tôi đã xoay xở để giành được một công việc đều đặn ở một trong số những vị trí nhạc jazz quan trọng nhất : LA ZORRA Y EL CUERVO, JAZZ CAFÉ, Hội liên hiệp quốc gia các nhà văn và nghệ sĩ Cuba (UNEAC). Ban nhạc được biểu diễn nhạc cụ trong ranh giới tương tự tôi thường làm ở Irakere, và giống như tôi đang làm với Diáskara''.

''Tác phẩm của Diáskara được đặt trên nền tảng cội nguồn nhạc folkloric, nhưng hiện nay như với "Mi chaoko", "Obatalá", tôi thể hiện chúng với các nhịp phách Afro Cuba với một chút cải biên. Tôi đang thực hiện một tác phẩm bằng nhạc dance bình dân với ban nhạc này, và để cứu nguy cho nhạc truyền thống để thực hiện một sự biến đổi và đưa nó vào âm nhạc đương đại''.
 
Top